cô nương chạy trậm thôi

chương 1

trong căn phòng trọ một một cô gái đang nằm sấp trên giường ôm cuốn tiểu thuyết đọc khuôn mặt càng ngày càng nhăn nhó." cái gì tên nữ phụ độc ác này lại trùng tên với mình đã thế còn ngu ngốc làm hại nữ chính nhiều lần để rồi mang họa diệt thân thề truyện này cũng cẩu huyết nữa cơ""

"" ting ting """ chuông báo điện thoại vang lên

cô cầm điện thoại lên xem một hồi rồi vội vàng khoác áo đi ra cửa lúc bấy giờ là hơn 10 rưỡi.

đến nơi cô gọi vội cho một số điện thoại nào đó "" alo tôi đến nơi rồi cậu mau ra đây đi ""

chờ một lúc thì từ xa cậu thanh niên cầm một bức tranh đến a ta có khuân mặt baby nhưng không kém phần sắc sảo

"" chị chờ lâu chưa"" cậu vừa hỏi vừa nở một nự cười vui vẻ """ của chị đây em đã rất vất vả mới tìm được nó đấy""

cô vội cầm lấy bức tranh mà ngắm nhìn nó quả thật là bức tranh đó.

cô lã chã khóc vì đó là kỉ niệm cũng như ký ức còn sót lại sau vụ tai nạn đó .

tai nạn đó chỉ vì ba cô tin tưởng người bạn thân đầu tư vào công ty đó mà dẫn đến phá sản mất hết tất cả sau một đêm . vì làm trong thương trường nhiều kẻ thù nhân cơ hội đó họ đã hãm hại cả gia đình . ba cô vì vậy mà đột quỵ mẹ ngay sau đó không lâu cũng mất theo ba vì quá đau buồn hồi đó cô mới 15 tuổi đang từ một đại tiểu thư tiêu sài hoang phí ngang ngược bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ làm sao mà chống đỡ nổi.

cuối cùng nhà cũng mất còn bức tranh này vẽ cả gia đình cô cũng mất theo mấy năm nay cô cố gắng tìm lại nó cuối cùng cũng tìm được .

"" cảm ơn em cố dật"" thật may mắn khi bên cạnh cô còn có một chàng trai như vậy , cậu bên cô mặc dù cô không có gì cả luôn giúp cô để cô sống tiếp.

cô ôm lấy cố dật "" chị có điều này muốn nói , thật ra chị.. ""

còn chưa kịp nói thì """ rầm m " cô đẩy cậu ra trước khi mất ý thức hoàn toàn cô mấp máy "" thích em""

sau khi cố dật phản ứng lại thì đã thấy cô nằm giữa vũng máu "" khoongggggg nhi """ tiếng kêu thống khổ vang lên.

"" a đau quá mình chết rồi sao""

cô lấy tay ôm đầu " khoan đã tại sao chết rồi lại có cảm giác đau đớn " cô vội nhìn xung quanh xem đây là đâu một căn phòng màu đen sang trọng lạ hoắc không phải bệnh viện cũng không phải nhà trọ của mình. " truyện gì đang xảy ra .

"" cạch"" một người phụ nữ trung nên xinh đẹp chạy vào ôm chầm lấy cô khuôn mặt hiện lên lo âu thống khổ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng .

"" con gái yêu của mẹ , mẹ xin lỗi con chỉ vì đỡ cho mẹ mà ra nông nỗi này huhuhu""

mẹ nhi vừa vừa nói cô ngơ ngác MẸ mẹ cô mất lâu rồi mà . nhắp mắt lại cơn đau đầu lại kéo đến ký ức của nguyên chủ dần dần suất hiện . ra là vậy hôm qua nguyên chủ với mẹ đi mua sắm trong TTTM thì gặp phải sự cố một đám người gây gổ cầm gậy chạy đến cô đỡ cho mẹ một phát không may vào đầu nên dẫn đến tình trạng hiện tại.

phượng nhi nhi tên này là của nguyên chủ trùng tên vs cô mẹ nguyên chủ hải thu phương.

" cái gì mình xuyên không rồi lại còn vào nhân vật ác nữ này chứ"

" không thể như vậy đươc mình đã thử cảm giác chết một lần rồi không thể để chuyện đó xảy ra nữa"

bà phương lúc này cũng ngừng khóc nhìn con gái khó hiểu " tại sao từ nãy đến giờ cô luôn im lặng không nói gì có phải sau cú đánh đó cô ảnh hưởng gì"

bà chạy ra đường hét lớn "" bác sỹ bác sỹ đâu mau lên xem con bé nó làm sao rồi ""

từ dưới lầu cha cô cùng vs ông bác sỹ chạy lên

""" phu nhân yên tâm tiểu thư không sao rồi tĩnh dưỡng vài hôm là khỏe ""

" thế tạ sao con bé hỏi gì cũng không thưa ""

" nhi nhi"" ba cô lay người cô

lúc này cô mới hoàn hồn lại nhìn mọi người xung quanh