...Tuy bề ngoài Trần Tiểu bang cố ý nói lời thô tục như vậy với vị cô nương trước mặt này, kì thật hắn chỉ cần liếc hắn sơ qua đã biết nàng ta ko phải người bình thường, tuy nàng ăn mặc ko khác gì một đại hán tử, lời nói cố ý gằn thêm chút cho giống một đại hán tử, nhưng với kinh nghiệm xem phim Hồng Kông của hắn khi còn sống thì quá phong phú rồi, làm sao có chuyện nhìn lầm được, dã lại Trình Ngọc Đan cũng đã truyền dạy dịch thuật công cho hắn tường tận từng chi tiết..
..Lúc này Trần Tiểu bang ăn xong tô cơm trong tay hắn liền cười nói : a ngon quá, này cô ko ăn sao, ai làm thì người đó chịu, mắc gì phải tự hành hạ cái dạ dày của mình chứ..
...Nàng liếc hắn một cái : ngươi đúng là thứ nhà quê, chết đói ba đời có đúng ko, cơm như vậy mà ngươi kêu ta ăn, ta có chết cũng ko ăn, nàng chu chu mỏ lên nói.
..Trần Tiểu bang tức xạm mặc lại, móa nó làm gì mà từ sáng đến giờ hết người này đến người khác lần lượt đều chửi mình là thứ nhà quê, ta đường đường chính chính cũng là một nhà thiết kế thời trang kiếp trước á vậy mà bị chửi nhà quê, ta quê ở chỗ nào, ko được lát nữa phải đi mua vài bộ y phục khác mới được, kẻo bị chửi nữa á...
..này tên nhà quê ngươi tên gì...
...Trần Tiểu bang phun ra ba chử : Trần Tiểu bang..
..Trần Tiểu bang a , cái tên nghe cũng êm tai lắm nha..à phải rồi lúc nãy ta nghe ngươi nói nhà giam này trong mắt ngươi thì là yếu ớt ko có tác dụng gì phải ko, con ngươi của nàng liếc qua lại là như đang tính toán chuyện gì ..
...Ko sai..Trần Tiểu bang bình thản như chân đáp..
..Nghe được hắn nói, nàng mắt liền sáng lên : này tên nhà quê ...à ko ,Trần Tiểu bang ngươi có thể giúp ta một chuyện được ko.
...Ko, Trần Tiểu bang trả lời dứt khoát.. Ko cần đoán hắn cũng biết là nàng muốn hắn giúp là chuyện gì ..
...Hư, ta có kêu ngươi giúp ko công đâu, nếu ngươi giúp ta ra khỏi đây, ta sẽ trả thù lao cho ngươi.......20 lượng..à 50 lượng được ko..
...Trần Tiểu bang cười thầm quả nhiên mình đoán ko sai haha..
...50 lượng, cô là đang thương hại ta đó à, quá ích, ko được ,Trần Tiểu bang lắc đầu lia lịa..
....Ngươi.. Ngươi... 50 lượng mà ngươi còn chê ích, cô nàng thở hồng hộc nói..
...Thôi được 100 lượng được chưa..
...Cũng ko được..
...Ngươi.... Vậy ngươi ra giá đi, nàng lúc này đang điên người lên với hắn 100 lượng mà hắn cũng ko đồng ý, đúng là đáng ghét mà ?
..Trần Tiểu bang giơ 1 ngón tay lên, 1 giá một, 1 vạn lượng...được thì ta lập tức đưa cô rời đi ngay..
..Cái gì,, ngươi đúng là thứ hổn đản mà ,ko mở miệng thì thôi vừa mở miệng thì liền dùng chiêu sư tử ngoạm với ta, ngươi đi chết đi...nàng chửi rủa hắn ko ngừng.
...Dừng.. Dừng... Cô ở đó la ó làm gì chứ, thuận mua thì vừa bán, ta ra giá đó là chuyện của ta , còn đồng ý hay ko là chuyện của cô mắc gì cô phải kêu ta đi chết chứ, dã lại chính cô là người kêu ta cứu cô trước á, chứ ko phải là ta nha, Trần Tiểu bang cười cười nói..
..Nghe hắn nói xong nàng hơi khựng lại, cũng phải ha chính mình là người lên tiếng trước a, như thế nào mà lại chửi bới hắn chứ..
.. Vậy người cũng ko cần phải ra giá cao như vậy chứ , như vậy đi ta với ngươi mỗi người lui một bước ,có được ko... 200 lượng giá trót, ngươi suy nghĩ đi..
.Trần Tiểu bang xoay người bước vào bên trong , liền nằm xuống đống rơm rồi bắt chéo chân lại tay thì gác lên trán, làm như là đang suy nghĩ điều gì ..
..Hồi lâu sao ko thấy hắn trả lời mà chỉ nghe được tiếng ngáy o o của hắn
..Ê...Ê....ngươi ngũ thật à, Trần Tiểu bang, nàng dặm chân một cái, xoay người định kiếm cái gì ném hắn, nhưng ngoại trừ rơm rạ ra thì ko có một thứ gì khác hết.... Nàng cũng ko thể la ó lên sợi đánh động đám tù binh với nha sai, hết cách nàng đành ngồi yên lặng đợi hắn trả lời vậy....
.....Lúc này trong một căn nhà nhỏ trên núi có hai mẹ con đang nói chuyện : mẫu thân khi nào phụ thân của con mới trở về, Tiểu Ngọc nghiêng đầu một bên hỏi mẹ nàng,....... Chắc khoản ích ngày nữa phụ thân con sẽ về con đừng suy nghĩ nhiều, Trình Ngọc Đan lập lờ trả lời nàng... Nhưng kì thật trong lòng nàng còn lo lắng hơn con mình gấp trăm lần, ko biết hắn giờ như thế nào rồi, biết vậy hôm đó mình đừng dạy võ công cho hắn thì giờ có tốt hơn nhiều ko...Trình Ngọc Đan có chút hói hận đã dạy hết toàn bộ võ công của mình cho hắn.......?