Dáng người cao lớn của Thiên Tử Hạo như bao trùm lấy cô gái nhỏ bé, ánh trăng chiếu lên mái tóc màu bạch kim lung linh hút hồn. Anh ngồi bên cô, bàn tay vuốt ve từng đường cong cơ thể của Băng Tâm, đôi mắt hổ phách vẫn một vẻ lạnh lùng.
- Ông Băng, tôi sẽ cho con gái của ông một sinh nhật thật đáng nhớ.
______________*______________
Sáng hôm sau Băng Tâm tỉnh dậy có chút mệt mỏi. Đêm qua tuy giường êm chăn ấm nhưng cô không tài nào ngủ được, vừa thϊếp đi một chút lại gặp ác mộng, mà người trong mộng ấy của cô lại chính là Vương Hồng.
Cô đã quyết tâm, nhất định phải tìm gặp anh ấy cho bằng được.
Vừa bước chân xuống lầu, Băng Tâm đã trông thấy ngay một bàn ăn thịnh soạn cùng nhiều người hầu mặc những bộ đồ trắng đen xinh xắn ra vào tấp nập. Quản gia Lưu vừa nhìn thấy cô đã tươi cười vẫy tay.
- Băng Tâm đã dậy rồi à? Mau, vào ăn sáng đi con.
- Dạ thôi, bác và mọi người cứ ăn đi ạ, con phải đến trường đây.
- Không được đâu, con phải ăn mới cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể chứ. Con không ăn cũng không rời khỏi đây được đâu, lệnh của Thiên tiên sinh rồi.
"Tên này thật là..."
Băng Tâm đành ngồi vào bàn ăn sáng. Có rất nhiều món ngon thịnh soạn như vậy, cũng chỉ để một mình cô ăn.
- Vì chưa biết khẩu vị của con thế nào nên ta đã dặn đầu bếp làm rất đa dạng, con cứ ăn thoải mái đi nhé.
Băng Tâm làm gì có tâm trạng mà ăn uống vui vẻ. Nhưng vì quý quản gia Lưu nên cô đành cố ăn.
Không đợi Băng Tâm từ chối, tài xế của Thiên Tử Hạo cũng lấy xe chở cô đến học viện. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo, Băng Tâm có khất cũng không được.
Vừa đến, Minh Nguyệt đang đứng đợi cô ở cổng trường chạy lại, nheo mắt nhìn tài xế và chiếc xe đen bóng xa xỉ.
- Băng Tâm, sao lại...
- Chuyện dài lắm, mình vào trước đi đã.
- Ừ.
Minh Nguyệt dắt Băng Tâm đi vào lớp, không quên ngoái đầu lại nhìn một cái.
- Tiểu Băng à, chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Mình mệt mỏi quá, mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa...
Sau một hồi giải thích, Băng Tâm đã giúp Minh Nguyệt hiểu ra mọi chuyện. Minh Nguyệt trống ngực đập mạnh, nhưng cũng không để Băng Tâm nhìn thấy bất cứ biểu hiện thất thường nào của mình.
- Cậu phải báo cảnh sát đi.
- Tớ đã thử rồi, không ích gì đâu. Thượng Hải nằm trong lòng bàn tay hắn mà.
Hai con người đang nghĩ ngợi thì được thông báo về lễ hội mùa xuân sắp tới. Giáo viên họp lớp thảo luận về việc chuẩn bị và ai sẽ là ca sĩ chính để biểu diễn.
Hoàng Ngọc Huyền vội vàng lên tiếng.
- Mọi người hãy để tôi đi. Có tôi, màn biểu diễn của lớp chúng ta sẽ được hạng nhất cho mà xem. Chỉ có tôi mới là lựa chọn tốt nhất mà thôi.
Trong lúc mọi người còn đang xì xào thảo luận thì một giáo viên khác bước vào lớp, thì thầm với cô chủ nhiệm điều gì đó. Chủ nhiệm liền quay ra nói với lớp:
- Các em, ca sĩ chính của lớp sẽ là Băng Tâm nhé.
...
- Ồ, Băng Tâm à, sao lại không chứ.
- Đúng rồi đấy, Băng Tâm được điểm cao nhất trong kì thi tuyển mà.
...
Mọi người vừa nghe được cái tên đề xướng đã đồng tình ngay. Riêng Hoàng Ngọc Huyền lại nhăn mặt, đứng phắt dậy.
- Không được, sao lại là cô ta chứ?
- Cả lớp cũng đã nhất trí rồi, cô nghĩ bạn ấy cũng là phù hợp nhất.
- Không là không ! Tôi muốn là ca sĩ chính, cô ta có hơn tôi cái gì đâu chứ?
- Hoàng Ngọc Huyền à...
- Phải là tôi mới được! Hay là phải đút lót hả? Muốn bao nhiêu, tôi...
- Ngọc Huyền! _ Giáo viên tức giận hét lên.
- Em ngồi xuống cho tôi, không được làm loạn.
Hoàng Ngọc Huyền đành ấm ức ngồi xuống, nhưng vẻ mặt vẫn không cam chịu. Giáo viên chủ nhiệm bực dọc xoa xoa mi tâm, rồi nhẹ giọng nói với lớp.
- Đây là quyết định bắt buộc do hiệu trưởng học viện đưa ra, không thể thay đổi được.
- Hả, cái gì??
Hoàng Ngọc Huyền trố mắt, cả lớp cũng ầm lên xì xào. Minh Nguyệt và Băng Tâm cũng bất ngờ không kém.
- Này Tâm Tâm, cậu có nghe thấy không? Là anh Dương Nguyên Minh đã chỉ định cậu đó.
- Là anh ấy ư, sao lại...
- Thật là kì lạ đó nha, Băng Tâm.
Giờ giải lao, Hoàng Ngọc Huyền đi ngang qua Băng Tâm, trừng mắt với cô rồi nói lớn với lũ bạn.
- Ôi chúng mày, nó đúng là con hồ ly tinh nhỉ? Chỉ dựa vào bản mặt ấy mà gạ gẫm được cả hiệu trưởng thì đúng là hay thật.
Đám bạn gái cũng hùa theo.
- Đúng đấy, đúng là cái thứ hồ ly tinh.
- Hiệu trưởng chắc lú lẫn mất rồi.
...
Băng Tâm là con người, không phải thánh mẫu nên không thể không bực mình khi nghe những câu đó. Băng Tâm còn chưa kịp mở miệng, Minh Nguyệt đã đứng chắn trước mặt cô, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hoàng Ngọc Huyền.
- Đã không có tài năng thật sự thì có đắp cả núi tiền vào cũng không có giá trị đâu.
- Hả, cái gì cơ?? Cô dám...
- Thay vì ở đây sân si với cô ấy, chi bằng cô đi luyện tập nâng cao kĩ năng âm nhạc của mình nhỉ?
Hoàng Ngọc Huyền tức không chịu được, vừa định cho Minh Nguyệt một cái tát thì giám thị đi vào. Cô ta tuy gia thế uy lực, nhưng muốn ở lại trong trường này cũng phải biết kiêng nể ít nhiều. Hoàng Ngọc Huyền hậm hực quay ngoắt đi, Minh Nguyệt cũng thở phào hả dạ. Cô quay sang nhìn Băng Tâm đang trầm ngâm suy nghĩ.
- Băng Tâm à, đây là chuyện tốt, cậu không phải suy nghĩ nhiều đâu, mọi thứ cứ để mình lo, cậu làm tốt màn trình diễn của mình là được rồi.
Băng Tâm mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình, lòng tràn ngập sự yêu mến.
__________*__________
Chiều về, theo lệnh của Thiên Tử Hạo, Băng Tâm sẽ phải về với tài xế của anh. Băng Tâm không còn cách nào khác, cũng phải đứng chờ. Nhưng mà sao lâu thế, Băng Tâm chờ đến gần xẩm tối vẫn chả thấy đâu. Liên Kiệt thừa cơ bám lấy.
- Băng Tâm, để tôi chở em về. Nào, lên xe đi.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi có thể tự lo được.
- Khách sáo cái gì. Xế chiều rồi đấy.
Băng Tâm dứt mãi không được, chán chường, vừa định bắt xe về thì một chiếc xe loại bảy chỗ đen bóng đi tới. Nhanh như chớp, những người đàn ông lực lưỡng mặc trang phục màu đen kín mít chộp lấy Băng Tâm, bịt mắt cô bỏ vào xe. Chiếc xe đen đượm mùi nguy hiểm lao vυ't đi trong ánh chiều tà.
Chiếc Chevrolet Suburban đen bóng lao vυ't đi trước sự kinh ngạc của Liên Kiệt. Băng Tâm còn không kêu nổi nửa tiếng.
- Ôi trời ơi, cái quái gì vừa xảy ra thế này?? Cứu...
Cùng lúc, một tên áo đen khác bịt miệng Liên Kiệt bằng khăn tẩm thuốc mê rồi tiêm vào cổ hắn một loại thuốc làm mất trí nhớ tạm thời.
Trong xe, bọn chúng giữ chặt Băng Tâm. Cô lúc này vô cùng sợ hãi, tim nhảy dựng lên. Trước mắt chỉ còn bóng tối u mờ.
Xe đi được một lúc thì dừng lại. Bọn chúng cởi bịt mắt cho Băng Tâm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ toàn cây là cây, không nhận ra được vị trí. Nhìn về phía cửa, đã bấm chốt khóa. Nhìn khắp xung quanh, là năm người đàn ông to khỏe bịt kín mặt.
Băng Tâm cố nén sự run rẩy.
- Tại sao các người lại bắt cóc tôi?
- Là lệnh của Bạch Xà.
- Tôi không biết Bạch Xà. Các anh bắt nhầm người rồi. Tôi chỉ là sinh viên thôi. Làm ơn thả tôi ra.
- Cô sẽ được thả sau khi xem xong.
- Xem xong cái gì?
Bọn chúng rút ra một chiếc Macbook đã gài sẵn một video, đưa cho Băng Tâm. Cô nhận lấy, ngón tay run rẩy bật lên.
Hình ảnh một người đàn ông quen thuộc xuất hiện trên màn hình, như một đoạn thông điệp tự quay.
- " Băng Tâm. Ta đã lâu không được gặp con."
Còn ai vào đây. Chính là bố cô - Băng Đình Kim! Băng Tâm nín thở theo dõi từng biểu hiện trên mặt ông.
- " Tình thế đã thay đổi. Con đã bước vào vòng lửa rồi, muốn trở ra không phải điều dễ dàng. Con phải tránh xa hắn ra. Lòng hận thù sai trái chính là cái gai của cả cuộc đời. Đừng liên lạc với ta, cũng đừng cố thoát khỏi hắn. Con không đơn giản vì không có khả năng, mà vì như vậy sẽ rất nguy hiểm."
- " ..."
- " Ta sẽ cho con những chỉ thị cần thiết. Hãy luôn sáng suốt. Mẹ con, bây giờ cũng đang đứng trên lưỡi dao rồi. Ta thật quá ích kỉ, chỉ vì không muốn mất đi mà phải gieo đau khổ. Cuộc đời con vốn dĩ đã không đơn giản như con nghĩ. Một ngày nào đó, đến cả ta cũng không thể nào bảo vệ con được nữa..."
- Ba...
- " Hiện tại ta không thể gặp con. Ta cũng không thể nói cho con nhiều điều. Nhưng ta hứa, đến một ngày, con sẽ biết được những điều cần biết. Hãy mạnh mẽ lên Băng Tâm của ta, và nhớ, đừng để bất cứ thứ gì làm hoen ố lòng con."
Màn hình chuyển thành màu đen. Đoạn video ngắn ngủi kết thúc.
Băng Tâm nghẹn ngào, tay che kín miệng, khóc không thành tiếng.
- Ba ơi, rốt cuộc là sao vậy? Ba...