Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Chương 22

“Thuận tiện nói cho anh một điều, em thực ra rất thích ba của An An, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp gỡ cùng anh ta, em chỉ xem anh ta như bạn bè bình thường. Như vậy anh đã yên tâm chưa?” Cô nói vẻ mỉa mai, đôi môi thoáng cườI, ánh mắt thâm sâu nhìn anh, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng dịu dàng của cô dần rời khỏiI, anh bỗng nhiên có một cảm giác hoảng hốt không thể nói thành lời, một loại dự cảm kỳ cục rằng nếu cứ để cô đi như thế, anh vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để tiếp cận cô.

Anh đuổI theo sau, nắm lấy tay cô.

“Tĩnh, em chờ anh một chút!”

Cô đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.

“Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi.” Giọng nói anh mang vẻ buồn bã, run run. “Anh thực sự xin lỗi em.”

“Anh không cần xin lỗi em.” Cô lạnh lùng muốn gạt tay anh ra.

Anh nắm chặt không buông. “Em nghe anh nói, Tĩnh …”

“Anh buông ra!” Cô nắm lấy cánh tay anh, dùng hết sức mình để đẩy tay anh, không ngờ lại chạm đến một loại chất lỏng ấm áp.

Anh bỗng rên lên một tiếng, cô ngạc nhiên mới quay đầu nhìn lại.

Chất lỏng kia, hóa ra là máu

Cô nìn thở, tim như ngừng đập. “Anh bị thương?” Cô lo lắng nói nhỏ, nhìn cánh tay anh đang có một vết thương thật dài, thật sâu.

“Anh không sao.” Anh lắc đều, căn bản vẫn bất chấp vết thương trên tay. “Em nghe anh giải thích…..”

“Còn muốn giải thích cái gì nữa?” Cô ngắt lời anh, vừa tức vừa vội. “Anh bị thương như vậy làm sao không chịu nói? Phai nhanh chóng sát trùng a, lỡ như bị nhiễm trùng thì làm thế nào?”

“Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ…”

“Cái gì mà vết thương nhỏ? Không được lộn xộn, anh sẽ làm đau chính mình đấy!” Cô lớn giọng ngăn anh lại.

Anh ngạc nhiên.

Cô không để ý đến dáng vẻ kinh ngạc của anh, kéo anh đến vòi nước ven đường, giúp tay rửa sạch vết thương, sau đó lấy chiếc khăn lụa bên hông, cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương giúp anh.

Anh nhìn dáng vẻ ôn nhu của cô, tim bỗng đập rộn ràng.

Cô gái này ra lệnh cho anh không được lộn xộ, cô gái này mang theo một ánh mắt nghiêm nghị thay anh băng bó vết thương, là điều hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng và ý muốn của anh.

Nguyên bản anh mong muốn quay về Đài Loan tìm, là một người đang chờ đợi anh đến để giảI thoát, cô sẽ khóc và ngã nhào vào lòng anh, oán giận quở trách sự lạnh lùng của anh, anh cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp thu chỉ trích hay sự tức giận của cô, chỉ là anh không ngờ đến, cô, không khóc cũng không nhào, mà lại trở nên thật mạnh mẽ.

Cô băng bó vết thương xong, đưa mắt nhìn anh. “Tạm thời máu đã ngừng chảy, nhưng tốt nhất là anh nên đi bác sỹ đi, gần đây có một phòng khám, anh đi một mình chắc là không có vấn đề gì chứ?” Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi môi thoáng nét cười.

Anh hốt hoảng nhìn cô

Cô có thể nào mới phút trước đối xử với anh thật lạnh lùng, một phút sau lạI tươi cười dịu dàng nhìn anh như thế? Anh quả thật không biết thế nào.

“Anh muốn … em đi với anh” Anh thì thào nói.

“Cái gì?” Cô ngẩn ra.

“Đi bác sĩ với anh.” Mạnh Đình Vũ không buông tha, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một cậu bé đang đối với mẹ làm nũng.

Thật là mất mặt. Anh ngượng ngùng nghĩ, đôi má vì quẫn bách mà nóng lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trầm Tĩnh, anh vẫn là cố chấp.

Cô nhìn anh thật sâu, dường như muốn dùng ánh mắt nhìn thật rõ tâm tư của anh đang chứa cái gì.

Anh nhất thời chật vật.

Nhưng cô chỉ là mỉm cười ….

“Được rồi, nhưng phải đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi em mới có thể đi cùng vớI anh được”

“Thế là em thật sự đưa bọn nhỏ về nhà hết rồi mới đi đến bệnh viện với cậu ấy?”

Giữa trưa hôm sau, Ngụy Nguyên Lãng lái xe đến Đạm Thủy tìm Trầm Tĩnh, dướI ánh nắng rực rỡ buổI trưa, hai người nhẹ nhàng thả bộ dọc khu vườn trường.

Biết được Mạnh Đình Vũ cố chấp bám theo cuộc dã ngoại của bọn nhỏ và Trầm tĩnh, Ngụy Nguyên Lãng vừa buồn cười, vừa ngạc nhiên, sau đó hỏi Trầm Tĩnh thật kỹ về tình hình lúc ấy.

Trầm Tĩnh bị anh lải nhải không còn cách nào khác, đem mọi chuyện kể lại một cách ngắn gọn.

“Cậu ấy thực sự chờ em sao?” Ngụy Nguyên Lãng nhướng mày, vẻ không thể tin được.

Trầm Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn vẻ mặt giật mình của anh, cười như không cười.

Anh cũng đang nhìn lại cô, ánh mắt thay đổi liên tục, một lúc sau, anh lắc đầu, tự mình đưa ra một kết luận. “Em thật sự rất ác, Trầm Tĩnh.”

Cô sửng số. “Em ác?”

“Em không cảm thấy sao?”

“Em không rõ ý của anh.”

“Ý của anh là, Mạnh Đình Vũ nhất định bị thương rất nặng.” Ánh mắt như đang cười. “Không chỉ là ở tay, mà ngay đây cũng bị thương.” Vừa nói, anh vừa dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của mình.

Trầm Tĩnh chợt hiểu ý anh muốn nói, ánh mắt chợt sáng, nhưng không nói gì, cuối mặt xuống, vuốt vài cọng tóc mai đang rối tung bên tai.

“Em không hỏi cậu ấy làm sao lạI bị thương sao?” Ngụy Nguyên Lãng hỏi.

Cô lắc đầu.

“Em không quan tâm?”

“Không cần hỏi.” Cô nhẹ nhàng nói. “Em có thể đoán được làm sao mà anh ta lạI bị thương.”

“Nhất định là để bảo vệ cậu bé kia, cố gắng muốn giữ cho chiếc xe ổn định mớI có thể bị hàng cây ven đường cứa vào tay đi?” Ngụy Nguyên Lãng phân tích nguyên nhân làm Mạnh Đình Vũ bị thương như là tận mắt chứng kiến.

Trầm Tĩnh im lặng.

Ngụy Nguyên lãng nhìn cô, dưới ánh đèn gương mặt cô đẹp một cách lạ lùng và cũng thật khó đoán. “Em chưa từng hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Sau đó em có hỏi qua An An.” Cô nhẹ giọng nói, giọng điệu nghe không co cá bất cứ gì khác biệt. “An An nói với em, là bởi vì hai người bọn họ cãi nhau, An An rất tức giận, cố sức bóp cổ Mạnh Đình Vũ, đều là chuyện ngoài ý muốn. An An đã xin lỗi em, cậu bé nói cậu không nên làm Mạnh Đình Vũ bị thương.”

“Sau đó thì sao?”

Sau đó? Trầm Tĩnh xoay người, nhướng mày nhìn lại anh

Đối diện với ánh mắt nghi vấn của cô, Ngụy Nguyên Lãnh chỉ mỉm cười. “sau đó em xem như đã nghe được rõ câu chuyện rồi thôi. Em không có gì để nói với Mạnh Đình Vũ sao?”

“Em có gì muốn nói với anh ta?” Cô giả ngu, nhưng trong lòng cũng đã hiểu rõ ý tứ của Ngụy Nguyên lãng, đôi tai dường như có chút nóng lên.

“Em không nói xin lỗi cậu ấy, nói là không nên trách cậu ấy đã không chăm sóc tốt cho An An? Em thật sự là không hiểu sao? Em khẩn trương lo lắng cho An An có bị thương hay không, nhưng đối với người thực sự bị thương là cậu ấy thì em lại chẳng hề quan tâm đến, thậm chí có trách mắng cậu ấy, trong lòng cậu ấy sẽ rất buồn đấy.”

“Anh nói như thể anh ta là mộtđứa trẻ vậy.” Sức nóng từ trên tai cô dường như đã lan đến đôi má rồi. “Anh ấy là một ngườI đàn ông trưởng thành, có thể tự chăm sóc chính bản thân mình.”

“Anh lại nghĩ trước mặt em, cậu ấy hoàn toàn trở thành một đứa trẻ.” Ngụy Nguyên Lãnh chậm rãi nói.

Trầm Tĩnh bỗng giật mình, trái tim có vẽ như lén lút tạo lên một trận rung động, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, vẻ mặt như thể không cho là đúng.

Ngụy Nguyên Lãng nhìn cô thật sâu. “Trầm Tĩnh, em là đang trừng phạt Đình vũ sao?”

“Em trừng phạt anh ta?” Tim như có chút gợn sóng. “Sao anh lại nói như vậy?”

“Chuyện ngày hôm qua cũng đủ để Mạnh Đình Vũ nhận ra, vị trí của cậu ấy trong lòng em so ra còn kém hơn cả những đứa trẻ mà em đang chăm sóc, tất nhiên là em rất quan tâm bọn trẻ rồi.”

“Thế thì có gì sai?”

“Anh chỉ muốn biết, đó đơn giản là những hành động tự nhiên hay là cố ý? Nếu như em không có ý trừng phạt cậu ấy, không cố ý làm cho cậu ấy nghĩ em không còn quan tâm đến cậu ấy, như vậy ….” Ngụy Nguyên Lãng ngừng nói một cách đầy ẩn ý.