“ Khoan đã! Đại nhân, có phải người quên rồi không? Ta tố cáo hắn ba tội, tội thứ ba còn chưa chứng thực”
Nàng chen vào nói tiếp.
“ Ngươi có bằng chứng không? Ai là người nhận hối lộ?”
“ Đại nhân, người nói người xét xử phân minh đúng không?”
Nàng không trả lời mà hỏi sang việc khác.
Tri phủ ngồi thẳng lưng, ngẩn cao đầu đáp:
“ Đường đường là mệnh quan triều đình, nhân bổng lộc của dân thì phải làm chủ cho dân!”
“ Fó phải mỗi năm triều đình đều mở ngân khố chi cho quan lại địa phương sửa chữa cầu đường, tiếp tế dân nghèo không?”
Tôn tri huyện nhíu mày, sao nàng lại hỏi chuyện này?
“ Đúng...đúng là vậy”
“ Vậy tại sao bách tính nơi đây mùa đông không được viện trợ thức ăn? Cầu đường hư hỏng không ai sửa? Chưa kể có thiên tai không người tiếp tế? Vậy số ngân khố triều đình chi viện phải hay không đã bị sơn tặc cướp mất? Trong khi dân đói khổ không cơm ăn thì phủ người lại sáng sủa khang trang, không lo thiếu hụt lương thực... hửm?”
Tôn tri huyện bị nàng nói mà tái cả mặt, thẹn quá hóa giận:
“ Ăn nói hàm hồ! Dân nữ kia, ngươi sỉ nhục bổn quan! không bằng không chứng, ngươi lấy gì nói bổn quan ăn chặn tiền trợ cấp? Người đâu! Lôi ả xuống lãnh hai mươi gậy!”
Nàng bắt lấy sơ hở trong lời nói của hắn lập tức phản bác lại:
“ Đại nhân, ta có nói người ăn chặn tiền triều đình tiếp tế sao? Ta có buông lời sỉ nhục người sao? Ta chỉ hỏi người vấn đề ta thắc mắc. Hơn nữa nếu đại nhân không làm việc trái lương tâm thì sao phải có tật giật mình? Muốn biết có ăn chặn hay không không phải soát phủ sẽ rõ sao?”
Người dân xung quanh xì xầm bàn tán, đại khái nói việc sửa chữa đường xá không ai lo liệu, khi có người trên xuống khảo sát chỉ tùy tiện chấp vá làm cho giao thông xuống cấp hơn, mùa đông không trồng trọt gì được, có nhiều người đến phủ xin tiếp tế lại bị đánh thảm hoặc đóng cửa không gặp, vì vậy mùa đông năm nào cũng có người chết vì đói và lạnh... Và nhiều lời bàn tán khác, không một ai nói tốt về vị quan này. Mặc dù vậy nhưng hắn là người có quyền lực nhất ở huyện này nên mọi người cũng chỉ xì xầm to nhỏ với nhau, không ai dám nói lớn hay công khai trách móc hay bất mãn!
“ Tôn đại nhân, nếu ngài không làm việc mờ ám có hay không cho ta soát phủ?”
Hắn tức giận đập bàn ‘chát’ một tiếng:
“ Ngươi lấy tư cách gì để soát phủ? Hừ! dù sao ta cũng là mệnh quan triều đình, ngươi muốn soát phủ cũng phải có lệnh của tri phủ đại nhân! Lí nào lại ngang nhiên soát phủ ta?”
Nàng nhếch môi, vẫn nhìn tên tri huyện ngu ngốc không đánh tự khai, nhưng giọng nói vọng ra ngoài cửa:
“ Vương gia, có thể hay không nhờ người giúp?”
Tần Sở nhướng mày, nàng nhận ra hắn sao? Hắn đã cải trang thành thương nhân trung tuổi mà nàng vẫn nhận ra? nữ nhân này lợi hại đến thế nào mới có thể nhận ra dịch dung đây? lần này xem ra không vào không được rồi. Hắn từ trong biển người được hạ nhân hộ tống bước ra nhìn nàng, khoé miệng phun ra hai chữ:
“ A Nhị”
A Nhị vâng một tiếng rồi lấy lệnh bài phủ Tần vương ra cho Tôn tri huyện xem, cho người lập tức lục soát phủ. Nàng nãy giờ vẫn không nhìn Tần Sở mà chỉ nhìn biểu cảm của tên tri huyện và quân sư của hắn.
“ Khoan đã!”
Nàng nheo mắt nói tiếp
“ Để tránh mất thời gian, phiền ngươi chia người soát nhà bếp và phòng của vị quân sư đây. Chỗ nào có thể nhấc lên được đều soát hết”
A Nhị liếc mắt sang Tần vương, thấy hắn mặt không biểu cảm liền làm theo ý nàng.
“ Vương gia, trong phòng của quân sư này có một nửa danh sách ngân lượng hối lộ trợ cấp của triều đình và việc nhận đút lót của một số thương buôn lớn ở đây. Một nửa còn lại tìm được trong nhà bếp”
A Nhị vừa nói vừa cũng kính đưa hai phần danh sách trong tay cho Tần Sở.
Lúc này nàng mới quay sang nhìn Tần Sở:
“ Tần huynh, ta đã giúp huynh tìm chứng cứ phạm tội, trị tội hắn thế nào là quyền của người, ta không quản”
Nói xong nàng liền thong thả bước ra ngoài.
“ Tôn tri huyện tham ô hối lộ, tội chứng đầy đủ, giải về đại lao tri phủ chờ ngày xét xử”
Tần Sở để lại một câu rồi rời đi.
A Nhị hiểu ý liền ở lại phân công xử lý mọi việc nhanh gọn rồi đuổi theo hắn.
“ Dạ Nguyệt cô nương, xin dừng bước”
Tần Sở nhanh chóng đi đến chỗ nàng.
“ Tần huynh không biết còn chuyện gì?”
Nàng giữ nụ cười hờ trên môi quay lại trả lời hắn
“ Sao cô nương chắc chắn ở đó sẽ tìm được chứng cứ?”
Đây là điều hắn luôn thắc mắc. Dù là người có thể đoán tâm tư người khác như hắn cũng không thể đoán chính xác như nàng được!
“ Hắn viết cả trên mặt rồi”
Nàng từng học tâm lý học hành vi, dù không thi lấy bằng nhưng cũng hiểu được cốt lõi!
Tần Sở nghiêm giọng:
“ Không biết Dạ Nguyệt cô nương có muốn gia nhập vương phủ của ta không?”
Nàng là người tài hiếm thấy, nhìn nhận và phán đoán sự việc chuẩn xác lại thêm thân thủ nhanh nhẹn, nếu chịu theo hắn chắc chắn sẽ hữu ích rất nhiều!
“ Huynh nghĩ sao”
Nàng cười nhẹ hỏi lại.
Đôi mắt to tròn màu nâu nhạt của nàng làm người khác không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì và muốn gì, ánh mắt thanh tịnh không một gợn sóng, đuôi mắt cong nhẹ mang theo ý cười nhưng trong đáy mắt lại mang một vẻ lãnh đạm. Nàng nói tiếp:
“ Ta có việc muốn cùng huynh thương lượng, không biết huynh có đồng ý không?”
“ Dạ Nguyệt cô nương cứ nói”
Hắn thực sự không nhìn ra ý nghĩ gì từ đôi mắt nàng, tựa như người dễ thương lượng, càng muốn kết bạn hữu nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt đó khiến người khác không dám tiếp xúc nhiều, có một loại uy áp làm người khác không thể không tôn trọng nàng, mọi thứ xung quanh nàng dường như là một bí ẩn kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác khai phá.
“ Huynh có thể dẫn ta đến nơi rèn binh khí của binh sĩ được không, cả ám khí nữa, ta muốn xem hình dạng của chúng sẵn tiện tìm vài loại vũ khí phù hợp. Đổi lại ta sẽ cho huynh một số loại binh khí mới”
“ Được”
Nói rồi hắn cất bước đi trước, nàng nối gót theo sau
...
Nơi đây có rất nhiều loại binh khí khác nhau, từ trường kiếm đến những cây thương, cung tên và những cây phi tiêu nữa,... Rất nhiều loại nhưng nàng vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.
Đôi mắt ngọc khẽ lướt một lượt rồi tầm nhìn dừng lại trên một thanh sắt dài vẫn chưa thành hình, như có lời mời gọi khiến nàng bước đến chỗ thanh sắt, nàng cầm lấy nó, liếc nhìn một lượt rồi nở nụ cười hài lòng:
“ Tần huynh, ta có thể lấy nó không?”
Tần Sở khá ngạc nhiên, vì nơi nàng đang đứng là chỗ để phế phẩm không luyện thành binh khí được vì chúng rất khó nung, mỗi lô vũ khí được làm ra đều có vài thanh sắt vô phương tạo hình như vậy. Thế nàng cần chúng để làm gì?
“ Được, nếu Dạ Nguyệt cô nương muốn. Nhưng nó không thể rèn thành binh khí được, chẳng khác gì đồ bỏ đi. Nàng thực sự cần chúng?”
Trên môi vẫn giữ nụ cười, nàng bước đến gần lò than đang nung những thanh sắt, đưa tay về phía lò rèn nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ, nhìn lại thanh sắt dài trên tay, nàng đưa nó cho thợ rèn bảo
“ Nhờ thúc giúp ta bỏ nó vào đấy”
Vừa nói nàng vừa chỉ về phía lò lửa cháy hừng hực đang nung những thanh sắt.
Thợ rèn không hiểu nhưng vẫn làm theo ý nàng, ánh mắt nàng thủy chung nhìn về phía thành sắt được cho là vô dụng ấy chưa từng rời khỏi.
Được một lúc nàng nói tiếp:
“ Lấy nó ra rồi dùng hết sức đập đi”
Thợ rèn làm theo, điều bất ngờ là thanh sắt thường ngày không đập được thành hình giờ lại dễ dàng tạo hình. Quá là kinh hách đi
“ Nhanh lên”
Thấy thợ rèn chỉ lo kinh ngạc, nàng liền thúc giục. Vậy là suy đoán của nàng hoàn toàn đúng, nó không chỉ là sắt đơn thuần mà còn có cả hợp chất khác trong đó nên nếu nung ở mức độ lửa dùng rèn sắt thì không thể tạo hình được mà phải nung ở nhiệt độ thấp hơn!
“ Để nó vào lò lại đi, canh thời gian bằng với lúc nãy rồi lấy ra rèn tiếp, không cần nhúng nước cho hạ bớt nhiệt, ta muốn rèn nó thành một thanh kiếm”
Nói xong nàng quay về phía Tần Sở:
“ Tần huynh, đa tạ về món quà quý này, hai ngày nữa ta sẽ đến lấy, hy vọng sẽ được cùng huynh giao đấu”
“ Được”
Tần Sở trả lời nàng
Nàng quay người về phía chiếc bàn cách đó không xa, viết viết vẽ vẽ gì đó rồi đưa cho hắn:
“ Đây là phần ta trao đổi với huynh, chỉ cần làm theo kích thước y như trong hình là được, cách sử dụng nằm ở mặt sau, giờ ta có việc, hẹn huynh hai ngày sau giao đấu”
Nàng vừa nói vừa cười có vẻ rất hứng thú
“ Được, ta nhất định sẽ không nương tay”
Tần Sở đồng ý thoải mái, dường như bên cạnh nàng hắn không có cảm xúc bài xích như những nữ nhân khác...