Anh ta mớI cùng khách hàng bàn công việc xong sao?
Cô chăm chú nhìn anh, mắt thấy một chiếc taxi màu vàng chầm chậm chạy như chờ anh, nhưng anh ngay cả nhìn cũng không nhìn đến, cứ như vậy mà bước đi.
Không thể nào! Anh không lên xe, lẽ nào anh dự định cứ như vậy một đường mà về chỗ trọ sao? Hơn nữa, đoạn đường anh đang đi cùng vớI đường về chỗ anh đang ở là hoàn toàn ngược với nhau.
Anh ta đang làm gì? Đã trễ thế này sao lại một mình đi bộ trên đường?
Anh ta ngừng lại, đứng dưới một gốc cây bên đường, trái tim cô khẽ rung động, đem xe đỗ tạI phía xa, xuyên qua cửa xe mà chăm chú nhìn anh.
Anh ta ngẩng đầu nhìn, có vẻ như đang chuyên tâm nghiên cứu cành là trênc ây.
Hàng cây ven đường sao lại có chút quen mắt, tựa hồ như trước đây, cô một mình đến Tòa nhà Đài Bắc xem phim cũng đã từng nghỉ chân, tỉ mỉ thưởng thức vẻ đạp của hàng cây.
Khi ấy, cô là nhìn ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuyên qua đám lá cây, tạo nên vô số hình ảnh kỳ lạ mà đẹp đẽ.
Còn anh ta? Đang nhìn cái gì? Nhìn ánh trăng sao?
Vừa nghĩ, Trầm Tĩnh lấp tức ngước nhìn, thế nên mới phát hiện, tốI nay trăng rất tròn, ánh trăng trong vắt như nước.
Nguyệt viên đích vãn thượng /nhất thiết đích thác ngộ đô ứng cai/ bị nguyên lượng.
(Một tối trăng tròn/ tất cả những sai lầm/ sẽ được thứ tha. – Cái này tự dịch, ko có vần điệu, nhưng đại ý là thế ấy ạh)
Cô ngạc nhiên khi nhớ đến thơ của Tịch Mộ Dong, ngạc nhiên nhìn vào ngườI đàn ông đang trầm tư dưới tàng cây kia.
Bóng dáng anh ấy nhìn thật cô đơn, thật hiu quạnh.
Một người có cuộc sống không hạnh phúc.
Anh ta cứ đứng như thế. Có vẻ như muốn đứng mãi mãi, có vẻ như cũng muốn biến thành gốc cây lặng im kia.
Bỗng nhiên, ngực cô nhói đau, giống như có ai đó đang dùng dao cắt từng vết trong lòng cô.
Đình Vũ, không hạnh phúc
Cô yên lặng suy nghĩ.
Những năm gần đây, cuộc sống của anh thế nào? Anh ta thực sự phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc mộng sao? Thực sự anh ta phải đến bác sĩ tâm lý sao?
Trầm Tĩnh thở dài yếu ớt.
Cô hiểu rõ, mất ngủ sẽ khó khăn đến mức nào, đã từng có một thời gian, cô phải dùng thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ, khi đó, cô rất sợ đêm tối, sợ một mình đốI diện vớI cánh tĩnh mịch của đêm tối.
Ngủ không được, đối với một người cần giấc ngủ để dưỡng thần là một sự dằn vặt kinh khủng thế nào, cô rất hiểu..
Anh ta cùng cô lúc đó giống nhau sau? Cô dựa trên tay lái, hốt hoảng nhìn bóng dáng anh.
Anh ta dường như đã nhìn đủ, tiếp tục bước đi về phía trước, nhưng dàng bước đi lại lộ ra vẻ một người đang thất thần.
A! Anh ta bị đυ.ng vào tay.
Cô bỗng nhiên bật thẳng người, trừng mắt nhìn anh buông tập hồ sơ trên tay, vỗ vỗ vào cánh tay đang bị thương.
Đồ ngốc! Anh ta quên rằng cánh tay mình đang bị thương sao? Vì sao lúc bước đi lạI không cẩn thận một chút. Anh ta lúc trước cứ mắng cô mơ hồ, nay mới rõ chính anh ta mới là người mơ hồ!
Cô nhìn anh chằm chằm, vô tư không phát hiện ra ánh mắt mang một vẻ yêu thương trìu mến mà không thể nào che dấu được
Cô thẫn thờ nhìn theo anh lần nữa cầm lên tập hồ sơ, từng bước từng bước, đi khỏi tầm nhìn của cô
Cô xoay mặt, không rõ trong miệng vì sao lại có vị đắng, chỉ biết mình phảI dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây.
Cô ra sức nhấn ga, lái xe c như bay, chạy gấp về phía nhà mình.
Về đến nhà, cô vớI tay bật sáng đèn, sau đó đứng im trong phòng khách.
Chờ đến khi cô nhận thấy tim mình đập có bao nhiêu là vội vàng, gương mặt có bao nhiêu nóng bỏng thì kim của chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ hướng một giờ sáng.
Cô quả thật là xuất thần lâu như thế.
Trầm Tĩnh tự giẫu, ảo não đẩy cánh cửa trong phòng khách đi ra sân thượng, bên ngoài, bóng đêm thật trong, một vần trăng tròn rọi sáng trên cao.
Cô lo lắng nhìn quanh, ánh mắt chạm đến một bóng người cô tịch đang đứng dướI góc đèn đường, trái tim bất chợt nhảy lân vì kinh ngạc, hai như như không còn chút sức lực.
Cô vộI vịn vào thanh chắn, trừng mắt nhìn điều cô không thể tin được….
Là anh ta!
Làm sao có thể là anh ta?
Tâm thật vất vả mới bình ổn lại trở nên rối loạn, giống như các nốt trong không nhạc không thể kiểm soát mà nhảy lung tung.
Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu.
Cô chấn động, cuống quýt lui về sau..
Anh ta sao lại làm như thế nữa? Đêm hôm khuya khoắc, lẽ nào anh còn muốn cô vì anh mà sẽ mở rộng cửa sao? Có lẽ, anh ta cũng không mong đợi gặp cô, chỉ là yên lặng mà chờ đợi.
Em xin anh! Đi nhanh đi
Cô vô ý phất tay, muốn anh rời đi, như muốn đem lời trong lòng nói ra.
Nhanh đi đi! Đừng đến để làm rối loạn cuộc sống của cô nữa, cô muốn lẳng lặng tiếp tục cuộc sống một người.
Đừng…đến … nữa
Cô không thể nói ra lời, chỉ dựa vào cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trờI, ánh trăng tròn trong sáng như lấp đầy cả khoảng không.
Nguyệt viên đích vãn thượng /nhất thiết đích thác ngộ đô ứng cai/ bị nguyên lượng bao quát /trọng đề dữ truy hối / bao quát tả thi dữ lưu lệ
(Buổi tối trăng tròn/ tất cả sai lầm đều hẳn/ có thể tha thứ/ nhắc lại và hối tiếc/ có cả thơ và nước mắt)
Thế nhưng, cô không muốn nhắc lạ, cũng không cảm thấy hối tiếc, cô cũng không có tài viết thơ, nước mắt đã sớm khô cạn.
bả sở hữu đích tự cú/ đô thác phó cấp / nhất cá hoảng hốt đích danh tự 。
(Đem chính câu chữ/ đều mang giao phó/ cho tên một người )
Đình vũ…
bả dĩ kinh toàn nhiên tiêu thất đích thì quang / đô nã xuất lai tế tế trượng lượng /phản phục bài liệt thành hành
(Đem thời gian đã trôi qua/ Một lần nữa lấy đến/nhiều lần sắp xếp lại thành hàng.)
Còn có thể một lần nữa lấy đến sao? Thì một lần nữa sắp xếp lại sao?.RồI làm sao nữa? Những gì đã mất đi sẽ không thể tìm được trở về lần nữa.
nhất thiết đô chỉ nhân vi/ na hội nhiễm hội tẩy hội nhuận sức đích / như thủy đích nguyệt quang 。
Tất cả đều đơn giản là / một lần nữa lại nhuộm, lại tẩy, lại sửa/ như ánh trăng.
“Đều là bởi vì ánh trăng sao?”
Trầm tĩnh thì thào tự nói, hoảng hốt thất thần trong chốc lát, bỗng quyết tâm cầm lấy chìa khóa, bước ra khỏi cửa.
Haiz… rốt cuộc vì sao anh ta lại đứng dưới lầu nhà cô làm gì?
Không phải cô đã nói cho anh rất rõ ràng rồi hay sao? Cô đã không còn yêu anh nữa rồi mà!
Mạnh Đình Vũ buồn bã đứng dựa lưng vào cột đén đường, ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, trong đầu nhớ lại chuyện của một tuần trước.
Đó là một ngày cuối tuần bị cô mắng bởi vì không chăm sóc tốt một đứa bé, một cái cuối tuần mà anh bị thương nhưng cô không hề lo lắng chút nào.
Ngày trước, chỉ cần anh bị cảm một chút, ho khan một tí, thậm chí chỉ là không cẩn thận bị bỏng bởi nước nóng, cô sẽ lo cuống lên, làm cho anh vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Nhưng hiện tại, anh đã không còn quan trọng trong mắt cô nữa rồi, thậm chí ngay cả khi anh bị thương, cô vẫn kiên trì đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi mới cùng anh đi bệnh viện.
Trong tim cô, anh đã không còn ở vị trí thứ nhất nữa rồi.
Mạnh Định Vũ nhắm mắt lại, ngực như bị ai đó từ từ mà bóp chặt lạI, như một ngườI đang bị nhố dưới một hang động tối om.
Anh thực sự không hiểu mình đang chờ đợI điều gì, không phải cô đã sớm nói rõ ràng với anh sao? Cô đã không còn là cô gái ngày xưa của anh rồi.
Chỉ là anh hoàn toàn không thể kiềm chế được chính cảm xúc của mình, vẫn muốn ôm một tia hy vọng …