..nếu đã nghĩ ko ra thì rất khoác ko nghĩ nữa, con bà nó đành phải chấp nhận sự thật trước mắt , mới là đạo lí a,Trần Tiểu bang rất nhanh tự an ủi mình.....
..Trần Tiểu bang quan sát xung quanh hồi lâu , thì hắn cũng lã chã đi xuống núi , vì là ban đêm trời tối gặp vây quanh đường núi hiểm trở nên Trần Tiểu bang chỉ có thể nương nhờ vào ánh sáng từ mặt trăng yếu ớt chiếu xuống mà đi ,,Trần Tiểu bang đi được một đoạn thì hắn cũng đã mệt mỏi,, trong bụng vừa đói vừa khát nên hắn định ngồi xuống tảng đá to phía trước nghĩ ngơi, vì cách tảng đá kia tầm 20 bước chân nên hắn vội vã bước đi nhanh hơn, nào ngờ chân hắn đạp trúng 1 cây cũi khô phía trước mặt nên Trần Tiểu bang mất đà té lăng xuống núi bất tỉnh đi....
...Tiểu Ngọc mau tới đây ăn cơm đi con đừng chơi nửa.. Một người đàn bà tuổi tác tầm 30 nói vang ra trước cửa nhà ..
..Dạ..con vào ngay đây , bé gái độ khoản 3, 4 tuổi trả lời lại..
...Mẫu thân ơi vị thúc thúc kia là ai vậy,, khi nào thì Thúc thúc đó mới tỉnh dậy ạ, cô bé ngay thơ hỏi mẫu thân của mình...
..Chuyện của người lớn con đừng ngoan tâm làm gì,, con đi rửa tay đi rồi nhanh vào ăn cơm, người đàn bà xinh đẹp lập lờ trả lời đứa bé...
......Trần Tiểu bang từ từ mở mắt ra,, hắn nhìn xung quanh thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng ,,quan sát xung quanh có lẽ là phòng của nữ nhân mà còn là nữ nhân đã có chồng,, hắn nhìn thân hình mình từ trên xuống dưới toàn thân đều bị trầy thì, nhưng vẫn còn may mắn là ko có bị gãy chân hay tay gì, Trần Tiểu bang nở nụ cười khổ..
..Trần Tiểu bang lúc này trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện thì bổng nhiên có một giọng nói mềm mại êm tai vang lên..
..Cậu tỉnh dậy rồi sao, có cảm thấy đói ko để ta đi làm ích thức mang vào ..
..Trần Tiểu bang nhìn về phía người đàn bà vừa mới nói... Người đàn bà này độ khoản 30 ,mắt hạnh , mày liễu dáng người uyển chuyển mãnh mai mi thanh mục tú rõ ràng, nhìn từ đôi bàn tay của người đàn bà này bề ngoài ko khác gì với những người đàn bà kia là mấy, nhưng nhìn kĩ lại là một cao thủ ẩn tàng, bởi vì chỉ những người luyện vỏ từ nhỏ nên mu bàn tay mới có một lớp da rất dày và những sợi gân nổi mới cộm lên. người thường thì ko sao có được cho dù là có lao động chân tay đi chăng nữa , trên đỉnh đầu có búi một chùm tóc giữa chùm tóc kia cắm vào là một cây trâm bằng cẩm thạch thông thường , trước ngực là một đôi bầu vυ' rất to tròn, phần bụng ko hề có một chút mỡ thừa nào, phần mông thướt tha đầy đặn ko quá to như phụ nữ thời hiện đại sau khi sanh con xong thì phần mông trở nên to lớn lên..Trần Tiểu bang mãi mê phân tích hình dáng của người đàn bà này nên quên mất trả lời nàng.
.. Người đàn bà kia , ho hang một cái..
..Thật ngại quá Tiểu đệ Họ Trần tên Tiểu Bang, ko biết nên xưng hô với tỷ tỷ đây như thế nào, Trần Tiểu bang vội đáp lễ..
.. Ta Họ trình Tên Ngọc Đan , Trình Ngọc Đan ko nhanh ko chậm đáp!
.. À thì ra là Trình tỷ tỷ,, Tiểu đệ xin ra mắt Trình tỷ tỷ..
..Trình Ngọc Đan gật đầu..
..Dám hỏi Trình tỷ tỷ có thể cho tiểu đệ biết bây giờ là thời đại nào và đây là nơi nào được ko , Trần Tiểu bang đang thắc mắc nhất chính là vấn đề này.
..Trình Ngọc Đan nhíu mày một cái, trong đầu suy nghĩ ko lẽ tên này mới vừa té xuống núi xong thì đầu óc có vấn đề hay sao mà hỏi câu kì quá như thế chứ ,,nhưng rồi Trình Ngọc Đan cũng trả lời hắn..
..Hiện tại bây giờ đang là thời chiến quốc các nước giao tranh khắp nơi xô quân đánh chiếm những quốc gia yếu kém hơn mình để tranh giành lãnh thổ, nơi đây được gọi là Núi Kim Bình thuộc lãnh thổ nước đại Yên quốc.. Trình Ngọc Đan vỏn vẹn đáp lời ...
..Trần Tiểu bang sau khi nghe được lời của Trình Ngọc Đan nói xong thì im lặng ko nói một lời... Quả nhiên là ko ngoài dự đoán của mình,, mình thật sự đã xuyên ko đi vào thời cổ đại rồi, Trần Tiểu bang nở nụ cười đau thương.. Rất nhanh trong đầu hắn liền nghĩ đến một chuyện đầu tiên của mình,, đó là con bà nó sự thật đã là như vậy thì mình đành phải chấp nhận thôi ,,ông trời ko tuyệt đường con người,, đầu tiên xe tông mình ko chết, sau lại trượt chân té xuống núi được người cứu sống trở lại, chứng tỏ ông trời muốn mình phải mạnh mẽ sống tốt ,,và phải chấp nhận sự thật, đã là như vậy thì Trần Tiểu bang ta nhất định sẽ pha trộn đến cùng, thời đại chiến quốc ư lão tử khinh....Trần Tiểu bang hít một hơi thật sâu rồi nói :
..cảm ơn Trình tỷ tỷ đã cứu mạng của tiểu đệ,, ơn này tiểu đệ có chết cũng ko quên ...
..Ta chỉ tiện tay mà thôi ngươi cũng đừng quá để trong lòng làm gì , Trình Ngọc Đan ko để tâm lời của Trần Tiểu bang nói..
..Phải rồi ngươi bị thương cũng ko nhẹ phải tịnh dưỡng ích nhất cũng 8 , 10 ngày mới khỏi được,, tạm thời ngươi cứ ở lại đây đi,,để ta đi lấy chút cháo Cá cho ngươi ăn tẩm bổ lại, nói xong Trình Ngọc Đan rời khỏi....
....