Sáng hôm sau, mẹ Lê mua thuốc trị thương tôi cho Lê Thanh. Lúc Lê Thanh vén áo lên, mẹ Lê vừa xoa thuốc vừa đau lòng. Chu Đình đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo, nhóc cũng muốn học theo mẹ Lê để tự tay bôi thuốc cho Tiểu Thanh, Lê Thanh bị ánh mắt đang chăm chú nhìn
mình làm cho xấu hổ, vội quay đi chỗ khác. Cậu than thầm trong lòng, trước đây mình với Chu Đình hồn nhiên tắm chung một chậu, còn nghịch nước rất vui vẻ, hiện giờ e rằng... bản thân cậu không thể thản. nhiên đối diện với Chu Đình như trước. Tâm tư giờ đây đã khác rồi. Sau đó lại nghĩ, bé công của mình bây giờ mới mười tuổi, chờ hai người thành niên còn tận tám năm nữa! Tuy nói dậy thì xong có thể yêu yêu , nhưng Lê Thanh cảm thấy vị thành niên không thể làm tới bước cuối cùng, cậu không thể chấp nhận chuyện đó được. Vả lại nếu trao thân cho người ta quá sớm, chẳng may... hắn có được rồi thì sẽ chán ghét
mình. Nhưng mà Chu Đình từ nhỏ đã một lòng một dạ, có lẽ khả năng thay đổi cũng không lớn đâu nhi, tưởng tượng đến tương lai, một bé công chất lượng cao như này đã bị mình trói chặt, hơi bị phấn khích í.
Lê Thanh liếc qua, thấy Chu Đình đang chăm chăm nhìn vào vết thương trước ngực với eo mình, hai má đỏ bừng, ánh mắt cũng mơ màng. Dù không làm tới cùng nhưng có nhiều thứ vẫn có thể nếm thử chứ nhỉ, nếu không người ta không chịu nổi tịch mịch mà chạy mất thì phải làm sao? Lê Thanh nhất quyết không chịu thừa nhận nguyên nhân là do cậu đói khát.
Ba Lê lặng lẽ lườm Chu Đình, nếu không phải thằng nhóc thối này cứu con ông thì ông đã đá văng nó ra ngoài rồi, cái thằng nhóc lưu manh này dám nhìn chằm chằm vào thân thể của bảo bối nhà ông. Aaa... Bảo bối là của mình mà!
Trên ngực đang bôi thuốc nên buổi tối Lê Thanh không cho Chu Đình liếʍ, Chu Đình tiếc nuối cảm thấy chơi cùng hai bé Đậu Đậu của Tiểu Thanh rất vui. Lúc nhóc liếʍ, Tiểu Thanh sẽ đỏ mặt, còn phát ra những tiếng dễ nghe, nhóc muốn nghe nữa.
Lê Thanh nhìn ánh mắt thất vọng của trúc mã lại không đành, nghĩ một chút rồi nói: "Em liếʍ cho anh nhé."
Chỗ đó của con trai cũng có cảm giác đúng không nhỉ? Cậu nhớ lại những GV mà mình đã từng xem, bé thụ cũng săn sóc mấy anh công như vậy, thử một tí chắc không có vấn đề gì đâu ha? "Nhưng chỗ này của anh có đau đâu?"
Lê Thanh kiên nhẫn giải thích: "Không phải cứ bị thương mới liếʍ... Vợ chồng với nhau cũng có thể làm như vậy để thúc đẩy tình cảm." Cậu cảm thấy mình đang dạy hư trẻ con, cứ như thế mà vấy bẩn một tâm hồn trong sáng. Nhưng cảm giác... cứ bị thích! Muốn chơi như nào có thể dạy cho hắn. Aaa~! Không được, trong lòng thật loạn, tại sao chúng ta mới có mười tuổi?
Chu Đình vừa nghe đó là chuyện vợ chồng sẽ làm liền vui vẻ kéo áo lên, đây là chuyện chỉ có thể cùng làm với mỗi Tiểu Thanh đúng không? Nhưng hình như Tiểu Thanh hiểu biết rất nhiều chuyện, mình vừa là anh trai vừa là chồng mà không thể so với Tiểu Thanh. Phải lén học hỏi thêm chút kiến thức để Tiểu Thanh cũng ngưỡng mộ mình.
Lê Thanh nhìn hành động cùng ánh mắt vô tư của Chu Đình liền cảm thấy mình đang làm trò biếи ŧɦái với nhi đồng. Cậu đưa tay lên vùi cả hai đứa vào trong chăn. Tự nói với bản thân đây chỉ là chút chuyện khám phá tìиɧ ɖu͙© của vợ chồng nhỏ. Phì, tự cậu cũng cảm thấy khinh thường bản thân.
Chu Đình rất thích thể thao nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, còn lâu mới đạt tới mức khiến Tiểu Thanh chảy nước miếng, thân thể nhóc cũng chỉ rắn chắc hơn Lê Thanh một chút. Ngoài chút cảm giác phấn khích vì lần đầu tiên được phục vụ bé công của mình ra thì trong lòng cậu không hề có suy nghĩ gì khác, cậu hơi nản lòng oán trách thân thể còn quá nhỏ.
Mặc dù cậu đã cố gắng vận dụng tất cả những gì xem được trong GV để liếʍ láp, chẳng hạn như nghiêng đầu kéo lên, dùng chóp mũi cọ cọ... cậu thề phải cho Chu Đình tận hưởng những kỹ năng tuyệt đỉnh mà mình đã học cả đời trước. Chu Đình cũng kêu thành tiếng, nhưng là tiếng cười vì cái đầu lù xù của Lê Thanh cọ lên ngực khiến nhóc thấy buồn buồn. Sau đó, toàn bộ quá trình còn lại nhóc đều im re, chẳng có | bộ dáng thoải mái như Lê Thanh hôm qua. Chu Đình thảnh thơi ôm lấy Lê Thanh, thỉnh thoảng dùng bàn tay nhỏ bé võ về trên lưng cậu làm Lê Thanh cảm thấy bực bội vì thấy mình cứ như thú cưng vậy.
Cậu dừng lại ôm lấy eo Chu Đình, vùi đầu vào trong ngực nhóc.
Chu Đình thấy trong chăn ngột ngạt quá bèn kéo xuống, đắp ngang cổ cho Lê Thanh nhưng thành ra từ cổ xuống bả vai nhóc lại không có chăn, gió thu se lạnh tràn vào, Lê Thanh tinh ý đẩy đều chăn cho bằng nhau. Hai đứa kéo chăn cho nhau, thấy đã trùm kín mít, hai thân thể nhỏ bé nhích lại gần nhau. Chu Đình duỗi một chân về phía trước, Lê Thanh co hai chân lên kẹp chặt trong đùi.
Nhắc đến thói quen này, Lê Thanh cũng thấy ngượng ngùng. Cậu trời sinh đã là thụ, đặc điểm của cậu khi đọc truyện nhất là H văn, nếu bé thụ trong đó càng dâʍ đãиɠ, càng dùng nhiều khẩu da^ʍ tục tĩu thì cậu càng thích muốn chết, đối với người thích tình cảm thuần khiết như cậu thì nhất định chỉ có một dưa chuột cặp với một bông cúc. Mỗi lần xem H. văn cậu lại không nhịn được mà hoá thân vào nhân vật, trong dầu lặp đi lặp lại tiếng gọi giường của bé thu, c̠úc̠ Ꮒσα cũng có rút ngứa ngáy. Dùng tay thì ngại lắm nên đành lén lút kẹp chăn cọ cọ dù sao cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, riết thành thói quen cứ ngủ là phải kẹp chân vào cái gì
dáy.
Hiện tại hai đứa còn chưa cứng được nên Lê Thanh quyết định bơ luôn cảnh tượng ngượng ngùng sau này khi cậu bỗng nhiên "chào cờ". Cậu vứt hết liêm sỉ mà nghĩ rằng dù sao đây là bé công của mình, chẳng lẽ lúc mình cứng được rồi hẳn còn không nhân cơ hội mà nhào tới sao? Nghĩ đến cũng xấu hổ quá đi mất, cơ mà háo hức.
"Lúc nãy Tiểu Thanh không vui à?"
Lê Thanh rầu rĩ đáp lại: "Em không thể làm anh thoải mái."
Bàn tay bé nhỏ của Chu Đình vỗ lưng, an ủi cậu. Má trái cọ lên má phải của Lê Thanh, Tiểu Thanh thật mềm, như thạch trái cây í.
"Anh liếʍ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh thoải mái là được rồi. Em thấy thoải mái thì anh sẽ vô cùng vui vẻ."
Lê Thanh nghiêng đầu nhìn Chu Đình rồi hỏi: "Thật không?" Cũng tự nói trong lòng: "Mình phải nhìn thật kỹ hẳn, nhóc con đã biết dỗ ngọt như vậy, sau này lớn rồi sẽ như nào?"
Chu Đình cọ cọ cực kỳ sung sướиɠ: "Ừi, chỉ cần Tiểu Thanh cho anh hôn nhẹ một cái, xoa xoa, liếʍ liếʍ là anh sẽ vô cùng vui vẻ." Nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm: "Tiểu Thanh không được cho người khác chạm vào, chỉ có mình anh thôi thì anh sẽ vui hơn. Tiểu Thanh là vợ của mỗi tình ca thôi."
"Vậy anh cũng không được để người khác ôm hôn anh"
"Một lời đã hứa, chúng ta ngoéo tay, ngoéo tay một cái trăm năm không thay đổi, ai không giữ lời sẽ thành chó con."
Sau khi hihi haha ôm nhau cười rồi lập ra một thỏa thuận vô cùng vui vẻ, rốt cuộc hai đứa cũng chịu đi ngủ.
Một tuần trôi qua rất nhanh, lúc trước gia đình báo với nhà trường là gặp cướp giật nên lúc quay lại học không hề có ai chỉ trỏ như Lê Thanh lo lắng. Trẻ con ngây thơ nhưng cũng dễ nói những lời tàn nhẫn nhất, cậu Sợ đám nhóc nói chuyện không biết kiêng kỵ dễ khiến người khác tổn thương. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lê Thanh phải dặn dò Chu Đình không được thân mật, hôn hôn lúc ở trường.
Lớp 4, các thầy cô bắt đầu nói về tầm quan trọng của việc thi lên cấp hai, dọa đám nhóc con sợ chết khϊếp. Bọn nhóc cứ thấy như ngày mai sẽ diễn ra kỳ thi luôn ấy. Cứ nghĩ tới phải sát hạch hết kiến thức trong sáu năm học thì chúng đã có cảm giác mình sẽ chết mất thôi. Được cái trong nhà có máy gian lận Lê Thanh nên việc học của Chu Đình rất nhẹ nhàng, thế là trong lúc các bạn phải ôn tập thì hai đứa đã xin phép cha mẹ đăng ký cho một lớp Taekwondo.
Người lớn trong nhà cũng bị sự kiện lần đó dọa SỢ.
Lê Thanh dù cố gắng rèn luyện nhưng thần kinh vận động không phát triển bằng Chu Đình, cùng học một lúc nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
Lê Thanh phải tự an ủi chính mình, đây là chồng mình, đây là chồng của mình... Thất bại, cậu vẫn thấy bực bội như cũ.
Chu Đình thì lại rất vui vẻ, nhóc lớn hơn Lê Thanh mấy tháng, luôn xưng là anh trai, giờ còn thăng cấp lên danh hiệu âm thầm là "chồng", nhưng trong học tập Lê Thanh luôn áp đảo nhóc. Tuy rằng Lê Thanh rất đáng yêu, còn thích làm nũng với nhóc, ỷ lại vào nhóc nhưng Chu Đình vẫn cảm thấy không yên lòng. Hiện tại thật tốt, nhóc có thiên phú học Taekwondo hơn Tiểu Thanh, có thể hướng dẫn lại Lê Thanh để thỏa mãn chút hư vinh trong lòng.
Bởi vì luyện võ chăm chỉ lại có năng khiếu, còn không bỏ trận bóng nào nên đến năm lớp 6 cánh tay Chu Đình đã có chút cơ bắp, chuyện này khiến một đám gà luộc xung quanh âm thầm ghen tị với vóc dáng cũng ngày càng nổi bật của anh. Ngược lại, Lê Thanh ngoại trừ thân thể khỏe mạnh hơn, ít cảm vặt hơn thì ngoại hình chẳng thay đổi gì.
Tháng đầu tiên đợi điểm sau kì thi cuối cấp tiểu học, hai đứa dùng một tài khoản tình nhân chơi game online. Thao tác của Lê Thanh thao tác không nhạy bén, trình độ bình thường nhưng cực kỳ thích chơi cùng Chu Đình. Chỉ cần cùng nhau trải qua nhiệm vụ cặp đôi thì cậu sẽ thấy thành
quả thật ngọt ngào.
Sau khi có kết quả thi, người lớn trong nhà vội vàng làm thủ tục tuyển sinh vào cấp 2 cho hai đứa, giấy báo trúng tuyển là cùng một trường. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Lê Thanh nói với ông bà rằng sau khi có kết quả thi sẽ về thăm quê, ông bà của Chu Đình đã chuyển đến thành phố và sống với nhà bác cả từ lâu. Nhà họ Chu và nhà họ Lê là hàng xóm hơn mười năm, con cháu hai bên thân thuộc như người một nhà, thường cùng nhau đón Tết hay gặp mặt trong các dịp nghỉ lễ. Lần này Lê Thanh về quê, hai đứa vừa xin phép thì cha mẹ liền vui vẻ thu dọn hành lý cho.
Cả hai cảm thấy mình đã lớn, không muốn cha mẹ đi cùng, cứ thế xách hành lý rồi dắt tay nhau lên xe về quê. Đầu tiên phải ngồi tàu hoả sau đó lại bắt xe buýt, lúc Lê Thanh say đến mức sắp nôn ra thì cuối cùng cũng tới. Nhìn thôn quê xanh ngát trước mặt, Lê Thanh đã thấy tốt hơn rất nhiều, không khỏi nở một nụ cười thật tươi.
Chu Đình nhìn sang, lòng ngứa ngáy không chịu được, nhịn không nổi liên hôn lên khóe môi của cậu, trước khi rời đi còn liếʍ nhẹ lên môi, anh thích chí nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương.
Lê Thanh giận dỗi lườm một cái.
"Về quê rồi chú ý một chút đi."
"Biết rồi, em yên tâm, em xem anh hôn em hai năm đầu để cha mẹ tóm được."
Nói xong còn ghé sát lại, vẻ mặt cực kỳ lưu manh. "Vợ, em đã lâu không hôn chồng em rồi, hôn cái nào."
Gần đây, vì nhiều nguyên nhân nên thời gian hai người ở riêng đột ngột giảm xuống, lúc nào cũng có người lượn lờ ở bên cạnh, dù sao giờ cũng lớn rồi, khó tìm lý do để ngủ chung hơn trước (chủ yếu là do ba lê ngăn cản). Lê Thanh cũng rất muốn gần gũi với Chu Đình, ngó quanh không thấy ai liền "chụt" lên môi Chu Đình một cái. Chu Đình khoái chí, xách hành lý của hai đứa đi vào trong thôn.
Anh cũng không phải đồ ngốc, internet phổ biến như vậy, chưa kể xung quanh cũng nhiều cặp đôi yêu nhau, anh cũng biết không ít, chẳng hạn hôn có thể duỗi đầu lưỡi chứ không phải chỉ có môi kề môi, hay là mọi người gọi vợ chồng đều là nam với nữ mà mình với Tiểu Thanh lại là hai nam sinh... Chẳng hạn... bọn họ có thể là đồng tính luyến ái.
Chu Đình lờ mờ cảm nhận được Lê Thanh chính là gay, nhưng lúc đó em ấy mới có mười tuổi đã biết nhiều chuyện như vậy, có lẽ không có khả năng dầu. Mà thôi, mặc kệ là như thế nào, anh biết mình thích Tiểu Thanh, cho dù em ấy là nam hay nữ cũng thích.
Vả lại, anh cười thầm, mặc kệ Lê Thanh có phải gay hay không, dù sao nụ hôn đầu tiên cũng dành cho mình, miệng nhỏ đã cho mình hôn qua, đầṳ ѵú cũng để mình liếʍ, thân thể cũng xem hết rồi, tóm lại cả đời này của em đều phải thuộc về anh.
Thật ra anh cứ nằng nặc đòi đi về quê cùng bởi vì một nguyên nhân rất quan trọng, trong thôn có rất nhiều chỗ bí mật! Lê Thanh càng lớn, ba Lê càng về phòng anh vô cùng gắt gao, cản trở anh gần gũi với Tiểu Thanh. Hiện tại rốt cuộc có thể thoát khỏi bọn họ, nghĩ lại lần trước bắt gặp cảnh hôn cuồng nhiệt ở trên phố, giờ anh cũng muốn cùng Tiểu Thanh thử một chút.
Nhưng mà, Tiểu Thanh vẫn luôn nghĩ anh chẳng hiểu gì nên anh đành giả vờ ngờ nghệch như trước. Nhìn Tiểu Thanh đáng yêu dạy mình thân thiết với em ấy, làm ra đủ trò quyến rũ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, rồi nhìn anh bằng vẻ e thẹn. A-, thật tuyệt!