" Vài ngày sau đó cả hai sư đồ ngày càng trở nên thân thiết hơn, Trần Tiểu Bang cũng nói thật ý đồ trước kia của mình đến đây, cho Châu Ánh Sương biết, nhưng trong lúc nói hắn hơi hồi hộp liên tục cuối đầu xuống khi nói, dường như 1 đứa trẻ khi làm sai điều gì "
..Châu Ánh Sương cũng ko hề tỏ vẻ tức giận gì : nàng lấy tay chỉnh sửa lại mái tóc cho hắn rồi cười nói...hài tử ngoan sư phụ ko trách con, bởi vì nếu đổi lại là ta , ta cũng làm như con thôi...
.Trần Tiểu Bang lúc này cảm động ko thôi, bởi vì hắn tin rằng Châu Ánh Sương người đàn bà này hiện tại rất yêu thương mình như con ruột, bởi khi nàng nói chuyện thì vẽ mặt rất hiền hòa khả ái, ko hề giống như nửa 5 trước khi hắn xông loạn vào mạt bắc nơi đây...Trần Tiểu Bang liền ôm trầm lấy nàng vùi đầu vào trong ngực nàng mà khóc ròng lên, ko khác gì 1 hài tử 6.7 tuổi là bao....có thể nói đây là lần đầu tiên hắn thật cảm động mà khóc, từ khi đến cái thế giới này, bởi vì giờ phút này đây hắn thật lòng xem Châu Ánh Sương ko khác gì mẹ đẻ của mình mà ko hề còn giấu diếm bất cứ chuyện gì với nàng nửa!!!
.Châu Ánh Sương cũng ôm lấy hắn vuốt ve đầu hắn nói : ngoan hài tử của ta, đừng khóc nữa, ta ko trách con....
.Vừa rồi con nói là Trình Ngọc Đan đưa cho con tấm bảo đồ có phải ko, Châu Ánh Sương ánh mắt cưng chiều nhìn hắn nói ra.
.Dạ vâng là nàng đã đưa cho con khi biết ý định của con..Trần Tiểu Bang gật đầu trả lời.
.Hèn chi chỉ vỏn vẹn thời gian mấy tháng mà nàng đã dạy dỗ cho một người bình thường trở thành gần 1 cao thủ, ta lúc trước quả là đoán ko sai, người dậy con võ công tuyệt đối ko phải hạng vô danh....Châu Ánh Sương , trầm ngâm nói?
.Sư phụ con xin lỗi khi đã ko nói thật cùng người, Trần Tiểu Bang áy náy nói.
.Ko sao ta ko trách con, mà con có biết thân phận thật của nàng ko..Châu Ánh Sương nhìn chằm chằm hắn khi vừa hỏi dứt câu..
.Đồ nhi đương nhiên biết rõ, nàng là người trong : Thiên Long Hội, nàng là sát thủ hàng đầu trên giang hồ cách đây hơn 10 năm trước, thiên la sát ai nấy nghe tin đều sợi mất mật, tới nay ngoại trừ mấy đại lão trong Thiên Long Hội ra thì ko ai biết được mặt và tên thật của nàng, Trần Tiểu Bang thành thật đáp.
.Ko sai, thiên la sát từng là cái tên nổi danh thiên hạ, anh hùng hào kiệt khi nhắc đến nàng đều rất lo sợ, ko có mấy người là dám đắc tội với nàng... Năm xưa ta từng gặp nàng ra tay với một đám người, nàng thủ đoạn ngoan độc, ra tay dứt khoát ,có thể nói nàng là 1 sát thủ từng đứng hàng đầu Trung Nguyên mà ta từng gặp... Châu Ánh Sương dường như là nhớ lại chuyện gì..
.Cái gì sư phụ tùng gặp nàng?
.Châu Ánh Sương gật gật đầu.
.Vậy người đã từng giao thủ qua với nàng ..Trần Tiểu Bang hơi hồi hộp..
..Châu Ánh Sương mỉm cười nhìn hắn nói : ko sai ta từng đọa sức cùng nàng.
.Vậy sư phụ cùng nàng ai hắn á..
.Hừ..đương nhiên là ta ,nhắc đến chuyện này dường như cũng là một sự hào hùng của nàng từng trải qua trong cuộc đời mình, Châu Ánh Sương ngạo nghễ nói : con cũng biết người đàn bà của con hiện nay, trước kia từng là sát thủ danh tiếng lẩy lừng, chưa hề thất bại bất cứ nhiệm vụ nào, nếu thật sự ta bại qua trong tay của nàng thì hiện tại đã ko ngồi ở đây , dạy dỗ ra 1 tên đệ tử láo cá như con rồi, Châu Ánh Sương cười nói, còn lấy tay chỉ chỉ vào chán hắn..
.Châu Ánh Sương bắt đầu tường thuật lại sự việc năm đó : cách đây hơn 10 năm trước khi ta vẫn còn hành tẩu giang hồ, đêm đó khi ta đi vào rừng trúc thành nam thì nghe thấy tiếng đánh nhau, vì tính tò mò nên ta lặng lẽ tiến lại gần quan sát thì thấy 1 nhóm người khoảng hơn chục tên đang bao vây lấy 1 thiếu nữ bịt kín mặt, nhưng ta vẫn nhìn ra được thiếu nữ kia tuổi tác ko lớn lắm tầm khoảng hơn 20, xung quanh thiếu nữ kia đã có vài tên chết nằm trên mặt đất, khi đó ta định ra tay tương trợ, nhưng khi ta nhìn kĩ lại người thiếu nữ kia vẫn ung dung bình tĩnh đứng yên ko 1 vẻ hoan mang, nên ta tạm thời ko ra tay, lúc đó trong đám người kia 1 kẻ đứng ra quát mắng thiếu nữ kia....Thiên la sát ngươi đừng hϊếp người quá đáng a, tuy rằng ngươi võ công cao cường ,nhưng hôm nay chỉ có 1 mình ngươi, bọn ta người đông thế mạnh, nếu thật sự đánh nhau thì vẫn chưa biết được hưu chết vào tay ai a, chi bằng hai ta mỗi người lùi một bước, thế nào!!!
"Thiên la sát, vẫn ko động đậy gì, chỉ mỉm cười đáp lại : Nếu thật sự các ngươi cho rằng mình có khả năng đánh thắng được ta, thì đả ko nhiều lời như vậy, ta vẫn lập lại lời nói đó, Thiên Long Hội từ trước đến nay đã muốn gϊếŧ kẻ nào thì kẻ đó chết ko phải nghi ngờ, ta khuyên các ngươi một câu trước lúc đó ta chưa đổi ý, thì các ngươi tự mình kết liễu sớm đi, để bản thân mình vẫn còn được toàn thây, Thiên la sát giọng nói nhẹ nhàng nói như gϊếŧ người chẳng hề là chuyện to tác "
.Khốn kiếp.. đã như vậy hôm nay lão tử cùng các huynh đệ có chết cũng phải kéo theo con yêu nữ nhà ngươi chôn cùng, các huynh đệ xông lên : tên hán tử lúc nãy thẹn quá hóa giận nói song liền cầm đại đao chém tới, nhưng khi hắn vừa mới tiếng lên được vài bước thì hắn cảm nhận được thân thể mình dị động thì liền nhìn xuống trước ngực mình, 1 thanh đao ko biết từ lúc nào đả cấm sâu vào trước người mình, thanh đao cấm vào một nửa người hắn, miệng bắt đầu có mùi ngòn ngọt của máu, thiên la sát ngươi. dứt câu hắn liền mất mạng...lão đại chết rồi, ko biết là kẻ nào kêu lên, thấy thế đám người kia liền bắt đầu chạy đi tán loạn....Thiên la sát vẫn đứng yên bất động tại chỗ mặt cho bọn chúng đào vong, thấy bọn họ chạy cũng khá xa, nàng mỉm cười, sau đó liền dơ lên 1 cánh tay, nàng xoay nhẹ cổ tay một cái, những chiếc lá xung quanh nàng liền bắt đầu bay lên, vay lại xung quanh người nàng như một cơn lốc xoáy...Thiên la sát liền lẩm bẩm vài câu : lá rơi hữu ý...tìm người vô ý...trăng sáng soi đường...địa ngục mở ra.....!!! 1 giọng nói thanh thúy liền vang lên những chiếc lá kia liền như 1 mũi tên bay nhanh về phía bọn chúng.
Á.
Á.
Á.
Á..những tiếng hét thảm liền nhanh chóng vang lên nhưng cũng rất nhanh liền im bặt lại ....
.Thiên la sát xoay người nhìn về 1 hướng nào đó liền mở miệng nói : các hạ đả đến lâu như vậy rồi, sao còn vẫn chưa lộ diện.
.Ngay sau đó một bóng người liền xuất hiện ra....hai người ko hẹn mà cùng nhau quan sát đối phương, nhưng ko hiểu hôm nay có phải hay ko là ngày lễ hội gì, cả hai người các nàng đều mặt chung một bộ y phục màu trắng, hai dáng người nhìn chung lại cứ tưởng là một, 1 người ngoài 30 mươi, 1 người ngoài 20 mươi thủy chung ko khác gì cho lắm, duy nhất 1 điểm khác biệt đó là thiên la sát tóc dài thẳng xuống ngang hông, còn người phụ nữ thần bí kia thì có cài 1 cây trâm ngọc bích màu xanh......
..Người phụ nữ thần bí vẫn là lên tiếng trước : Thiên la sát quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi tác còn trẻ vậy mà có thể đưa thân lên thành đại cao thủ, ta chỉ hơi sơ xuất 1 chút thở mạnh, thì liền bị cô nương phát..
.Có thể lâu như vậy ta mới phát hiện ra được các hạ, cũng đủ chứng mình các hạ ko phải người vô danh, dám hỏi cao danh quý tánh các hạ là ai....Thiên la sát giọng nói mềm mại nói ra.
.Châu Hoa Tử : người phụ nữ thần bí phun ra 3 chữ.
.Châu Hoa Tử...thiên sơn Châu Hoa Tử, Châu Ánh Sương...Thiên la sát vẻ mặt hơi kinh ngạc 1 chút, sau đó liền nói : Ngọc Đan xin ra mắt Ánh Sương tỷ...thiên la sát vừa nói vừa khom người hành lễ..
.Ko dám....có thể được thiên la sát dùng danh tánh thật xưng hô, ta nghĩ trên đời này cũng ko có mấy người, Châu Ánh Sương nói nói cũng hơi gật đầu, xem như đáp lễ lại.?
.Tiểu muội nghe danh tỷ tỷ đã lâu hôm nay gặp được cũng xem như là duyên phận... thứ cho tiểu muội nói thẳng, chắc tỷ tỷ cũng đả từng nghe qua Thiên Long Hội 3 chữ này chứ... thiên la sát nói xong dừng lại nhìn về phía Châu Ánh Sương..
.Đã từng nghe qua : Châu Ánh Sương chấp tay sau lưng mỉm cười đáp.
.Tốt.....Đã như tỷ tỷ từng nghe qua thì tiểu muội cũng đỡ mất thời gian giải thích cùng người... Hôm nay chỉ cần tỷ tỷ tự phế bỏ võ công và đoạn 1 cánh tay mình, chuyện này tiểu muội sẽ bỏ qua... Chí ích tỷ tỷ vẫn còn giữ lại được nhất mệnh của mình... Ko biết ý của tỷ tỷ thế nào.. thiên la sát ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào Châu Ánh Sương!!!
"Haha..haha...tỷ tỷ xin đa tạ hảo ý của tiểu muội..nhưng tỷ tỷ từ trước đến nay vẫn thích nhất là tự mình sai lấy mình hơn, ko thích người khác chỉ bảo lấy bản thân mình... Châu Ánh Sương ngạo nghễ nói "
.Nghe tỷ tỷ nói vậy thì chắc tỷ tỷ người đây là ko nguyên ý, vừa nói xong chữ cuối cùng thì ko khí xung quanh dường như vặn vẹo lại làm cho người khó thở vô cùng......Châu Ánh Sương lúc này đây ko nhanh ko chậm bước hai bước đi về phía trước, ko khí liền trở lại bình thường : tiểu muội giường như là đã quá tự phụ về võ công của mình nhỉ, tỷ tỷ hôm nay cũng muốn được lĩnh giáo tuyệt kĩ ( sát hồn đại pháp) của thiên la sát muội đây lừng danh trong giang hồ là như thế nào, đừng có làm cho tỷ tỷ thất vọng đấy, Châu Ánh Sương kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói......???