Vương Phi Vạn Tuế

CHƯƠNG 1: BÁO THÙ RỬA HẬN

CHƯƠNG 1: BÁO THÙ RỬA HẬN

Vừa bước vào cổng đập vào mắt Liễu Vân là cảnh xác của những người canh cổng, máu chảy lên láng, không ai sống sót làm cô hoảng hốt vừa chạy một mạch vào nhà vừa gọi lớn:

“ Ba, mẹ, mọi người đâu rồi? Mẹ ơi, ba, tiểu Phong mọi người mau trả lời con đi. Quản gia, xảy ra chuyện gì vậy? Sao không ai trả lời hết vậy?”

Cửa lớn phòng khách mở toang, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí càng làm cô sợ hãi, cô không dám tin đây là sự thật, rõ ràng sáng nay mọi người còn cười đùa vui vẻ với nhau mà? sau này giờ lại thành ra thế này chứ ? rốt cuộc là ai đã làm việc này ? Liễu Vân cô thề sẽ không tha cho kẻ đó!

Ba mẹ cô cả người toàn máu nằm bất động giữa phòng khách, khắp người toàn vết thương do đạn bắn, em trai cô_Liễu Phong cũng không ngoại lệ, bị bắn một phát giữa trán chết không nhắm mắt!

Còn đang trong cơn phẫn nộ có lại nghe thấy tiếng động rất khẽ phát ra trong bếp, Liễu Vân cảnh giác vừa bước vào vừa lấy vũ khí phòng thân thì bắt gặp quản gia đang nằm trên sàn mấp máy môi cố nói gì đó nhưng không rõ, thấy vậy cô liền chạy đến đỡ ông dậy.

“ Quản gia, chuyện này là sao? Là ai đã làm? Ông biết người đã làm đúng không?”

Quản gia không thể nói rõ nữa, chỉ cố gắng gật đầu ý bảo mình biết hung thủ sau đó dùng máu viết lên sàn hai chữ " Tử Lang " rồi bất tỉnh.

Khi nhìn thấy manh mối mà quản gia cố gắng để lại cô đã đoán được ai đứng sau vụ thảm sát này và chuẩn bị lên kế hoạch trả thù cho người thân, Liễu Vân lúc này đã không còn thể hiện cảm giác hoảng hốt trên mặt nữa mà là không có cảm xúc! Bây giờ điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, chỉ khi bình tĩnh mới có thể giải quyết mọi việc tốt nhất!

Lễ tang được diễn ra dưới sự giúp đỡ của bạn trai cô Trần Hạo và cô bạn thân Lam Ngọc hoàn thành chỉ trong hai ngày.

Sau hai ngày đau buồn tưởng nhớ người thân, cô lại bắt tay vào chuẩn bị kĩ lưỡng cho lần hành động tiếp theo. Liễu Vân cho người do thám vị trí bang Tử Lang rồi lắp đặt hệ thống bơm vào đó đề phòng bất trắc, sau đó cùng bạn trai đi thẳng vào bang Tử Lang từ cửa chính, trên người mặc bộ đồ đen quen thuộc, súng ngắn và hộp tiếp đạn được trang bị đầy đủ, hễ gặp ai là gϊếŧ tại chỗ không chút nhân nhượng. Đảm bảo mỗi người trong bang này đều được phát một viên keo đồng không dư không thiếu!

Hai người phối hợp ăn ý, đến lúc tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ bang Tử Lang, chỉ còn lại một mình lão bang chủ, cô từng bước chậm rãi tiến về phía ông ta, mối thù diệt nhà làm cô căm phẫn mà quên mất cảnh giác xung quanh, cũng như một phần là quá tin tưởng người luôn bên cạnh mình.

Đột nhiên cô cảm nhận được sự đau nhói từ phần bụng, khi sắp báo được thù điều cô không ngờ nhất là người mình tin tưởng nhất, trao cả trái tim cho người đó vào phút quan trọng nhất lại quay sang đâm cô một nhát dao. Cô nhìn vết thương ở bụng đang rỉ máu rồi ngước đôi mắt màu hạt dẻ to tròn mang theo vẻ khó hiểu nhìn hắn:

“ Trần Hạo ? Tại sao? Tại sao vậy?”

Hắn ta nhếch môi cười khinh bỉ nói:

“ Sao là sao? Tới giờ phút này mà cô còn không biết tại sao nữa ư? Nể tình cô không còn sống được bao lâu nữa nên tôi sẽ nói cho cô biết sự thật! cô có nhớ người đàn ông tên Trần Hiên không?”

Cô nhíu mày, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ rõ Trần Hiên là ai thì lại nghe hắn nói tiếp:

“ Không nhớ nổi sao? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ! Trần Hiên là người mà ba cô đã gϊếŧ cách đây 15 năm đó. Sao hả ? Đã nhớ ra chưa? Cô có biết ông ta là ai không? Ông ta chính là ba tôi đó! Bất ngờ không ? Hahaha rất bất ngờ phải không? Vì để trả thù cho ba tôi tôi đã phải chịu đựng đủ mọi loại tra tấn, nhịn nhục 15 năm trời chỉ để chờ ngày hôm nay!”

Hắn nói đến đây thì cười điên cuồng còn cô đứng chết trân tại chỗ, người cô tin tưởng suốt 5 năm trời, luôn quan tâm lo lắng cho cô trong mọi hoàn cảnh, nhẫn nhục mọi thứ chỉ vì trả thù cho ba hắn! cô đúng là mù rồi mới đi yêu người như hắn ta, cô đúng là ngu ngốc mà!

Liễu Vân nhíu mày cất tiếng, máu vẫn chảy từ vết thương làm mặt cô trắng đi không ít.

“ Trần Hạo! ba tôi trước giờ công tư phân minh, nếu Trần Hiên là người ngay thẳng trung thực ba tôi sẽ không làm gì ông ta. Nhưng đáp lại lòng tốt mà ba tôi cứu giúp ông ta thì ông ta lại đem bí mật của tổ chức cho bang Tử Lang để họ hạ thủ trên đường ba tôi chuyển hàng, nếu không phải ba tôi phúc lớn mạng lớn thì đã không sống đến giờ, nếu không vì niệm tình xưa thì không chỉ một mình ba anh chết dễ dàng như thế đâu!”

Ngừng một lúc cô nói tiếp, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng không chút cảm xúc, tay nắm chặt cây súng ngắn đến trắng bệch, nhìn kỹ còn thấy tay cô đang run lên.

“ Anh đã từng nghĩ vì sao lúc đó anh lại có thể dễ dàng chạy thoát chưa? Anh tưởng mình không bị ai phát hiện ra mình đã bỏ trốn sao? Hoàn toàn không phải! Chính ba anh đã cầu xin ba tôi giữ lại mạng cho anh đấy, đổi lại ông ta sẽ gánh chịu mọi hình phạt.”

“ Không phải! không phải như vậy! cô nói dối. Rõ ràng là ba cô nghe người khác bịa đặt vu oan cho ba tôi!”

Hắn vẫn mù quáng cho rằng ba mình trong sạch không làm gì sai, vẫn luôn cho rằng mình đúng mà chưa từng tìm hiểu nguyên nhân, chỉ vì lúc đó người của Tử Lang cứu giúp rồi bịa đặt chuyện sau đó hắn đã hợp tác với bang Tử Lang để báo thù mà không hay biết bản thân lại bị người khác lợi dụng!

Bang chủ Tử Lang nãy giờ vẫn đang ngư ông đắc lợi xem cảnh đấu đá lẫn nhau nhưng khi thấy tình hình bất lợi cho mình liền nhanh chóng lên tiếng biện hộ:

“ Trần Hạo, cậu đừng nghe cô ta bịa đặt, cô ta muốn làm cậu phân tâm thôi, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, chẳng phải tôi đã cho cậu xem bằng chứng rồi sao? cậu nhất định phải tin tôi!”

Cô ném cho ông ta một ánh nhìn khinh thường rồi nói:

“ Trần Hạo, anh hãy tự mình suy nghĩ lại xem, ba anh là thuộc hạ đắc lực của ba tôi, nếu như lời ông ta nói là sự thật vậy vì cớ gì ông ta lại giúp anh trả thù? Vì sao lại nói cho anh biết nguyên nhân gây ra cái chết cho ba anh?”

Bang chủ Tử Lang phẫn nộ vì cô phá hoại kế hoạch của hắn nhưng nghĩ lại hôm nay cô cũng không thể sống tiếp nữa, tập đoàn Liễu Thị sẽ bị hắn ta thâu tóm, đến lúc đó chẳng phải tên Trần Hạo kia cũng dễ dàng giải quyết, hắn lớn giọng cười thỏa mãn:

“ Hahaha, cho dù lời cô nói là sự thật thì sao? Điều đó cũng không thể thay đổi được việc hôm nay cô sẽ phải chết tại đây thôi hahaha..."

“ Ha... các người nghĩ có thể gϊếŧ được tôi sao? Các người quá ngây thơ rồi, cho dù tôi có chết cũng phải lôi các người chết chung bồi cùng tôi xuống dưới âm phủ để thỉnh tội, không ai có thể chạy thoát được đâu!”

Cô cười lạnh.

Vừa nói dứt lời cô lấy trong người ra một bảng điều khiển mini từ xa sau đó ấn nút xuống.

Tên lão đại của bang Tử Lang thấy thái độ cô như vậy liền có dự cảm không lành nhưng chưa kịp chạy đã nghe tiếng nổ từ xa vọng lại càng lúc càng gần, càng gần lại càng nhiều hơn. Hắn cứ tưởng bắt tay với Trần Hạo thì sẽ gϊếŧ được cô rồi thâu tóm Liễu thị, nhưng hắn không ngờ cô còn có chiêu này!

Trần Hạo vẫn còn đứng ngây ra đó, hắn vẫn chưa tin được mình lại bị lừa dối trắng trợn như vậy, chưa tin được sự thật mà cô nói, càng ray rứt hơn khi đã lợi dụng tình cảm của cô suốt bao nhiêu năm qua!

Không phải hắn chỉ lợi dụng cô mà sau thời gian tiếp xúc dài, hắn cũng nảy sinh tình cảm với cô nhưng mối thù gϊếŧ cha không đội trời chung, hắn không thể bất hiếu để cha mình chết oan nên vẫn chọn trả thù!

Đứng giữa tình yêu và thù hận, Trần Hạo không thể bỏ qua mối thù gϊếŧ người thân nên đã đâm cô, đáng lý vết thương không phải sau bụng mà là bên ngực trái! Nhưng tình yêu hắn dành cho cô và lời hứa kia không cho phép hắn gϊếŧ người con gái này!

Giờ mọi chuyện đã rõ, hắn cũng thông suốt rồi, Trần Hạo nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, nở một nụ cười chua chát, nhỏ giọng nói " Tiểu Vân, anh xin lỗi" lời vừa dứt hắn liền dùng súng tự sát.

Liễu Vân nhìn từng người cuối cùng nằm xuống, lúc chỉ còn một mình cô thì cô cũng ngã xuống nền đất lạnh, để chống trụ cơn đau từ bụng và hạn chế lượng máu chảy ra ít nhất có thể nãy giờ đã vắt kiệt sức chịu đựng của cô.

Giữa làn mưa bom, cô gái có thân hình mảnh mai đầu đội khăn tang ngẩn mặt lên trời, ánh mắt cương nghị sắc bén lúc này cũng đã bắt đầu nặng trĩu mơ hồ, đôi môi trắng bệch giương lên nở nụ cười nhẹ nhõm khẽ nói:

“ Ba, mẹ, tiểu Phong con đã báo được thù cho mọi người rồi, con... đã báo thù cho mọi người của Liễu gia chúng ta... con bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu...”

Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt của cô, Liễu Vân nhắm chặt mắt nhớ lại từng hồi ức vui đùa cùng nhau, những nụ cười của tiểu Phong, sự quan tâm, yêu thương của ba mẹ dành cho cô và em trai, đời này cô không còn gì hối tiếc nữa... Cô thầm nghĩ:

"mọi người ... chờ con!’

Khi cô vừa nhắm mắt, một luồn sáng bao quanh thân thể cô rồi vụt tắt, cô cũng biến mất theo ánh sáng ấy.

Sau đó là trận càng quét của bom mìn, đem vùng đất của bang Tử Lang sang bằng thành bình địa, không một ai trong bang sống sót, điều này cũng gây chấn động lớn đối với các nhà dân xung quanh bán kính 2 km nhưng đến sáng hôm sau mới có thể vào tra án vì dư chấn của vụ nổ.