Trần Tiểu Bang Phiêu Lưu

Chương 48: Trách Trời Thương Dân

.Vừa bước đi được vài bước Trần Tiểu Bang dừng lại nói : Phùng trang chủ tại hạ biết người hiện tại đang rất căm tức ta, nhưng ta có vài lời muốn nói cho trang chủ biết, hiện tại thời buổi rối loạn khắp nơi, các quốc gia ko ngừng chiến tranh , người chịu khổ ko ai khác chính là ,lê dân bá tánh , ta biết Phùng trang chủ xưa nay là người hành hiệp trượng nghĩa , tuy ngài dựng lên sơn trại này nhưng xưa nay ko hề cướp bóc gì của bá tánh, chỉ có cướp của người giàu phân chia cho kẻ nghèo, hành động này của người tại hạ rất thâm phục , nhưng hiện tại chiến tranh triền miên ko dứt liệu ngài có thể duy trì như vậy được bao lâu, ko nói tới Đại yên quốc xưa nay yếu hèn nhu nhược với kẻ thù mà lại hà hϊếp bá tánh vào đường cùng người dân quanh năm vất vả lao động cũng ko đủ để đóng thuế cống nạp cho triều đình hàng năm , có câu nói : quốc gia lâm nạn thì thất phu hữu trách, chúng ta là người luyện võ ngoài việc luyện tập cho sức khỏe cường tráng thì cũng có trách nhiệm để bảo vệ quốc gia bảo vệ người vô tội ....Trần Tiểu Bang một hơi nói ra thì liền bước đi.

...Chậm đã !!!

.Phùng Long giọng nói khàng khàng nói ra..

..Các ngươi đem trà thượng hạng ra đây tiếp vị công tử này, ta có vài lời muốn cùng Trần công tử nói ..đại Đương gia ...chúng thuộc hạ ko hẹn mà cùng kêu lên...hahaha nếu Trần công tử đây muốn lấy tánh mạng ta ở đây liệu có kẻ nào ngăn được hắn, công tử mời " Phùng Long đi trước dẫn đường, qua hồi lâu điều tức thì giờ đây thương thế của hắn cũng đỡ hơn ..Trần Tiểu Bang mỉm cười cất bước đi theo sau...

..Sau khi vào phòng trà nước cũng đã được đám thuộc hạ đưa tới , bọn họ cũng rất hiểu ý lập tức ra ngoài còn ko quên đóng cửa lại..

...Các ngươi lập tức đi gọi lão nhị cùng lão tam về gấp, ta có việc cần gặp bọn họ, mặt khác nhớ chăm sóc cho lão tứ thật tốt hắn bị thương cũng ko nhẹ, nói xong Phùng Long nhìn nhìn Trần Tiểu Bang.

.Vâng

..Lại nói sau khi Trần Tiểu Bang đi vào hắn liền kim đao đại mã ngồi xuống thưởng thức trà một cách ngon lành như ở nhà mình...miệng ko ngừng khen ngon...

...Phùng trang chủ tại hạ thành thật xin lỗi lúc nãy vì muốn nhanh chóng tốc chiến tốc thắng nên ra tay hơi nặng với tứ đương gia mong rằng Phùng trang chủ rộng lòng bỏ qua cho..Trần Tiểu Bang ung dung nói!

.Phùng Long tức xạm mặt lại, nghỉ thầm bộ chỉ có mình lão tứ là bị ngươi đả thương, chẳng lẽ ta đây ko bị, hừ tên tiểu tử thúi này đúng là kẻ mặt dày nhất mà ta từng gặp.

..Ko biết Phùng trang chủ cho gọi tại hạ ko biết là có việc gì, vẫn là Trần Tiểu Bang lên tiếng trước.

" Phùng Long trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trả lời :Trần công tử ngươi lúc nãy lời nói là có ý gì, Phùng nói xong thì nhìn trầm trầm vào hắn.

..Trần Tiểu Bang lại hớp thêm 1 ngụm trà rồi mới nói : Phùng trang chủ là người thông minh, đã biết tại hạ nói gì hà cớ sao lại còn hỏi, hắn mỉm cười nhìn lấy Phùng Long với ánh xem thường ?

..Một lúc lâu sau đó Phùng Long mới lên tiếng : hê ..công tử lời nói Phùng mỗ đại khái cũng đoán được một hai, nhưng mà ta vẫn hoàn toàn ko đoán được dụng ý sâu xa của công tử,,, cho dù ta đồng ý đi chăng nữa thì các huynh đệ của ta cũng chưa chắc đã đồng ý, bọn họ nương nhờ vào ta chủ yếu là vì cơm ngày ba bữa ung dung sống cho qua ngày ở trong cái thời buổi loạn lạc này, dã lại Long Thành Trại của ta thật tế so ra cũng chưa chắc đã hơn được bất kỳ 1 phái nào trên giang hồ, bọn ta cầm cự cho đến nay đã là cực hạng ,thân mình còn lo chưa xong thì lấy đâu ra tư cách giúp đỡ kẻ khác . Phùng Long vẻ mặt đau khổ nói ra..

...Xưa có câu : thời đại tạo anh hùng, nào có đạo lí chính mình có thể xem thường mình ,Phùng trang chủ người quá khiêm tốn rồi...ta biết ngài hiện đang suy nghĩ gì, nhưng con người của tại hạ xưa nay làm việc tuyệt ko làm theo cảm tính...Trần Tiểu Bang tuy bề ngoài tự tin thập phần, nhưng thật tế trong lòng hắn ko có lấy 1 phần nào cơ hội về Phùng Long có thể đầu nhập vào hắn... Nói đùa gì chứ người ta dù gì cũng là 1 Trại chủ của Long Thành Trại tuy trên giang hồ ko là gì, cùng lắm cũng được so là 1 bang phái nhỏ, dưới tay chí ít cũng có mấy trăm huynh đệ ,vỏ công cũng được xem là hạng tam cửu lưu cao thủ, chỉ bằng vào hắn đánh bại được Phùng Long thì hắn liền được người ta đầu nhập dựa vào, nghe có vẽ phi lý, cho dù Phùng Long chịu nhưng chưa chắc đám huynh đệ của lão đả chịu....

.Suy tư hồi lâu rốt cuộc Phùng Long cũng lên tiếng, nếu như Phùng mỗ đầu nhập vào công tử thì chúng ta sẽ được lời ích gì, khoan hãy nói chuyện đó, hiện tại Long Thành Trại đang cách Thành sương châu 100 dặm đường và cách các tiểu quốc khác cũng vài chục dặm, có thể nói Long Thành Trại hiện nay ko thuộc về bất kỳ quốc gia nào, sở dĩ chúng ta vài năm nay an toàn ko bị các quốc gia đó tấn công dẹp loạn, là vì bọn họ còn ko có đem chúng ta để vào mắt mình, nếu như hiện tại chúng ta hành động thiếu suy nghĩ thì....Phùng Long tuy ko nói hết nhưng người ngu vẫn có thể đoán được lời nói sau cùng của hắn..

" Trần Tiểu Bang đứng vậy đi về phía cửa sổ nhìn về hướng bắc " hồi lâu sau mới nói : hiện nay thời buổi loạn lạc quốc gia nào cũng đều cần vào hai thứ .....?

.Thứ nhất đó là người tài ,xưa có câu binh tại tinh ko tại nhiều.

.Thứ hai cũng là thứ thiết yếu nhất đó chính là quốc khố..... tại hạ tự nghĩ mình ko có tài, nhưng chí ích là tại hạ trong người có 1 luồng sức mạnh mãnh liệt đủ để đi tranh giành thiên hạ cùng với kẻ khác, sở dĩ kẻ khác làm được việc lớn ko phải là bọn họ có tài thực sự mà là họ có lòng tin và can đảm dám đánh đổi mọi thứ kể cả mạng sống mình để đạt được mục đích của mình ..ko dám dấu Phùng trang chủ hiện nay trong tay tại hại có 1 tấm địa đồ kho báu ko biết trang chủ có hứng thú hay ko, vừa nói hắn móc da 1 tấm da dê từ trong ngực mình đưa về phía Phùng Long ..

..Trần Tiểu Bang cũng ko biết tấm địa đồ mà Trình Ngọc Đan đưa cho hắn có phải là hàng thật giá thật hay ko, nhưng chí ích trước mắt có thể đem nó ra đặt cược lòng tin của mình trước mặt hắn cũng đã là ko tệ rồi !!!

..Nghĩ lại đả nhiều ngày ko thấy được mẹ con các, ko biết hiện tại họ ra sao, đặt biệt là Ngọc Đan tỷ có nhớ đến ta hay ko nhỉ, trước lúc mình đi nàng đã ko tiếc bất kì thứ gì thậm chí ngay cả tấm địa đồ mà nàng cũng giao ra cho ta, nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh nàng đối với ta chân tâm thực ý cởi nào ,nghĩ tới đây Trần Tiểu Bang nhất thời ầm áp trong lòng ko thôi...