- Ngươi...làm sao ngươi có thể lặn im lặng đến vậy?
- Nói.
Tên sát thủ cố dùng sức thoát khỏi thế gọng kìm của Thiên Tử Hạo nhưng không thành công. Hắn cười khẩy.
- Đằng nào cũng chết, ta nói làm gì?
Thiên Tử Hạo đột nhiên bẻ ngược tay tên sát thủ khiến hắn rống lên đau đớn.
- Đúng, rồi sẽ chết. Nhưng chết như thế nào là tùy ngươi chọn.
Thiên Tử Hạo ghé vào tai tên sát thủ thì thầm, âm điệu ghê rợn khiến hắn không rét mà run.
- Thuộc hạ của ta sẽ cho ngươi biết có nơi còn đáng sợ hơn địa ngục, sống không bằng chết.
Tên sát thủ nghiến răng.
- Ngươi...
Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Người của Thiên Tử Hạo lũ lượt kéo vào rất đông, mỗi người đều mang trên tay một khẩu súng tự động. Bọn chúng xuống nước, thay hắn khống chế tên sát thủ rồi đồng loạt cúi đầu tạ tội. Thiên Tử Hạo chống tay vào thành bể nhảy lên bờ, tên chỉ huy quỳ một chân xuống trước mặt hắn.
- Thiên tiên sinh, thuộc hạ ngàn lần đáng chết.
Thiên Tử Hạo từ trên cao liếc nhìn hắn, đuôi mắt chim ưng sắc bén như tỏa ra những tia chết chóc.
- Vậy chết đi.
Giọng nói bình thản của hắn vang lên trong hồ bơi im phăng phắc. Tên chi huy ngửa đầu nhìn lên liền bắt gặp một cái nhìn thâm sâu đáng sợ. Hắn hoàn toàn không đọc được bất cứ suy nghĩ, cảm xúc gì từ Thiên Tử Hạo, bèn rút súng lục ở túi quần ra, hai tay dâng lên hắn.
- Xin Thiên tiên sinh tùy ý trị tội.
Bàn tay thon dài của Thiên Tử Hạo vươn ra cầm lấy súng. Tên thủ lính cúi gằm mặt xuống chờ đợi, tất cả những tên vệ sĩ còn lại đều căng thẳng tột độ.
Đầu súng lạnh băng chạm đến trán tên thủ lĩnh. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu.
Thiên Tử Hạo bóp cò.
Nhưng tiếng nổ bình thường lại không vang lên, thay vào đó chỉ là tiếng "cách" nhỏ.
Trái tim tên thủ lĩnh như bẫng đi một nhịp. Hắn ngước mặt nhìn lên. Ánh mắt Thiên Tử Hạo vẫn lặng như nước, hoàn toàn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Thiên Tử Hạo quăng súng xuống trước mặt tên thủ lĩnh, bàn tay kia lại mở ra, từng viên đạn rơi xuống đất vang lên một loạt những tiếng leng keng. Giọng nói uy lực của hắn cất lên.
- Đây chưa phải lúc để bỏ mạng tạ tội.
Tên chỉ huy mở to mắt nhìn hắn, sau đó vội vàng cúi rạp đầu.
- Thiên tiên sinh, đa tạ ngài đã tha mạng.
- Nhưng nếu khiến ta có thêm chút hối hận nào vì đã tuyển ngươi, tổ chức Thủ cũng không cần cái mạng của ngươi nữa.
Dứt câu, Thiên Tử Hạo lạnh lùng bước đi.
Sở dĩ hắn không tặng tên chỉ huy tiểu đội một viên đạn vào đầu là vì khi tên sát thủ lặng lẽ ra tay, vệ sĩ canh gác dù hấp hối vẫn cố gắng bắn một phát súng cảnh báo cho hắn.
Thiên Tử Hạo thay quần áo rồi lên xe trở về Hoàng Bạch Long, vừa lên đến phòng làm việc đã nhận được cuộc gọi của BlackJohn.
- "Này Thiên vương, một đoạn video từ camera giao thông đột nhiên tự động khôi phục nên tôi đã tìm được vị trí cô gái ấy. Cô ấy ở phía nam ngoại thành, tôi gửi vị trí cho anh rồi đó."
Đôi mắt chim ưng của Thiên Tử Hạo lóe lên trong đêm tối.
...
Băng Tâm vừa ăn cơm xong thì nghe tiếng động ngoài cửa.
- Gì vậy, vừa đến xong mà?
Băng Tâm lấy làm lạ nên đứng lên nghe ngóng, một lúc sau liền giật bắn mình vì tiếng phá chốt cửa. Cô lùi mình vào góc tường, tay thủ sẵn chiếc đèn bàn, tim đập mạnh.
Chỉ sau vài tiếng động, cánh cửa liền bị mở tung, một toán người áo đen lũ lượt kéo vào. Băng Tâm hoảng sợ kêu lên, thu người lại như một con thú nhỏ đang vô cùng cảnh giác.
- Các người là ai?
- Chúng tôi là người của Thiên tiên sinh. Cô Băng hãy hợp tác, cùng chúng tôi trở về Hoàng Bạch Long.
Băng Tâm lắc đầu, định hét lên thì chợt nhớ ra Thiên Tử Hạo vẫn đang giữ mẹ mình trong tay. Cô cắn chặt răng, buông đèn bàn trong tay xuống, đáy mắt hiện rõ sự bất lực.
- Được, tôi đi với các anh.
Bọn người áo đen hộ tống Băng Tâm, rất nhanh đã trở về Hoàng Bạch Long. Bọn chúng còn bắt cô lên đến phòng của Thiên Tử Hạo mới chịu buông. Sau khi kính cẩn cúi người chào chủ nhân, bọn họ lui ra ngoài và khóa cửa, để lại Băng Tâm một mình trong phòng cùng hắn.
Trong lòng Băng Tâm tràn ngập cảm giác lo sợ và hồi hộp, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự cứng rắn và cảnh giác cao độ. Nếu hắn đã tìm được cô, khả năng rất cao hắn cũng đã phát hiện ra kế hoạch của Băng Đình Kim. Điều này rất nguy hiểm cho ba mẹ Băng Tâm, dù cô vẫn chưa hiểu rõ mối thù giữa bọn họ thực hư ra sao.
Tuy căn phòng rất tối, chỉ có vài bóng đèn vàng le lói ở góc phòng nhưng Băng Tâm vẫn cảm nhận được ánh mắt Thiên Tử Hạo như ra-đa đang quét lên mọi nơi trên cơ thể cô, sắc bén đến nỗi có thể xé toạc quần áo trên người cô ra. Giọng nói uy quyền mãnh lực của Thiên Tử Hạo vang lên, đánh tan bầu không khí tà mị.
- Lại đây.
Băng Tâm cố ổn định nhịp tim, không trả lời mà vẫn đứng im như tượng. Căn phòng im ắng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ nam tính của Thiên Tử Hạo. Băng Tâm không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ ấy, như thể sợ hắn sẽ đọc được suy nghĩ của mình.
Thân ảnh cao lớn của Thiên Tử Hạo đứng dậy, chậm rãi bước về phía Băng Tâm. Cô giật mình, từng bước lùi về sau, mắt không ngừng theo dõi hắn. Hắn tiến một bước, cô lại lùi một bước. Mãi đến khi lưng Băng Tâm chạm vào mặt tường ốp đá cẩm thạch lạnh toát, cả hai mới dừng lại. Thiên Tử Hạo chống hai tay bên vai Băng Tâm, ánh mắt như đang soi mói tất cả mọi thứ của cô từ trong ra ngoài.
Hơi thở nóng rực của Thiên Tử Hạo phả xuống mặt Băng Tâm, thân hình cao lớn như giam cô vào góc tường. Băng Tâm xoay mặt né tránh ánh mắt hắn, cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi lo lắng, theo bản năng đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ liếʍ lấy môi dưới đỏ mọng. Hành động vô thức này của cô trong mắt hắn chẳng khác nào đang khiêu gợi, vô tình lại làm bùng lên ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ cháy bỏng trong hắn. Yết hầu khẽ lên xuống, Thiên Tử Hạo cúi xuống cổ Băng Tâm, hít nhẹ hương hoa hồng mê hoặc phảng phất từ da thịt cô.
- Đã lâu chưa giáo huấn nên không biết điều sao?
Thiên Tử Hạo liếc nhìn Băng Tâm một cái rồi rúc đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương mị hoặc, một tay ôm lấy gáy cô, môi mỏng khẽ hôn xuống. Vùng da nhạy cảm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến cả người Băng Tâm run lên, hơi thở dần trở nên không ổn định. Cô đành phải gắng gượng chịu đựng, không dám bài xích, sợ hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ mà làm chuyện xấu xa hoặc truy ra chuyện cha cô.
Chiếc lưỡi ấm nóng chạm đến từng điểm mẫn cảm trên cổ Băng Tâm, hôn dọc lên gương mặt hoa lệ. Thiên Tử Hạo mạnh bạo xoay mặt cô về phía mình, không chần chừ mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mềm mại. Băng Tâm khó chịu kêu lên vài tiếng, hai tay chống trước ngực cố đẩy hắn ra, mắt nhắm nghiền. Thiên Tử Hạo vẫn mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt tinh tú, đầu lưỡi giảo hoạt cạy mở hàm răng cố chấp, say sưa quấn lấy lưỡi cô. Hắn ướŧ áŧ mυ'ŧ lấy môi cô, tham lam hít lấy hơi thở thơm tho như đây là một thứ khí tuyệt vời, bàn tay không an phận mà mò vào áo cô. Băng Tâm giãy giụa, vội vã nắm chặt lấy tay hắn, kêu lên vài tiếng yếu ớt. Thiên Tử Hạo một tay nắm trọn hai cổ tay thanh mảnh của cô mà giữ chặt lên cao, tay kia thoải mái giật đứt chiếc áo ngực vướng víu. Bàn tay to lớn bắt lấy bầu ngực căng tròn mà xoa nắn, nụ hôn bỗng trở nên mạnh bạo như thể đang trừng phạt cô. Ngón tay cái Thiên Tử Hạo mân mê đầu ngực Băng Tâm, trong cơ thể cô từ trên xuống dưới bỗng râm ran một cảm giác khó tả.
Thiên Tử Hạo bế xốc hai đùi Băng Tâm lên ngang hông, đến bên giường rồi quăng cô xuống, nhanh như cắt lột bỏ chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh dưới váy. Băng Tâm bắt đầu kêu la.
- Này, anh đừng có manh động! Mau bỏ tôi ra! A...
Băng Tâm đang kêu gào thì bỗng khựng lại khi cảm nhận được hai ngón tay xâm nhập vào nơi tư mật của mình. Cô như đứt hơi, trợn tròn mắt nhìn Thiên Tử Hạo. Bị vật lạ tấn công, hoa huyệt nhỏ hẹp gắt gao khép chặt, lại như mυ'ŧ lấy ngón tay vào trong. Hai tay Băng Tâm yếu ớt giữ lấy cổ tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chực trào, run rẩy van xin.
- Xin anh, đừng làm như vậy, buông tôi ra đi.
Tiếng cầu xin nỉ non của cô không hề khiến hắn mềm lòng, mà ngược lại chỉ như thêm dầu vào lửa. Thiên Tử Hạo nắm lấy hai tay Băng Tâm giữ lên đầu, thở mạnh xuống mặt cô vài hơi.
- Đúng là loại đàn bà dâʍ đãиɠ, mới vào cuộc mà đã ướt như vậy.
Bị hắn châm chọc trong bất lực như vậy, lòng Băng Tâm đau như cắt. Hai ngón tay thon dài quỷ quyệt bắt đầu tung hoành, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mọi điểm mẫn cảm trong tư huyệt mềm mại.