Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường

Chương 28

"Trong vó ngựa chiến tranh không tránh khỏi sự tổn thất, triều đình nhận được tin mật qua văn thư rằng quân giặc giả dạng thường dân hòng để quân ta sập bẫy và đã tràn đến biên giới nước ta. Vì giang sơn, thái thượng hoàng lúc bấy giờ ra lệnh rằng thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót, ta nhận lệnh, cuối cùng thì cũng gϊếŧ sạch bọn quân giặc. Sau trận chiến, ta hiểu rõ là sẽ có người vô tội nằm lẫn trong đám hoang tàn nhưng vài người ấy mất đi đã đổi lại mạng cho cả ngàn người, trong ta họ chính không khác gì những vệ binh hùng dũng đã hi sinh tớ vì tổ quốc, ta tự thân cùng quân binh đi đến đống đổ nát nơi thôn làng tìm ra thân xác của họ, lập bia mộ trong nghĩa trang dành cho những người có công lớn cho nước nhà, mỗi năm vào tháng trăng tròn ta đều đến cúi đầu tạ ơn từng người một, mong họ biết rằng lúc ấy tình huống bắt buộc ta không thể nào sàn lọc ra kịp thời, người dân nằm xuống, lòng ta cũng đau xót trăm bề."

Diệp Bảo Triết kể lại sự tình thời người còn là thái tử giữ chức tướng quân ra sa trường diệt giặc, người vẫn nhớ như in những ngày ấy, bản thân đã ngồi cạnh những xác người dân vô tội mà khóc nghẹn, người yêu dân như chính người thân của tớ nên nhìn họ chết trong tay của quân binh của Diệp quốc, lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Đừng hòng gạt ta mà giả nhân giả nghĩa, ai ai lúc ấy cũng nói rằng chính Diệp quốc là người tiến công xâm lược!"

Tô Đoan sẽ không bao giờ tin, nàng chỉ tin vào những gì nàng nghe được. Với nàng tất cả những gì Diệp Bảo Triết nói ra bây giờ đều là sự biện hộ cho hành động sai trái của người.

"Là do dân ngoại bang được lệnh bêu xấu Diệp quốc sau khi thua trận, nàng không tin, ta cũng không còn cách nào."

"Vậy thì cùng nhau chết chung thôi, ta có một mạng, đổi lấy mạng của tất cả các người! Ta cùng Diệp Tú đã cho quân giặc tràn vào, giờ là giờ phút cuối cùng của các người rồi."

Nở nụ cười ngạo nghễ, Diệp Bảo Triết có nói cách mấy thì thế cuộc cũng chẳng còn thay đổi được nữa, Tô Đoan không lấy được mạng người thì cũng không để người sống yên ổn.

"Ai bảo ta nghe lệnh của ngươi, Tô Đoan?"

Diệp Tú mở to mắt, hướng đến Tô Đoan nhếch mép cười khinh bỉ, lấy văn án nơi thắt lưng, quỳ xuống tâu chuyện:

"Thưa hoàng thượng, thần đã cho lệnh diệt xong quân Lục quốc phía Tây, Bắc. Lâm thái tử đã trừ khử giặc Vu, Liêm hướng Đông, Nam. Tô Đoan quý phi liên kết với tiểu quốc ngoại bang mưu đồ phản quốc. Thứ thuốc phiện nơi trời Tây trong lưu hương mà người hay dùng là chính thần nhờ người đem đến, đã nhận ra sai lầm của bản thân, dấn thân tớ ra nơi sa trường lấy công đền bù tội, thần biết bao nhiêu đấy vẫn không thể rửa sạch lấy lầm lỗi của chính mình, xin hoàng thượng ban lệnh xử tử cho Diệp Tú."

"Ngươi dám phản bội ta?"

Tô Đoan tắt lịm nụ cười, trong phút chốc nàng nhận ra hắn đã phản bội nàng, Sơ học sĩ tối đêm kia nàng cho lệnh đến Diệp Tú cung truyền lệnh có lẽ cũng chính là do hắn gϊếŧ hại, nàng không nghĩ đến việc này, chưa từng nghĩ đến việc này, thì ra đây là kẽ hở lớn nhất của nàng.

"Từ đầu ta không nên mù quáng nghe theo ý ngươi để hoàng thượng ngửi lưu hương thuốc phiện của người Tây. Ngai vàng này từ đầu đã không nên thuộc về một người như ta, hiện tại ta chỉ cần người dân Diệp quốc sẽ lại an cư lạc nghiệp như xưa mà thôi." Diệp Tú ngẩng mặt nhìn Tô Đoan ánh mắt kèm theo tia căm phẫn.

"Nói hay lắm. Để dân có thể ấm no, yên bình chỉ còn cách dùng món bảo vật này gϊếŧ sạch dòng giống nói dõi của dòng họ Diệp và hôm nay sẽ là ngày tàn của gia tộc các người."

Tô Đoan gật đầu, vỗ tay như tán thưởng cho câu nói tận trung với đất nước của Diệp Tú. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười chất chứa đầy dã tâm và sự phẫn nộ, cây súng từ đâu đã nằm gọn trên tay Tô Đoan hướng về Diệp Bảo Triết mà uy hϊếp.

"Hộ giá, bảo vệ hoàng thượng!"

Công công hô lớn, thị vệ nhanh chóng cho mặt che chắn trước mặt Diệp Bảo Triết một cách nghiêm ngặt.

"Mọi người bình tĩnh, đừng manh động!"

Tiểu Đường trấn tĩnh mọi người khi thấy ai ai cùng trong tâm trạng sợ hãi, tay lén lút cho đằng sau thắt lưng, cầm lấy cây súng và lên đạn.

"Dù ta có chết cũng phải gϊếŧ chết ngươi, Diệpp Bảo Triết!"

Mặc kệ có bao nhiêu tên thị vệ chắn trước Diệp Bảo Triết, Tô Đoan vẫn nhất định bóp cò súng.

Đoàng!

Phát đầu tiên được bắn ra nhưng Diệp Bảo Triết đã được thị vệ đỡ đạn.

Đoàng!

Tô Đoan chưa kịp bắn phát súng thứ hai, tiếng súng từ tay Tiểu Đường phát ra đã khiến nàng ta ngã quỵ xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, nòng súng trên tay Tiểu Đường vẫn còn vươn lấy một chút khói trắng mờ ảo, trong phút nhận thức cuối cùng, nàng ta vẫn không bỏ cuộc, giơ tay có súng hướng thẳng vào nơi vị trí Thư Hân đang quỳ mà bóp cò, dù không hại được ba anh em dòng họ Diệp thì nàng cũng phải khiến Diệp Bảo Triết ân hận đến cuối đời.

Đoàng!

"Ngu Thư Hân, cẩn thận!"

Viên đạn đã được bắn ra, theo hướng đạn Tiểu Đường biết nó đang nhắm vào ai, cô bán mạng chạy về phía nàng nhưng khoảng cách quá xa và cũng chẳng thể theo kịp tóc độ của đầu đạn, đôi chân bỗng như không có sức khiến Tiểu Đường trượt chân ngã xuống sàn, vươn ánh mắt bất lực kèm sợ hãi tột cùng nhìn lấy Thư Hân, trong tâm trí chỉ cầu mong làm ơn đừng để nàng ấy xảy ra chuyện.

Viên đạn ghim thẳng vào mảnh giáp sắt, Diệp Tú ngã gục trên người Thư Hân, máu từ vùng ngực hắn tuôn trào vô kể. Thư Hân kinh hãi nhìn lấy phụng bào nàng dần dần thấm đậm màu máu. Diệp Tú bất ngờ đã dùng thân người đỡ lấy phát đạn cho nàng, ai nấy trong triều đều trợn tròn mắt, nhất thời không thấm được tình cảnh bấy giờ.

"Hòa thân vương, người tuyệt đối không được thϊếp đi."

Thư Hân hạ hắn xuống sàn, xem xét tình hình nhìn thấy Diệp Tú vẫn còn hé mắt, nàng nhanh trí vỗ nhẹ vào má của người nằm dưới mặt đất tạo tác động để hắn không thể chợp mắt bất tỉnh.

"Nhị huynh!"

Quận chúa nghe tiếng động lớn từ phía xa cổng triều chạy vào, bỏ cả lễ nghi ôm chằm lấy Diệp Tú, mắt đã ươm lệ, nấc nghẹn nói:

"Huynh còn nợ muội một lời hứa, huynh phải sống thực hiện cho muội, nhìn lấy muội, Diệp Tú."

"Mau truyền thái y!"

Tuyết Nhi bỗng dưng trở thành người bình tĩnh nhất lúc này, lớn tiếng quát lên khiến vài tên thái giám lập tức rời đi.

"Diệp Tú huynh, huynh phải tiếp tục sống để nhận lấy tội lỗi của mình, chết để tránh tội là hành động hèn hạ."

Diệp Lâp buông lời kích động, chỉ có vậy Diệp Tú mới giữ vững tinh thần và dành lấy sự sống, dẫu họ có đấu đá nhau đến mức không đội trời chung nhưng tình huynh đệ vẫn còn đó, Diệp Lâp chưa một lần muốn anh trai phải chết.

"Mọi người xin tránh ra một chút."

Từ thái y đã đến, đặt hộp gỗ đựng đồ sơ cứu xuống sàn, mọi người nhanh chóng tản ra và ngài liền bắt tay vào việc.

Diệp Bảo Triết từ phía ngai vàng nhìn tận tường mọi chuyện, người biết lúc này chuyện gia đình cần giải quyết trước tiên nên dõng dạc truyền lệnh:

"Trẫm xóa tội cho Ngu Thư Hân hoàng hậu, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi. Diệp Tú lấy công chuộc tội nhưng tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch sẽ xét xử sau. Tô Đoan quý phi dù đã tử vong nhưng vẫn phải truất phế ngôi vị không được chôn cất nơi dành cho hoàng tộc, chuyện chính sự ngay mãi hẳn bàn, ta cho lệnh bãi triều."

"Hoàng thượng vạn tuế!"

Bá quan văn võ hành lễ rồi di chuyển khỏi triều, những tên nô tài bắt đầu xử lý tất cả mọi thứ để trả lại sự uy nghiêm cho đại điện.

Sau mọi chuyện tất cả đều được Diệp Bảo Triết cho lệnh triệu đến Ninh Hinh cung nhưng chỉ vài ba bước người đã ngã quỵ xuống vì thuốc đã hết tác dụng đã lâu, người đã cố gồng người để giải quyết cho xong vụ việc.

"Hoàng hậu, đây là nước ấm và khăn lụa người dặn dò."

Tại khuê phòng của hoàng thượng nơi Ninh Hinh cung, nô tỳ trên tay cầm một chiếc thau bằng vàng chứa đầy nước ấm, cạnh thau còn đặt một chiếc khăn lụa vàng bước vào trong đặt lên chiếc bàn gỗ, nhã nhặn hạ thấp người hành lễ với Thư Hân.

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."

Cho lệnh nàng ta lui đi, Thư Hân vắt lấy chiếc khăn lụa, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Diệp Bảo Triết rất ân cần, đặt lại chiếc khăn về nơi cũ rồi ngồi xuống cạnh giường quan sát từng nét mặt của phu quân không có ý định dịch chuyển mặc Tuyết Nhi gợi ý nàng về cung nghỉ ngơi để cung nữ chăm lo.

"Cậu định đứng ở đây đến bao giờ Tiểu Đường?"

Giai Kỳ mất kiên nhẫn nhìn lấy Tiểu Đường cáu gắt, cô đã về Quỳnh Thiên cung ăn uống, tắm rửa rất lâu mới trở lại đây. Tiểu Đường vẫn vị trí đấy hướng vào phòng của hoàng thượng bằng cửa sổ nhìn chăm chăm lấy Thư Hân phía trong.

"Mặc tớ."

Tiểu Đường nhạt giọng trả lời trong khi vẫn giữ tư thế cũ, cô muốn nhìn thấy thứ tình cảm Thư Hân dành cho hoàng thượng, thứ mà cô chẳng bao giờ có được.

"Cậu đã yêu Thư Hân?"

Giai Kỳ không cần suy nghĩ chỉ nhìn hành động từ cô bạn thân đã hiểu ra vấn đề nhưng để chắc chắn Giai Kỳ quyết định hỏi cho rõ ràng.

"Tớ yêu nàng ấy đến đau lòng..."

Đôi mắt Tiểu Đường cuối cùng cũng chuyển hướng sang Giai Kỳ, mắt bắt đầu lăn dài những giọt lệ xót xa khi cậu ấy nói trúng tâm trạng của cô lúc này. Dùng tay quệt đi hàng nước ấm trên gò má, Tiểu Đường cố gắng điều chỉnh lại tông giọng cố để nó không bị nghẹn vào trong rồi mới nói tiếp:

"Tớ... nên từ bỏ phải không?"

"Tiểu Đường..."

"Chỉ cần trả lời tớ thôi."

"Nên!"

Giai Kỳ cúi mặt, nhắm chặt đôi mắt, dũng cảm thốt ra một từ đúng đắn mà theo cô nghĩ tốt cho bạn thân cô nhất lúc này. Cảm nhận được cái ôm xiết từ đối phương cùng tiếng khóc nức nở, Giai Kỳ đáp trả cái ôm này một cách nhẹ nhàng nhất, đôi tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn mang đầy sự tổn thương:

"Tiểu Đường mà tớ biết rất mạnh mẽ không có gì làm khó được cậu ấy cả, sẽ qua thôi mà... sẽ qua thôi. Theo tớ về Quỳnh Thiên cung trước đi, tớ hiểu cậu sẽ không để Thư Hân thấy bản thân trong tình trạng thế này."

"Đi thôi!"

Tách vòng tay ra khỏi Giai Kỳ, Tiểu Đường dùng hai lòng bàn tay ngăn nước mắt tiếp tục rơi đến khi chúng dừng hẳn mới nở một nụ cười gượng để Giai Kỳ đỡ cô rời đi.

"Uống chút trà định thần đi."

Đỡ Tiểu Đường ngồi xuống chiếc ghế trong chính điện Quỳnh Thiên cung, Giai Kỳ rót trà cho bản thân tiện tay cũng rót cho cậu ấy một chung trà nhỏ.

"Tớ nên đi tắm thì hơn, tớ muốn chỉnh chu một chút trong lần nói chuyện cuối cùng với Thư Hân vào tối nay rồi chúng ta sẽ trở lại tương lai."

Tiểu Đường như người mất hồn, mặt không có lấy một cảm xúc, đứng bật dậy bằng đôi chân tê cứng ban nãy đã có đôi phần giản ra rồi chầm chậm di chuyển ra khỏi chính điện.

"Tớ chỉ muốn nhắc cậu là mọi thứ phải trở lại đúng vị trí của nó, Thư Hân bắt buộc phải ở nơi này, đừng hỏi những câu khiến cả hai phải đau lòng."

Tiếng Giai Kỳ vang lên khiến nhịp bước Tiểu Đường dừng lại, khi nghe hết mọi chuyện cô mỉm cười, góc mặt đủ để nhìn thấy người phía sau rồi đáp lời.

"Nếu có vô tình quên mất, hãy níu tay nhắc nhở tớ." Nói xong, cả thân xác Tiểu Đường bỗng dưng không còn trọng lực ngã quỵ xuống nền đất, có lẽ vì quá mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần.

.

"Thư Hân..."

Tiểu Đường giật mình ngồi dậy nhìn lấy cảnh vật xung quanh, luôn miệng gọi tên người yêu thương trong tâm trạng lo sợ. Cô sợ bản thân đã trở lại tương lai đến một câu từ biệt cũng không thể nói với nàng, tâm trạnh khủng hoảng bây giờ không có cảm xúc nào để có thể diễn tả. Tiểu Đường dường như hóa điên khi không thấy có một ai ở đây, cô tung cửa bước ra ngoài thì thấy Thư Hân đang ở trước mặt, vui mừng khôn xiết, cô ôm chằm lấy nàng trong nước mắt giàn giụa:

"Thì ra tớ vẫn còn ở quá khứ, tớ đã rất lo sợ khi nghĩ rằng không còn gặp lại cậu nữa, Thư Hân."

Thư Hân để mặc Tiểu Đường ôm nàng. Nàng rất muốn nói gì đó để an ủi đối phương nhưng ngay cả nàng hiện tại sau khi nghe những lời đau xót ấy cũng chẳng hề ổn chút nào thì làm sao có thể cho người khác thứ bản thân nàng không có. Nắm chặt bàn tay thành hình nắm đắm, đôi mắt đen tròn hướng lên trời kiềm hãm những giọt lệ trực trào, Thư Hân muốn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trong cuộc chia ly này, Tiểu Đường không được luyến tiếc bất cứ điều gì nơi nàng nữa, trở lại tương lai phải có một cuộc sống mới.

"Cùng nhau ăn bữa cơm tối đi."

Giai Kỳ đứng phía sau cố tình lên giọng phá tan bầu không khí đầy sự đau thương, chỉ trong vài ngày nhưng cách ứng xử của cô trưởng thành hơn trông thấy.

Thư Hân chủ động tách Tiểu Đường ra khỏi nàng nhưng cũng chủ động đan lấy tay nàng với cô lại với nhau chặt đến không có dù một kẽ hở nhỏ, từng bước một dẫn dắt Tiểu Đường đến bàn ăn được bài biện khang trang giữa khu vườn trong cung, trên đường đi đều được thắp nến sáng rực.

Cùng nhau hạ người trước chiếc bàn tròn đầy ấp sơn hào hải vị nhưng dường như chẳng ai cảm thấy vui vẻ, Tuyết Nhi cũng đã hiểu được mọi chuyện thông qua đêm hôm qua, nàng biết hai người họ trong thời gian đến tương lai cùng nhau đã nảy sinh tình cảm nhưng nàng sẽ không phản bội hoàng hậu mà làm chuyện không hay, nàng sẽ giúp chủ nhân của mình có một kỉ niệm tuyệt vời trước khi Tiểu Đường trở lại nơi cô ấy đã sống.

"Giai Kỳ, ta để quên đồ ở phòng rồi, ngươi có thể cùng ta đi lấy không?"

Tuyết Nhi vờ đưa tay tìm kiếm khắp người rồi di chuyển ánh mắt đến Giai Kỳ, khi thấy cô ấy nhìn lấy tớ, nàng liền ra hiệu bảo cô hãy đồng ý để không gian riêng tư cho hai người còn lại.

"Được, ta đi cùng ngươi."

Cả hai cùng nhau rời khỏi bàn tiệc không xa thì Tuyết Nhi nắm lấy tay Giai Kỳ dẫn dắt cô ấy vòng sang sau vườn hoa sát cạnh nơi bàn tiệc nghe ngóng cuộc nói chuyện của Tiểu Đường cùng Thư Hân.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ta biết hai người họ có tình cảm giữa hai nữ nhân với nhau, ta không có ý định nói cho ai biết đâu, chỉ muốn họ có không gian riêng để nói với nhau những lời cuối cùng."

"Vậy... nếu ta nói ta cũng có tình cảm giống họ với ngươi thì sao?"

Giai Kỳ bỗng ngập ngừng rồi quyết định nói rõ thứ trong lòng. Những ngày qua không quá dài nhưng sau những chuyện đã trải qua cùng sống cùng chết, cô thật sự có chút tình cảm vượt giới hạn với cô nha đầu lém lỉnh, Khổng Tuyết Nhi.

.

"Tất cả những món ăn trên bàn đều là do tớ nấu. Trước đó tớ đã hứa với cậu thứ gì cậu đã làm cho tớ, tớ sẽ trả lại gấp mười lần. Cậu nấu một món làm quà chia ly, tớ tặng lại cậu mười món, cậu nhất định phải ăn hết."

Mặc cho Tiểu Đường vẫn đang nhìn chăm chăm vào nàng, Thư Hân vẫn giữ đủ bình tĩnh để không vướng vào vòng xoáy nơi đôi mắt nâu sẫm mà lên tiếng nói về vấn đề khác. Nói xong, nàng gắp một chút thức ăn cho vào chén của Tiểu Đường, thản nhiên nở một nụ cười khuynh thành.

"Tớ nhớ đã từng bảo cậu đừng có cười như vậy vì sẽ gϊếŧ chết người, cậu có tin không?"

Tiểu Đường nhắc lại ký ức xưa, sau đó vẫn gắp thức ăn cho vào miệng vì đây là tấm lòng của Thư Hân, cô tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng.

"Không tin." Thư Hân lắc đầu.

"Nhưng hiện tại nó gϊếŧ chết trái tim của tớ rồi."

Tiểu Đường lỡ lời nói những chuyện không vui, cô không cố ý làm mất không khí vui vẻ của nàng nên nói thêm:

"Tớ đùa thôi."

"Tớ muốn cậu sau khi trở lại tương lai phải sống thật hạnh phúc, hứa với tớ."

Thư Hân đưa ngón út ra trước mặt Tiểu Đường như cách cô ấy thường lập lời thề với nàng.

"Tớ sẽ hứa nếu như cậu hứa bản thân cũng sẽ sống hạnh phúc, không như sách đã ghi chép."

"Tớ hứa."

Thư Hân vừa gật đầu, Tiểu Đường lập tức móc tay lập lời thề với nàng.

"Tiểu Đường, tớ muốn cậu hãy giữ lời hứa khi trở về sẽ tỏ tình với Đoàn Tiểu Vi."

Tiểu Vi rõ ràng là có tình cảm rất nhiều với Tiểu Đường, người như nàng ấy chắc chắn sẽ làm cho Tiểu Đường hạnh phúc, Thư Hân muốn họ là một đôi hơn ai hết.

"Tớ chỉ yêu cậu, tớ không thể."

Tiểu Đường lắc đầu, nước mắt bất giác rơi dài. Cô không phải là người mau nước mắt nhưng chẳng hiểu sao ngay bây giờ Tiểu Đường không phải là Tiểu Đường nữa rồi.

"Chúng ta cũng không thể."

Nhìn Tiểu Đường khóc đến đôi mắt hằn lên những đường gân đỏ hõn, Thư Hân rất muốn đưa tay chạm vào và xoa dịu chúng nhưng nàng không làm được, chỉ dám tự khóc than nơi cõi lòng tớ, dặn lòng phải mạnh mẽ không để cô thấy tình cảm nơi phía tớ, dù sau đó nàng có đau đến chết đi đi nữa, nàng vẫn sẽ chấp nhận.

"Nếu có kiếp sau thì có thể không?"

Tiểu Đường lắm lấy tay nàng đặt lên gò má cô, ánh mắt bi thương dấy lên chút hi vọng nhỏ nhoi rằng nàng sẽ đồng ý.

"Chỉ cần kiếp này cậu nghe lời tớ, đời đời kiếp kiếp sau tớ mặc kệ mọi thứ nhất định chỉ ở bên cậu, chăm sóc và yêu thương chỉ duy nhất cậu thôi, Triệu Tiểu Đường."

Lời nói như van nài từ người đối diện khiến Thư Hân không thể kiềm được cảm xúc của nàng được nữa, nàng khóc nghẹn sau khi nói ra hết cõi lòng tớ. Tiểu Đường yêu nàng đến mức đau khổ như bây giờ vẫn không hối hận còn muốn sánh đôi cùng nàng ở kiếp sau, nếu nàng còn giấu đi tình cảm của bản thân thì thật sự nàng rất tàn nhẫn.

"Tớ sẽ nghe lời cậu, đã hứa không được nuốt lời."

Tiểu Đường đưa tay còn lại lên trước mặt Thư Hân, nắm hết những ngón tay lại hướng ngón út về hướng nàng, đợi chờ lời thề được kết lập.

Tay móc vào tay trong khi nước mắt hòa nước mắt, nụ cười cả hai vừa trao cho nhau xen lẫn bi thương cùng cảm giác hạnh phúc tột cùng. Họ hẹn kiếp sau sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu dở dang này, hứa hẹn với nhau sẽ vẽ nên một câu chuyện tình tuyệt vời nhất, nơi mà cả hai cùng thuộc về nhau, chẳng phải mỗi người một nơi ở thế giới song song nhưng chẳng có sự tồn tại của người đối diện.