Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường

Chương 23

Khung cảnh quen thuộc mờ mờ ảo ảo chớp nhoáng đã trở nên rõ rệt, tượng Phật to lớn xuất hiện trước mắt hai người đang nắm chặt lấy tay nhau.

"Ba, con đã đến nơi rồi."

"Không có nhiều thời gian đâu, mau giải quyết mọi thứ càng nhanh chóng càng tốt."

"Con sẽ cố gắng."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của cha con nhà họ Triệu kết thúc. Tiểu Đường tiến bước vào thư phòng, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ.

Tuyết Nhi điềm đạm nâng bút chép kinh ở phía xa, Thư Hân bất giác nở nụ cười, thật may mắn cô người hầu thân cận của nàng vẫn bình an vô sự.

"Tiểu Tuyết!"

Vỡ òa trong từng cung bậc cảm xúc, lệ lăn dài trên đôi má gầy gò, Tuyết Nhi nấc nghẹn.

"Hoàng... hoàng hậu?!"

Giọng nói này có chết Tuyết Nhi cũng nhận ra, hoàng hậu đã trở lại thật rồi sao. Đảo mắt khắp nơi để tìm hình bóng quen thuộc và người ấy đang trước mắt nàng bằng xương bằng thịt không phải cơn mộng mị mà mỗi đêm nàng đều mơ thấy.

"Người thật sự đã trở về rồi, không uổng phí ngày đêm nô tỳ luôn cầu nguyện, Phật tổ đã nghe thấy lời nô tỳ rồi. Hoàng hậu, nô tỳ rất nhớ người."

Xà đến khụy gối trước chân Thư Hân, mắt Tuyết Nhi đã đỏ hoe vì điểm lệ, bao nhiêu thương nhớ gói gọn lại bằng những lời chân thành.

Nâng tay đỡ Tuyết Nhi đứng lên, Thư Hân không chấp lễ nghi thế nào nữa, trong ý nghĩ hiện tại Tuyết Nhi là người thân của nàng không phải người hầu kẻ hạ nữa rồi. Lau đi hàng nước mắt ấy, Thư Hân dỗ dành Tuyết Nhi, cùng nhau hạ người ở nơi thưởng trà, chính tay nàng rót lấy hai tách trà nhỏ.

"Ta cũng vậy, đã làm ngươi lo lắng rồi. Mau đứng lên, ngoan ngoãn không khóc nữa, kể ta nghe xem những ngày qua xảy ra chuyện gì?"

"Giai Kỳ có đưa cho thần một thứ, bảo là có thể chỉ tội Tô Đoan quý phi cùng hòa thân vương Diệp Tú, thần chỉ dám cất đi giờ trao lại cho hoàng hậu."

Bước đến chiếc tủ đựng kinh sử, Tuyết Nhi cúi người sát gầm lôi ra một chiếc hộp gỗ nơi chiếc bút ghi âm được giấu bên trong rồi đem đến đưa tận tay Thư Hân.

"Đưa tớ xem Thư Hân."

Tiểu Đường sốt sắng hơn bao giờ hết, nhanh chân tiến lại gần Thư Hân tay cầm lấy chiếc bút ghi âm và bật công tắc:

"Hòa thân vương bái kiến quý phi, chúc người cùng thái tử vạn phúc thiên an."

"Ta rất thích câu chúc của người đó, hòa thân vương."

"Thứ ta sai thương lái đem đến lần này là loại cực mạnh, chỉ cần quá liều một chút có thể dẫn đến đột tử, thời cơ này có lẽ rất tốt để làm việc đó."

"Chưa phải lúc, ngươi nên nhớ Diệp Lập đang nắm giữ quân binh ở hai cánh tây bắc, hạ thủ ngay lúc này rất bất lợi. Chuyện ngươi phạm tội đã kéo theo đó là sự lật mặt của đám quan thần, tướng quân hướng đông cũng ngã theo thân thiết với hắn ta, nếu hoàng thượng băng hà, người nghĩ tới lượt người lên ngôi hay sao?"

"Tên tướng quân phía đông dám phản bội ta? Tên đáng chết, hắn đáng muôn chết, đáng phải phanh thây xẻ thịt thành trăm mảnh!!!"

"Ai đáng phải phanh thây sẽ thịt?"

"Hoàng thượng người đã về!"

"Thần bái kiến hoàng thượng, là thần đáng muôn chết, trăm lần phanh thấy xẻ thịt cũng không hết tội trạng đã gây ra. Đến gặp bá tánh đói khổ, thần càng cảm thấy cắn rứt lương tâm sao lại có thể vô tâm xén bớt tiếp tế như vậy, thần đã sai rồi, xin hoàng thượng tha thứ, thần thề có tiên đế chứng giám nếu còn tái phạm cả đời sống không được chết không xong."

"Nếu đã biết lỗi thì được rồi, cả ngày dài đi đường, mau về phủ nghỉ ngơi đi, tịnh dưỡng thật tốt sau này còn lấy công chuộc tội."

"Thần tuân lệnh!"

Tút...tút...tút.

Đoạn ghi âm kết thúc, sắc mặt cả ba đã lạnh cóng như băng, không một ai có thể ngờ rằng họ đã tiến triển đến mức gϊếŧ vua chỉ còn là chuyện sớm xảy ra, quả là lòng người nham hiểm.

"Thật may mắn khi chúng ta đã trở lại kịp thời."

Tiểu Đường trầm ngâm toan tính, sau đó tặc lưỡi một cái nói ra ý nghĩ của cô.

"Nhâm pháp sư vẫn chưa tỉnh lại à, Tuyết Nhi?"

Gật gù đồng ý với cách nghĩ của Tiểu Đường, Thư Hân sực nhớ đến người có tính biểu quyết lớn nhất trong vụ án mà nàng chính là phạm nhân. Cuốn tiểu sử có ghi chép lại ngài ta đã phán quyết lầm nhưng vị quan thời đó đã đem vật chứng đến đảo ngược tình thế, khiến Nhâm pháp sư cảm thấy bản thân không đáng bậc tu hành liền cắn lưỡi tự sát ngay giữa chánh điện và nàng được thả tự do. Thư Hân nửa tin nửa ngờ, An Kỳ từng bảo rằng quá khứ có thể thay đổi nếu như người trong cuộc bỗng dưng hành động khác đi nên nàng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng khi quyết định một việc nào đó.

"Dựa vào thân tín, nô tỳ đã theo lệnh của Giai Kỳ bảo Từ thái y ra toa thuốc mê khiến Nhâm pháp sư mê man cho đến khi hai người trở lại."

"Hiện tại cậu ấy đâu mất rồi?"

Tiểu Đường cất lời khi chợt nhận ra Giai Kỳ dường như không có mặt nơi đây, trong lòng liền gợi lên cảm giác lo sợ.

"Giai Kỳ được triệu đến Ninh Hinh cung làm người hầu thân cận của Tô Đoan quý phi và nhờ vậy mới tìm ra được bằng chứng này đem về, cô ấy giả vờ quy phục và cố tình kéo dài thời gian."

Tuyết Nhi nghe hỏi đến đâu thì trả lời đến đó, nàng bị tách biệt nơi Phật điện nên tin tức bên ngoài khó mà nắm bắt được nhiều, bốn ngày qua chỉ quanh quẩn nơi này chép kinh, đọc chú.

"Hiện tại làm sao để liên lạc bảo Từ thái y bảo ngài ấy dừng việc ấy lại, ngươi có cách nào không?"

Thư Hân cho rằng thời điểm này đã thích hợp để lên trước chính điện một lần nữa công khai mọi chuyện với các bá quan văn võ, đem người có tội ra pháp trường trừng trị. Lí do thứ hai cũng là để Tiểu Đường có thể quay về tương lai nhanh hơn, Thư Hân không muốn vì mình mà nhà họ Triệu phải có chuyện.

"Cậu chỉ cần giả bệnh, Từ thái y sẽ được triệu đến ngay."

Từ thái y nghe đến hoàng hậu bệnh lẽ nào không đích thân tới nơi chuẩn bệnh, Tiểu Đường không quá khó để tìm ra cách.

"Tuyết Nhi, ngươi mau làm theo cách của Tiểu Đường."

"Tuân lệnh."

Thư Hân hành lễ, nhanh chân lao khỏi thư phòng theo lệnh.

"Tiểu Đường, kế hoạch của cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Vật chứng, bằng chứng đã có đủ, vấn đề ở đây chúng ta không biết cái con người nham hiểm như Tô Đoan có khi nào đã tính trước một bước?"

Không nên quá xem thường kẻ địch, Tô Đoan đã đi đến bước này xem ra đã có đủ thế lực hùng mạnh đứng phía sau, chưa kể trong bụng ả lại còn có long thai, e sợ rằng hiện tại chỉ một chút sơ suất không những bốn người phe Tiểu Đường mà còn cả Diệp quốc cũng phải cùng nhau xuống địa ngục.

"Dù có mang tội tày đình chẳng nữa thì cũng sẽ phải đợi đến khi lâm bồn rồi mới xử tội, lần trước cũng nhờ vậy mà nàng ta được tha một mạng. Con người này quả rất thâm độc, dù cho có phạt nàng ta vào lãnh cung chờ ngày sinh nở, mình vẫn lo sợ rằng đêm càng dài thì càng lắm mộng."

Thư Hân cuối cùng cũng đã hiểu ra nguyên do tại sao không sớm không muộn mà Tô Đoan quý phi lại chọn vào ngay khi mang long thai mà hành động, xem ra nàng ta đã suy tính đường tiến và đường lui cho bản thân vô cùng kĩ lưỡng.

"Theo như sách sử ghi chép hẳn là Diệp Tú đã cấu kết cùng những tiểu quốc ngoại bang, có lẽ hiện tại đã thủ sẵn bốn phía cửa thành. Nếu Diệp Lập chịu tin lời chúng ta, đem tất cả quân binh đang nắm giữ thủ thành một cách chặt chẽ, thì hai nhánh Tây, Bắc sẽ an toàn nhưng mà Đông, Nam thì đều là người của Diệp Tú chắc chắn khi nghe tin hắn chịu tội sẽ cho mở cửa thành đón quân địch tràn vào, thật là khó trăm bề."

Tiểu Đường có chút lưỡng lự, phe ta vô cùng yếu thế nếu không phanh phui mọi chuyện thì bốn người họ sẽ phải chết, còn ngược lại quân địch sẽ tấn công sớm hơn dự định. Đằng nào không sớm thì muộn Diệp quốc cũng tiêu tàn, Tiểu Đường cắn môi quyết định phanh phui mọi chuyện, cô cũng chẳng còn đủ thời gian để hoãn binh.

"Không còn đường lui nữa đâu, xông lên đi. Mình muốn cậu phanh phui tất cả vào ngày phán xử."

Thư Hân cũng có ý nghĩ như cô, chó đuổi sau lưng chỉ còn cách đâm đầu chạy về phía trước thì may ra còn thoát được, dù chỉ là một tia hi vọng, nàng vẫn tin mình vẫn có cơ hội phục quốc.

"Hoàng hậu, Từ thái y đến rồi."

Tuyết Nhi cùng Từ thái y bước vào liền khấu đầu hành lễ, cô nàng đã hết bổn phần liền vui về sau lưng Thư Hân.

"Từ thái y, ta có chuyện muốn nhờ ngài!"

"Hoàng hậu xin cứ nói."

"Dừng thuốc cho Nhâm pháp sư và nhờ ngài trong tối nay hãy đem lá thư của ta trao đến tay Diệp Lập hòa thân vương, chuyện này là chuyện đại trọng, mong ngài hãy giúp đỡ."

Đặt bút viết vài dòng thưa gửi trong khi vẫn đang luyên thuyên nói rõ ý định Thư Hân muốn gửi gắm cho Từ thái y. Xếp gọn tấm mật thư, nàng tận tình di chuyển lại gần và trao lá thư cho ngài ấy.

"Thần tuân lệnh, xin cáo lui trước."

Cẩn thận cho mật thư vào trong áo, Từ thái y nhận lệnh xin phép cáo lui.

Ra khỏi Phật điện, không day dưa dù chỉ là một khắc, Từ thái y nhanh chóng sai người gọi kiệu cho ngài đến phủ hòa thân vương.

Trên đường đi quả nhiên là có người theo dõi, hơn năm tên bịt mặt chớp nhoáng đã hạ hết các binh sĩ đi theo bảo vệ cho Từ thái y.

"Ngài đi đâu thế?"

Chiếc kiệu bỗng tách đôi sau một nhát đao đầy nội lực của tên sát thủ. Từ thái y một mình giáp mặt với năm người mà tay không tấc sắt, biết bản thân chạy không khỏi liền lấy mật thư cho hẳn vào miệng.

"Mau nhả ra, mấy thằng đần, mau moi họng lão ta ra."

Tên đầu đàn nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dùng khí công ngăn chặn Từ thái ý nuốt trọn tờ mật thư trong cổ họng. Mọi thứ đã quá muộn, ngài ta đã nuốt hẳn vào bụng mất rồi, lần hành động này của hắn đã thất bại, chỉ còn cách bắt người về tra khảo mà thôi.

"Cái tên già này, mắt lão yếu kém nên nhìn không thấy thái sơn phải không?"

Đôi mắt hắn trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống Từ thái y vào bụng, tay bấm mạnh vào xương quai hàm ngài như răng đe, sau đó quay sang bọn đàn em ra lệnh:

"Đưa lão ta về!"

.

"Quý phi nương nương, có đại học sĩ đến tìm người."

Nữ nô tỳ hối hả chạy đến bẩm báo Tô Đoan khi nàng ta đang thưởng trà giữa vườn hoa Ninh Hinh cung.

"Hứa Giai Kỳ, ngươi lui xuống đi."

Rõ là không muốn Giai Kỳ nghe đến chuyện riêng tư của nàng và tên đại học sĩ, Tô Đoan lên giọng đuổi khéo bảo cô rời khỏi.

"Tuân lệnh."

Giai Kỳ miệng thì bảo lui nhưng trong dạ vẫn đem ý tò mò muốn hiểu chuyện, rẽ sang góc khuất cô bỗng dừng lại, áp sát lưng vào bức tường, dù có hơi xa nhưng vẫn đủ để nghe rõ mọi chuyện.

"Thần xin bái kiến quý phi nương nương."

"Ta miễn lễ, ngươi mau đứng lên."

Nàng ta biết rõ hắn đến đây ắt hẳn là có chuyện, thay vì sốt sắng hỏi, Tô Đoan chỉ nhàng hạ nâng chén trà rồi thưởng thức món bánh ngọt được đem đến từ tây vực.

"Từ thái y vừa rời khỏi Phật điện liền có biểu hiện đáng nghi, lão ta gọi kiệu di chuyển khỏi cung về phía tây thành. Thần cho người chặn kiệu, lão ta liền đem một lá thư trong người nuốt đi phi tang, không rõ là đem đến cho ai và nội dung ra sao, xin quý phi nương nương tha tội."

Dù được miễn lễ nhưng hắn ta chẳng dám đứng lên, một mạch kể lại đầu đuôi câu chuyện, khấu đầu nhận tội.

"Đã tra khảo chưa? Lão ta hiện đang ở đâu?"

"Lão đang bị giam nơi cai ngục ở phủ Diệp Tú hòa thân vương. Lão ta một mực không nói mặc thần đã làm đủ mọi cách. Thần bất tài, xin nương nương lượng thứ."

"Vậy thì thủ tiêu đi dù sao lão ta còn sống chỉ thêm vướng tay vướng chân."

Hướng tây thành ngoài hòa thân vương Diệp Lập thì còn ai lớn gan hơn để hoàng hậu cầu cứu, đối đầu với Tô Đoan thì Thư Hân còn quá thua kém. Lạnh giọng ra lệnh mà nét mặt nàng không chút biến đổi, dã tâm của Tô Đoan càng lớn thì trái tim của nàng càng băng lãnh, nàng hiện tại muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ, muốn giữ ai thì giữ.

"Thần tuân lệnh."

Giai Kỳ nhanh chân rời đi trước khi tên đại học sĩ phát giác ra cô ở sau bức tường gỗ. Từ thái y đang trong biển lửa, nếu không kịp báo tin cho quận chúa, ngài ấy chắc chắn sẽ chết, Giai Kỳ liều mình rời khỏi Ninh Hinh cung di chuyển đến nơi quận chúa đang trú ngụ.

"Quận chúa, không xong rồi. Mau chóng cứu người, quận chúa."

Giai Kỳ vừa vào đến cung của quận chúa thì hô hoán như hoảng loạn, xông thẳng vào trong mà tìm lấy Diệp Ân Thy.

"Bình tĩnh lại, chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng Giai Kỳ cuối cùng cũng đã vang đến khuê phòng, quận chúa vội vã cùng nô tỳ bước ra ngoài, nhìn thấy Giai Kỳ thở không ra hơi liền trấn tĩnh cô ấy.

"Từ thái y bị bọn họ giam ở ngục phủ Diệp Tú hòa thân vương, Tô Đoan vừa ra lệnh thủ tiêu ngài ấy, người phải cứu lấy ngài ấy." Giai Kỳ nắm chặt lấy tay Diệp Ân Thy, đôi tay run rẩy vì sợ hãi.

"Tại sao Từ thái y lại bị họ giam giữ?"

"Hoàng hậu đã trở lại bảo Từ thái y đem mật thư trao cho ai đó ở tây thành và bị chúng chặn đường, ngài vì không muốn bị phát hiện đã nuốt là thư vào bụng nên chúng đem ngài ấy về tra khảo."

"Người đâu, chuẩn bị kiệu và một số vệ binh ưu tú của Lâm quốc đến đây hộ tống ta đến phủ Diệp Tú.

.

"Quận chúa muốn được diện kiến hòa thân vương, ngươi mau vào bẩm lại với ngài ấy."

Sau vài tiếng trống báo hiệu, tên nô tài gác cổng phủ cũng mở cửa, nô tỳ của nàng liền lên giọng bảo với hắn.

"Xin đợi giây lát."

Hắn đóng cửa và quay lại sau một lúc, hối hả mở cả hai cánh cổng to đồ sộ để chiếc kiệu của quận chúa có thể vào trong một cách dễ dàng.

Bước xuống kiệu, trước mắt nàng là Diệp Tú đang mỉm cười đợi nàng ở trong chính điện  trong đáy mắt ấy vẫn triều mến nhìn nàng như ngày nào, điều đó khiến Diệp Tú trở nên ngột ngạt.

"Thy Thy, đã lâu không gặp, ta thật rất nhớ tiểu nha đầu muội."

Diệp Tú bỗng trở nên hiền hòa, rời khỏi vị trí bước đến xoa đầu cô em gái thương nhớ đã lâu.

"Muội nhớ huynh rất nhiều, muội đã định vào sáng mai sẽ đến thăm hỏi nhưng hiện tại mạo muội đến giờ này là bởi có lý do."

Sau khi hành lễ, Diệp Ân Thy không để chậm trễ mà vào thẳng việc chính, nàng càng dây dưa bao nhiêu tính mạng Từ thái y càng nguy hiểm bây nhiêu.

"Muội đến đây to gan xin huynh trả tự do cho Từ thái y đang bị giam ở ngục tối."

Diệp Ân Thy quỳ hẳn xuống trước chân Diệp Tú mở miệng đòi người, giọng nói đầy mạnh mẽ không có chút yếu lòng.

"Tại sao muội lại biết?"

Diệp Tú trợn tròn mắt kinh hãi, tại sao muội ấy lại biết việc này, chẳng lẽ muội ấy đã biết hết mọi sự.

"Huynh đi sai đường rồi, hiện tại quay đầu vẫn còn kịp!"

"Ta không hiểu muội nói gì cả, muội mau trở về cung nghỉ ngơi sớm đi."

Quay lưng về phía Diệp Ân Thy, né tránh với sự thật rằng muội muội đã biết rõ âm mưu của hắn, buông lời đuổi xua nàng về trước khi việc này đến tai Tô Đoan, lúc đó Diệp Tú muốn bao che cho em gái cũng chẳng thể.

"Huynh không để Từ thái y cùng muội trở về, một bước muội cũng không rời đi, quỳ mãi ở đây. Xin huynh hãy nghe lời muội một lần, quay đầu là bờ, đừng lún sâu vào tội lỗi."

Cứng đầu không tuân, nước mắt đã rơi xuống sàn tạo thành một mảng ẩm ướt nhỏ, Diệp Ân Thy không còn cách nào ngoài cầu xin anh trai mình suy nghĩ lại, nàng biết rõ kế hoạch của họ sẽ không thành công nên hết lời khuyên nhủ.

"Đại học sĩ muốn bái kiến người, hòa thân vương!"

Tên gác công bước vào chính điện, quỳ rạp xuống sàn bẩm báo. Dứt lời, hắn ngước mặt chờ đợi lệnh nhưng một lúc trôi qua vẫn không thấy câu trả lời ngoài gương mặt đầy tái nhợt, vô cùng lo sợ của chủ nhân.