Dùng Máu Rửa Tình Yêu

Chương 13: Người Mất Tích

Cả căn hộ xinh xắn, ngăn nắp của hai mẹ con giờ đây trông như một bãi chiến trường. Băng Tâm trợn tròn hai mắt, đứng như trời chồng ở cửa. Không kịp suy nghĩ, cô quăng luôn túi đồ xuống sàn, chạy xộc vào nhà, gọi lớn.

- Mẹ ơi, mẹ Hương ơi!

Băng Tâm nghẹn ngào, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cô len qua đống đổ nát, lùng sục từng phòng nhưng vẫn không thấy chút động tĩnh gì.

- Mẹ...

Sau một hồi tìm kiếm bất lực, Băng Tâm ngồi sụp xuống sàn, hai tay che mặt khóc nức nở.

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi... Chuyện gì thế này...

Nhưng Băng Tâm biết, bây giờ khóc lóc cũng vô ích. Bình tĩnh suy nghĩ là cách tốt nhất.

Băng Tâm chạy như bay xuống bốt bảo vệ chung cư, báo cáo tình hình và nhờ bọn họ liên lạc với quản lí của tòa nhà, đồng thời gọi cho cảnh sát. Vì đây là chung cư cao cấp, có an ninh chắc chắn, sẽ sớm phát hiện được chuyện xảy ra với mẹ cô.

Không lâu sau, nhiều lực lượng được triệu tập đến chung cư. Họ xem lại các camera ghi hình, kiểm tra căn hộ của mẹ con cô. Băng Tâm thấp thỏm không yên, ra vào các căn phòng liên tục, mong tìm kiếm được điều gì đó. Cô vào phòng đọc sách của mẹ, lấy ra quyển album ảnh, cẩn thận lật xem, lại phát hiện thêm một điều đáng ngạc nhiên.

Quyển album khi xưa chất chứa đầy kỉ niệm của một gia đình nhỏ ba người đầm ấm hạnh phúc, giờ đây chỉ còn lại sự hiện diện của hai người, đó chính là bố mẹ cô, còn Băng Tâm thì đã biến mất hút, không còn một tấm ảnh nào có sự tham gia của cô. Các tấm ảnh còn lại đã được dồn về đầu, còn được bổ sung thêm vài tấm, trông không giống như bị người ta lấy ra ngoài, trước sau vẫn rất bình thường.

Băng Tâm lật qua lật lại, khó hiểu nhíu mày. Đến tấm ảnh cuối cùng, là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp hơn người đang đứng giữa vườn hoa hồng trắng như một rừng tuyết, khuôn mặt tươi tắn như bừng sáng giữa khoảng trời, ngập tràn sự lạc quan vui vẻ. Người phụ nữ duyên dáng tuyệt sắc đó, không ai khác chính là mẹ Băng.

Khẽ mím môi, Băng Tâm đưa tay vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ ấy, trong lòng như lửa đốt.

- Mẹ ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đang vuốt ve, đầu ngón tay Băng Tâm chợt cảm thấy có điều gì đó khác lạ, giống như chạm phải một vật cứng vậy. Băng Tâm cẩn thận nhấc tấm ảnh ra, liền phát hiện đằng sau là một chiếc chìa khóa màu trắng, trông không có gì đặc biệt. Lật tấm ảnh lại, cô đọc được một dòng chữ:

"Những ngày tháng tươi đẹp

Rồi cũng sẽ trở về.

ROSE BLANCHE"

Băng Tâm nhìn kĩ dòng chữ. Đường nét uốn lượn tỉ mỉ như thế này, đích thị là chữ của mẹ. Nhưng còn nội dung hai câu nói và chữ viết hoa bên dưới cô vẫn chưa hiểu lắm. Đúng lúc đó một viên cảnh sát gọi vọng vào khiến Băng Tâm giật mình.

- Cô Băng, chúng ta cần nói chuyện,

- Vâng, tôi ra ngay.

Băng Tâm nhanh chóng cất tấm ảnh và chiếc chìa khóa vào túi xách rồi để quyển album vào chỗ cũ, bước ra ngoài cùng những viên cảnh sát.

- Cô Băng, chúng tôi đã kiểm tra camera của hành lang và tầng gửi xe. Đúng vào lúc camera bị ngắt bộ truyền điện, thật sự không truy xét được gì cả.

Băng Tâm đặt tay lên trán.

- Trời, sao có thể như vậy?

- Các nhân viên bảo vệ cùng mọi người xung quanh đều không nhìn thấy gì bất thường cả. Chúng tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ căn hộ, không thể tìm ra bất kì chứng cứ nào khả dụng.

- Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi, không một điều gì trong chuyện này là bình thường cả. Các anh phải giúp tôi.

- Cô Băng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hãy về một nơi an toàn và chờ thông báo của chúng tôi.

" Về một nơi an toàn ư? Về đâu?"

Cái tên Thiên Tử Hạo chợt lóe lên trong đầu Băng Tâm. Người có khả năng làm chuyện động trời này, còn có thể là ai? Câu nói mờ ám ban nãy của hắn còn có thể ám chỉ điều gì khác?

- Trông đợi cả vào các anh.

Băng Tâm chào các viên cảnh sát rồi bước về phía thang máy, nhanh chóng trở về. Bây giờ cô không cần phải đi xe buýt nữa, bắt taxi rồi một đường trở về Thiên thị, trong đầu nghĩ ra không biết bao nhiêu là bối cảnh.

Đến nơi, Băng Tâm hừng hực lửa giận xông thẳng lên phòng hội đồng, nơi cô được thông báo là Thiên Tử Hạo đang ở đó. Từng bước chân cô đi, kiên định mà chắc chắn, không hề có chút lưỡng lự, sợ sệt. Nữ thư kí ra sức ngăn Băng Tâm nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể đọ lại cô.

Thiên Tử Hạo đang ngồi trò chuyện với Huỳnh Vương Đế, bạn thân của anh, chủ tịch Huỳnh thị, cùng Hắc Dạ đứng bên cạnh. Cánh cửa cao lớn đột nhiên bật tung ra, chính giữa là một người con gái đường nét sắc sảo, trên khuôn mặt mĩ lệ có không ít sự giận giữ. Hai người trong phòng cũng được một phen giật mình, vì loại chuyện thế này từ trước đến nay chưa xảy ra ở Thiên thị bao giờ.

Thiên Tử Hạo bình thản nhìn Băng Tâm, gương mặt vẫn lặng như tờ, có vẻ không bất ngờ cho lắm.

- Này Thiên Tử Hạo, cái quái gì đang xảy ra thế?

Huỳnh Vương Đế khó hiểu nhìn Thiên Tử Hạo.

- Th...thật xin lỗi Thiên tiên sinh. Tôi đã cố hết sức ngăn cản cô ấy, bảo vệ còn chưa kịp lên...

Giọng nói của cô ta có chút run rẩy. Kì thực một khi đã để chuyện này xảy ra, không biết các cô có còn làm nổi chân quét rác ở Thiên thị không nữa.

Hắc Dạ nheo mắt nhìn Băng Tâm. Cô vẫn đứng im tại chỗ, nói lớn.

- Thiên Tử Hạo, anh ra đây cho tôi!

- Vừa đi đã nhớ tôi rồi?

Thái độ của Thiên Tử Hạo như đang đùa giỡn khiến Băng Tâm nắm chặt hai tay thành quyền, bước nhanh về phía hắn.

- Người như anh không ngờ cũng có lúc làm chuyện bẩn thỉu như vậy!

- Thiên Tử Hạo, cô ấy đang nói cái gì thế? Cô gái này là ai?

- Thư kí Văn.

Nữ thư kí nãy giờ đang đứng nép ở cửa, thấp thỏm lo sợ, nghe gọi đến tên mình thì tim tưởng chừng bật lên một cái. Cô ta rón rén bước lại gần.

- V... vâng thưa tiên sinh?

- Đưa cô ấy ra ngoài. Không thấy tôi đang bận sao?

- Vâng, tiên sinh. Cô Băng...

Người thư kí có ý kéo cô ra ngoài nhưng Băng Tâm đời nào lại đi khi chưa giải quyết xong cục tức này.

- Nếu anh còn có lòng tự trọng thì phải nhận ra sự bỉ ổi của mình.

Hắc Dạ và Huỳnh Vương Đế đều quay sang nhìn nhau, cả hai người đàn ông đều giật mình vì sự ngang ngược của Băng Tâm.

Khóe miệng Huỳnh Vương Đế tràn ngập ý cười. Tâm tình Băng Tâm vẫn không chút thay đổi, hướng ánh mắt châm chọc về phía người đàn ông.

Vẻ mặt Thiên Tử Hạo trước sau như một, cũng chẳng có vẻ gì giận dữ.

- Nói lại xem.

- Tôi không tin thính lực anh kém đến vậy.

- ...

- Dù cho Thượng Hải có nằm trong lòng bàn tay anh, cũng đừng vô cớ bắt người trắng trợn như vậy.

- Cô là đang nghi ngờ tôi ?

- Tôi có lý do gì để không nghi ngờ anh ?

- Cô có lý do gì để nghi ngờ tôi ?

Cãi tay đôi với hắn, Băng Tâm đúng là không tài nào đọ được. Cục tức trong người ngày càng lớn.

- Mẹ tôi, anh biết bà ấy chứ?

- ...

- Bà ấy gặp rắc rối, cũng chỉ anh mới có thể gây ra.

-Tôi việc gì phải đυ.ng đến mẹ cô?

Thấy không khí ngày càng nóng, Hắc Dạ cẩn trọng nói giúp.

- Cô Băng, Thiên tiên sinh không hề đυ.ng chạm đến người nhà cô, mong cô đừng hiểu lầm.

- Đây không phải hiểu lầm.

Thiên Tử Hạo không thèm giải thích, phất tay một cái. Thư kí hiểu ý, một lần nữa cố gắng lôi Băng Tâm ra ngoài, dùng nhiều sức hơn một chút. Băng Tâm vẫn một mực kiên quyết lôi Thiên Tử Hạo ra cho bằng được.

- Loại chuyện bỉ ổi anh làm, tự bản thân anh biết. Anh giữ người của tôi, tôi cũng giữ bí mật của anh. Tôi muốn truyền thông tin ấy ra ngoài, cũng chỉ cần gõ bàn phím vài cái.

Sự việc đã đến nước này, Băng Tâm cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến với mình nữa. Cô dứt khoát xoay người bước ra khỏi cửa, bàn tay không khỏi nắm chặt. Nhưng vừa đi được vài bước, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân. Chỉ là tiếng bước chân ấy vô cùng thoải mái, chậm rãi nhưng lại rõ ràng, mạnh mẽ, tạo ra cho người ta thứ áp lực đáng sợ.

Thiên Tử Hạo nắm cổ tay Băng Tâm kéo đi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

- Anh làm gì đấy? Đi đâu?

Thiên Tử Hạo chẳng nói chẳng rằng, kéo cô đi thẳng lên phòng phòng làm việc, để lại ba người trong phòng, một người sợ đến rụng rời, một người ngơ ngác chẳng hiểu sự tình ra làm sao.

Lực đạo trong tay Thiên Tử Hạo không hề nhỏ, lôi Băng Tâm đi xềnh xệch. Lên đến nơi, Thiên Tử Hạo đẩy mạnh Băng Tâm vào tường, hai tay chống bên tai cô. Lưng Băng Tâm bị đập mạnh vào tường, cổ tay cũng đau nhức, nhưng trên mặt lại không có lấy nửa điểm đau đớn.

Thân ảnh cao lớn của Thiên Tử Hạo áp sát vào người Băng Tâm, kề trán mình vào tránh cô, thấp giọng hỏi.

- Muốn gì?

Hơi thở nóng rực phả vào mặt Băng Tâm khiến cô có chút run rẩy, nhưng lửa giận trong mắt vẫn không tiêu tán đi chút nào.

- Trả người cho tôi.

- Tôi không giữ.

- Nói dối.

- Tôi cần phải nói dối cô?

Băng Tâm quan sát kĩ từng cử chỉ trên khuôn mặt ngũ quan tinh tế của hắn, nhưng cũng chẳng bắt được chút sơ hở nào. Cô thở dài, cõ lẽ hắn không bắt mẹ cô thật. Hắn việc gì phải giấu giếm cô, cô là cái gì chứ? Hắn chỉ cần một tay cũng đủ bóp chết cô.

- Vậy anh nói xem, là ai đã bắt cóc mẹ tôi?

-...

Thiên Tử Hạo không trả lời, nhìn thẳng vào mắt cô. Không phải hắn không biết, mà là hắn thấy cô không cần phải biết.

Lời nói của Băng Tâm vừa đến cổ họng, nhưng lại nuốt ngược trở vào.

- Trao đổi.

- Đổi gì?

- Cô.

- Cái gì?

Băng Tâm nhìn hắn, nghĩ mãi cũng không ra ý của hắn.

- Cô thuộc về tôi, tôi giúp cô tìm mẹ.