..Cố Phong.. Trần Tiểu bang trầm trồ suy nghĩ, lúc này Đoàn Kính Sơn vội bước lại nói với hắn : Tiểu Bang nể mặt huynh lần này được ko, tha cho hắn đi, thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện.
.....Trần Tiểu bang nở nụ cười, rồi gật đầu ko nói gì.
.....Đoàn Kính Sơn chắp tay nói với Cố Phong : Cố công tử thất lễ rồi hôm nay tiểu đệ ta có gì mạo phạm thì rất mong công tử bỏ qua...Đoàn Kính Sơn âm trầm nói..
....Lúc này Cố Phong đang rung sợ thì nghe được lão trung niên này nói vậy thì mới an tĩnh lại phần nào, vội thi lễ đáp : tiên sinh nhận thức ta..
....Haha, đại danh công tử như sấm rền bên tai, lão phu há lại ko nhận thức, nhưng mà cổ nhân có câu : đạo cao một thước, ma cao một trượng, vị huynh đệ này của ta cũng ko phải là dễ trêu vào, chuyện hôm nay chúng ta ai cũng lùi một bước có được ko.
.Đoàn Kính Sơn cười cười nói : tuy hắn nói ích nhưng hàm ý nhiều, vừa tôn trọng vừa ko tự hạ mình, cũng ko có để cho Trần Tiểu bang mất mặt, hắn tin tưởng Cố Phong sẽ hiểu được ý của mình mà sao khi thoát khỏi đây thì sẽ trở mặt với Trần Tiểu bang.
......Giờ đây thì Cố Phong cũng thành thật ra rất nhiều, hắn biết tên trẻ tuổi kia cũng ko phải dạng bình thường mà có thể tùy tiện đυ.ng phải, nếu như ko phải có lão già trẻ mắt này đứng ra can ngăn thì có lẽ hôm nay mình sẽ gãy tại nơi đây..
...Vậy thì ta sẽ nể mặt tiền bối mà bỏ qua chuyện này, dám hỏi tiền bối cao danh quý tánh, tuy rằng bề ngoài Cố Phong sợ hãi nhưng nghe được Đoàn Kính Sơn nói như vậy, khẳng định mình sẽ an toàn cho nên vẫn phải ra chút thị
uy con nhà quý tộc, để lấy lại chút ít mặt mũi này..
.Lão phu tên gọi Đoàn Kính Sơn..
..Thì ra là Đoàn lão tiền bối thất kính
rồi..
......Đoàn Kính Sơn liền giải khai huyệt trên người bọn họ, nhưng khi giải khai hết thảy, hắn ta liền có cảm giác như vừa mới đại chiến một trận với người, thật sự mà nói võ công của Trần Tiểu bang thì mình đã biết quá rõ, nhưng ko nghĩ tới hắn điểm huyệt đạo người cũng ko phải dạng thường, mình cũng mất khá nhiều công phu mới giải khai được a, ko biết vị tiểu đệ này của ta xuất thân từ môn phái nào mà lợi hại đến vậy, có dịp ta nhà phải hỏi hắn một chút mới được.. Đoàn Kính Sơn mệt mỏi rả rời khi giải khai huyệt đạo cho bọn họ xong rồi chắp tay nói với đám người Cố Phong.
.......Các vị đắc tội rồi, cả đám nhìn về phía Đoàn Kính Sơn hăm he tức giận, nếu ko phải Cố Phong ngăn trở thì bọn họ đã cầm đao bên mình mà xong lên làm thịt hắn rồi..
...Đoàn lão tiền bối dù sao hôm nay giản bối cũng phải cảm tạ người ,ngày sau có duyên gặp lại, giản bối xin rời đi trước, nói xong hắn xoay người liền rời đi.. Đi......Cố Phong liền ra lệnh cho thuộc hạ rời đi...
...Người trẻ tuổi tính khí luôn luôn là nóng nảy mà, chỉ mong ngươi sẽ hiểu được lời ta nói hôm nay, ngày sau đừng có mà làm càng trước mặt cái tên hỗn đản Trần Tiểu bang kia, nếu ko thì ngươi ko có quả ngon để ăn đâu, mặc dù bối cảnh ngươi rất thâm hậu, như mà, minh thương thì dễ tránh, chứ ám tiễn khó phòng a..
......Tiểu bang đệ ko trách ta chứ, Đoàn Kính Sơn liền quay lại bàn ăn nói với hắn .
.....Trần Tiểu Bang mỉm cười, huynh làm vậy là vì giúp cho đệ tránh khỏi phiền phức đệ còn cảm tạ huynh ko kịp đây này, làm gì mà trách huynh chứ..
.......hahaha....tiểu tử ngươi đúng là lòng dạ sâu ko lường được a, lúc thì dễ thương cực kỳ, lúc thì ác độc ko thôi, gϊếŧ lấy nhiều người như vậy mà cũng ko chớp mắt một cái, giờ lại bày ra cái bộ dạng biết ơn với ta nửa à, Đoàn Kính Sơn cười mắng hắn..
.....Thật ko nghĩ đến muội lại biết cách trêu đùa đàn ông từ lúc nào vậy, có phải là muội muốn ăn đòn đúng ko ,Trần Tiểu bang xoay người nói với Phi Ngọc Ánh, nhưng ko có vẻ tức giận gì .
...Muội nào có, chẳng qua muội thấy ko khí trầm lặng quá nên mới đùa chút thôi, Phi Ngọc Ánh lè lưỡi nói..
.....Tiểu bang ko biết đề dự tính sau này thế nào..Đoàn Kính Sơn lại nâng lên chén rượu hớp một ngụm.
....Chẳng phải lúc nãy đệ vừa mới hỏi huynh hay sao, giờ lại hỏi ngược lại đệ..Trần Tiểu bang ko có trả lời mà hỏi ngược lại hắn..
...Huynh thì ko còn gia đình từ lâu rồi, đã theo chân Lí Khả Tường nhiều năm, nhưng chuyện hôm nay đệ cũng biết rõ ràng rồi, Đoàn Kính Sơn nói đến đây đã quá rõ ràng ý tứ rồi, nếu hắn ko hiểu nữa thì chứng tỏ hắn quá ngu ngốc a.
....Hiền huynh sao lại làm ra cái bộ dạng này với đệ chứ, nếu hôm đó huynh ngăn cản cái tên cẩu tạp chủng kia đừng kiếm chuyện với đệ thì hôm nay huynh đâu có như vậy haha, có trách thì phải trách huynh nha, ko liên quan gì đệ à..Trần Tiểu bang vô lại nói ra..
....Ngươi, tiểu tử khá lắm lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta à..hai người uống từ sớm giờ cũng đã lâu nên hơi say người, giờ ai nấy cũng đều thật lòng mình mà nói ra ...
" Sau khi nghe hết thảy ý đồ của Trần Tiểu bang thì Đoàn Kính Sơn nhíu chặt mày ko thôi, ko nghĩ tới hắn lại có chí lớn như vậy, hiện tại hắn chỉ có một mình mà lại dám công nhiên có ý đồ đi giành thiên hạ với các nước đang hùng mạnh, trong khi trong tay ko có lấy một quân một tốt nào.
..Có phải huynh đang chê cười đệ là ko biết tự lượng sức mình phải ko, Trần Tiểu bang cười cười nói.
... Lần này Đệ nghĩ sai rồi, ta ko có chê cười đệ mà là ta đang ngưỡng mộ đệ a, đệ còn trẻ mà đã có chí lớn như vậy, thử hỏi có mấy ai dám nghĩ đến chứ, nếu đệ ko chê bai huynh, ta tình nguyện đi theo đệ, cùng đệ gầy dựng giang sơn cho đệ, mạng của huynh là do đệ cứu, ta ơn này nhớ mãi ko quên, mai này cho dù có chết ta cũng ko nhíu lấy mày một cái... Đoàn Kính Sơn lẫm liệt nói.
.Tốt lắm.. chết thì chắc ko có phần của huynh rồi, đệ chỉ cần huynh giúp đỡ cho đệ là tốt rồi...Cạn...