Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Chương 27

Trầm tĩnh thẫn thờ.

“Cậu không phải đã nói, cậu không cần một người đàn ông không hợp làm vướng bận đến cuộc sống sinh hoạt của cậu sao?” Đồng Vũ Thường chất vấn. “Cậu còn nói, một người đàn ông không có thể làm cho cuộc sống của cậu vui vẻ hơn thì cậu sẽ không cùng người đó hẹn hò… Lẽ nào, Mạnh Đình Vũ ngườI kia lại có thể mang đến cho cậu niềm vui sao?”

“Trầm Tĩnh bình tĩnh mà lắc đầu. “Chính anh ấy cũng không hề có niềm vui”

“Thế vì sao….

”Thế nhưng, nếu như có thể làm cho anh áy vui vẻ, mình cũng sẽ rất ạhnh phúc.” Cô nói ra lời từ tận sâu trong lòng mình

Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng cùng chấn động, chưa phát giác ra chính bản thân mình đã nhảy dựng lên, bốn con mắt đang cùng nhìn cô một cách kinh dị.

Cô thản nhiên đón chờ nghi vấn của cả hai người, đôi môi phơn phớt hồng, nhẹ nhàng nở một nụ cười trong sáng như ánh trăng…

“Mình muốn giúp anh ấy biết được thế nào là vui sướиɠ.”

Nếu chỉ một người hưởng thụ sự vui vẻ thì chi bằng hai người cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Cô nói với anh như thế.

Anh vẫn không thể hiểu được, hạnh phúc của một người là từ đâu mà đến.

Đêm đó, anh đi dọc theo con đường Trung Sơn Bắc, thử đi theo dấu chân của cô để kiếm tìm dấu vết cái hạnh phúc mà cô đang có, nhưng anh lại không thể nào tìm thấy được.

Có lẽ nói đúng ra, anh không có khả năng để hiểu.

Không thể lý giải được sống độc thân một mình thì vui sướиɠ như thế nào.

Nhưng, sự niềm vui khi có hai ngườI thì anh có thể biết được, từ khi có cô xuất hiện bên cạnh anh, có vẻ như rất nhiều chuyện bình thường và vô vị cũng sẽ trở nên đặc sắc vạn phần.

Ánh mặt trời như càng rực rỡ hơn, hoa nở cũng sẽ đẹp hơn, không khí dường như mang một vị tươi mát thoải mái, dụ dỗ anh thỉnh thoảng muốn hít thật sâu.

Mạnh Đình Vũ thu hồi ánh mắt đang nhìn lưu luyến ngoài cửa sổ, đôi môi lén lút hiện lên một nét cười ngọt ngào mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện được.

Mấy người cấp dưới cũng đã sớm phát hiện được sự kỳ lạ của anh trong những ngày gần đây, bây giờ lại có được cái cơ hộI đễ khe khẽ “tám”.

“Này, mọi người có nhận thấy không? Gần đây Boss của chúng ta tâm tình quả thật rất tốt nha.”

“Đúng vậy, mình thường thấy anh ấy đang làm việc giữa chừng bỗng ngây người, sau đó lại tủm tỉm cười.”

“Không sai, không sai! Mình cũng vậy.”

Nói đến vị boss này, vài nhân viên liếc nhìn anh đầy vẻ sâu xa, đồng thời lại cảm giác như có một trận gió lạnh thổi qua, làm nổi cả da gà.

Thật sự rất kỳ lạ nha. Vị sếp ít nói không cười của bọn họ, ngay cả đối với sự nhượng bộ trong bản báo cáo về tài sản của “Phong Kình” cũng không làm cho da mặt của anh ấy giãn nở một chút …. Thế nhưng, hiện tại lại đang âm thẩm mà mỉm cười sao?

“Xảy ra chuyện gì tốt sao?”

“Làđược Tổng Giám Đốc tăng lương sao?”

“Hay là được lên chức nữa?”

“Chẳng lẽ là …. tình yêu sao?”

Lời này vừa nói ra, mấy người đồng nghiệp không hẹn mà lại cùng nhau cứng người, ánh mắt sắc bén đồng loạt nhìn về hướng người vừa thốt ra câu nói kia.

“Sao lại nhìn mình như thế?” Người nọ cảm thấy không được tự nhiên. “Mình chỉ là tùy tiện suy đoán mà thôi. Mà mọi người không cảm thấy Boss gần đây có vẻ rất giống như mà một người đang có tình yêu sao? Trong lúc làm việc thỉnh thoảng lại ngây người, đôi lúc lại dùng điện thoại để gửi tin nhắn, còn có, vừa hết giờ làm là đã vội vã đi ra ngoài… Anh ấy trước giờ đâu có như thế đâu? Dường như là sẽ cả đêm không ngủ mà làm việc đến tận hừng đông.”

“Cũng có lý.”

Nghe người nọ phân tích như thế, mấy người đồng nghiệp đều rơi vào im lặng để suy nghĩ.

“Chỉ là rất khó mà tưởng tượng nha. Đối phương sẽ là ai đi? Boss ở New York mấy năm nay, không ít các vị tiểu thư danh gia vọng tộc theo đuổi anh ấy mà không nghe nói anh ấy vừa mắt người nào, làm sao mà vừa về lại Đài Loan thì đã có tình yêu rồi?”

“Rốt cuộc là ai? Là vị Cao Lệ Na tiểu thư kia sao?”

“Cao Lệ Na?” Vài người đưa mắt nhìn nhau.

Nói đến vị Cao Lệ Na tiểu thư kia, nghe đồn rằng cô ấy là viên ngọc quý trên tay của chủ tịch một công ty lớn, từ một tháng trước cùng Mạnh Đình Vũ không hẹn mà gặp lại trong một nhà hàng, lien sau đó, rất nhiều lần tìm cớ ghé thăm và dò hỏi.

Cô ấy cũng khá đẹp, nhưng là tính tính của vị thiên kiêm tiểu thư ấy như thế nào thì cũng không một ai giám lĩnh giáo.

“Boss sẽ thích cô ta sao?” Có người đưa ra thắc mắc. “Tuy rằng cố ấy vẫn thường đến tìm Boss thế nhưng mình nghĩ Boss dường như cũng không để ý đến cô ấy lắm, biểu hiện chỉ là tỏ ra rất phải phép mà thôi.”

“Nghe nói cô ta cùng Boss trước kia đã từng làm chung một công ty, hay là tình cảm phát sinh từ lúc đó rồi.”

“Nói không chừng Boss chỉ là giả vờ nghiêm trang trước mặt chúng ta mà thôi, thực ra là lén cùng Cao Lệ Na gặp gỡ.”

“Ừh, thế nhưng mình vẫn nghĩ không phải là cô ta, thái độ của Boss đối với cô ấy cũng không có gì gọi là đặc biệt cả, nếu như thật sự là người Boss yêu thì làm sao lại có thể lạnh nhạt như thế?”

“Cái này thì….”

Vài người nói chuyện với nhau cả nữa ngày vẫn không đưa ra được ý kiến chung, chỉ trách cuộc sống riêng tư của sếp bọn họ quả thật rất thần bí, xưa nay lại không dính vào bất cứ tai tiếng gì, hiện tại muốn biết rõ giữa anh ta và phụ nữ có mối quan hệ thế nào, quả thực cũng là rất khó.

“Không bằng trực tiếp hỏi Boos?” Người nào đó đưa ra lời đề nghị thật khinh xuất, lập tức khiến những người khác trợn mắt.

“Cậu bị bệnh àh? Muốn tìm đến cái chết a! Nếu như cùng với cô gái kia không có quan hệ gì, Boss không đóng đinh cậu mới là lạ! Lúc đó cũng chính cậu chịu tội thôi nha, ngàn vạn lần đừng liên lụy chúng mình nha!”

“Được rồi, được rồi, xem như mình nói sai rồi, được chưa? Đừng kích động như vậy nữa a”

“Cậu hoàn toàn không biết xấu hổ mà giả vờ vô tội sao?” Có người giả vờ kết tội

“Được rồi, các người đừng đùa nữa! Cẩn thận Boss thấy sẽ không hài lòng…”

“Tôi không hài lòng cái gì?” Tiếng nói trogn sáng và mát mẻ vang lên phía sau lưng mọi người.

Không xong!

Hai người đồng nghiệp đang đùa giỡn kia tạm thời nín thở, mặt khác hai người cũng đang xấu hổ, đối mặt với câu hỏi của Mạnh Đình Vũ, một chữ cũng không phun ra được.

“Vấn đề các người vừa thảo luận là về tôi đúng không?” Cũng không biết Mạnh Đình Vũ là cố tình hay vô ý, cứ tiếp tục truy hỏi vấn đề này. “Nói đến việc gì vậy?”

“”Ách, cái này….” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thấy Boss quả thật rất khôn khéo, pha trò nhưng vẫn không bỏ qua, xem ra là thông thể làm gì khác hơn là phải ăn ngay nói thật.

“Chúng tôi là đang nói…” Một vị nữ đồng nghiệp cố gắng lấy hết dũng khí, đưa ra một nụ cười như hoa. “Boss gần đây tâm tình thật rất tốt.” Cô cười đến thật ngây thơ, ngây thơ đến mức làm một người đàn ông phong độ thì sẽ không nên trách cứ cô. “Có phải là … Ách, hẳn là có có chuyện tốt gì phải không ạh?”

“Biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao?” Mạnh Đình Vũ nhứng mày, không chỉ là không hề tức giận chút nào, trái lại mang vẻ rất là hài lòng, thậm chí trên mặt còn xuất hiện một nụ cười rất tươi.

Phản ứng của anh làm cho mấy người thuộc hạ đang lo lắng sẽ bị ăn mắng ngạc nhiên cực độ, nhất thời giật mình.

Một lúc sau, cũng là cô gái kia tiếp tục nhẹ giọng hỏi. “Boss, anh không phải là đang hẹn hò với cô gái nào đi?”

Rất khá! Rất can đảm.

Ba người đàn ông kia không thể không ngạc nhiên, cũng lại không nhịn được ngại ngùng, nghĩ rằng mình đường đường chính chính một đấng nam nhi lại thua cả một người con gái đầy dũng khí.

“Em nhìn ra sao?” Mạnh Đình Vũ đáp lời một cách tự nhiên khiến mọi người hoảng hồn, ánh mắt kinh ngạc tập trung tại nụ cười mê hoặc trên gương mặt của anh.