Trần Tiểu Bang Phiêu Lưu

Chương 5: Không Có Khả Năng

..một lát sau tâm tình của Trần Tiểu Bang đở hơn một chút, hắn đi xuống đường định kiếm cái quán nào vô làm vài lon bia cho đỡ buồn,, Trần Tiểu bang đang suy nghĩ, thì đằng sau hắn có một chiếc xe bán tải đang đậu ko biết từ bao giờ,..

..đại ca đúng là hắn rồi , một người đàn ông ngồi bên ghế phụ nói với tên đang cầm lái , mày chắc chứ...9 xác là nó ko sai đâu ,đại ca tin e đi..

..Tốt,, tên đàn ông ngồi trên ghế vô lăng cười tà..

..Trần Tiểu bang đang bước sang làn đường bên kia thì,.... đùng.. một tiếng mạnh khá lớn chiếc xe bán tải kia đυ.ng vào Trần Tiểu Bang xong thì chạy mất hút vào trong bóng tối .bên này sau khi Trần tiểu bang bị chiếc xe bán tải kia tông xong hắn văng ra xa cả chục mét,, hắn cố gắng đưa mắt nhìn về phía chiếc xe kia lần cuối.. Giờ đây trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là,, tại sao chiếc xe bán tải kia lại cố tình tông mình chứ, mình đã đắc tội với ai chứ, sau cùng Trần tiểu bang nhắm mắt lại, và vĩnh viễn hắn cũng ko thể nào mở mắt ra được nữa ...!!!

.......Trần Tiểu bang từ từ mở mắt ra quay quanh hắn bao chùm một màu đen kịt ...ko phải mình lúc nãy đã bị một chiếc xe bán tải tông chết rồi sao, hê chắc mình nằm mơ thì phải,, ờ mà ko phải lúc Tiểu Trương rời khỏi thì mình rõ ràng là đã xuống đường đi kiếm quán ăn rồi bị xe tông mình còn nhớ rõ ràng lắm a,,chắc ai đó đưa mình vào bệnh viện rồi mình hôn mê mấy ngày liền chắc luôn,, Trần Tiểu bang nở nụ cười..

..nghĩ thông số Trần tiểu bang thò tay vào túi quần định lấy cái điện thoại thì hắn tìm mãi cũng ko có,, mẹ kiếp cái bệnh viện gì mà như cái nhà xác á ,tối thui,,ko có lấy một cái đèn , ờ mà sao mình tỉnh lại nãy giờ mà ko có ai ấy nhỉ, cũng ko nghe được tiếng động gì, ko lẽ bệnh viện này vắng bệnh nhân, mà cũng đúng cái bệnh viện quỷ quái này ko có nhiệt tình chăm sóc cho bệnh nhân gì hết, ế cũng đáng đời ..

..có ai ko ..bác sĩ ơi.. Y tá.. Mẹ kiếp kêu đến rát cái bảng họng mình mà cũng ko có ai lên tiếng,, có ai ko , mọi người chết hết rồi à,,Trần tiểu bang hét to lên,, trả lời hắn vẫn là ko gian yên lặng.. Trần tiểu bang cố gắng đứng dậy nương theo ánh trăng chiếu vào mà lần mò đi ra,,giờ đây trong bụng hắn đang chứa một đống hỏa khí,, mẹ kiếp bây giờ lão tử mà tìm thấy ai thì ta sẽ moi ba đời tổ tông hắn lên.. Trần tiểu bang âm thầm thề...

..sau khi hắn nương theo ánh trăng ra được bên ngoài thì đập vào mắt hắn là một ko gian xa lạ mà trước kia hắn chưa bao giờ đi đến , trong lòng hắn giờ đây đang suy nghĩ đủ thứ..lạ nhỉ sau mình lại ở trên núi , xung quanh cũng ko thấy cái tòa nhà nào mọc lên ý..Trần tiểu bang nhìn lại ngôi nhà mà hắn vừa mới đi ra , Trần Tiểu bang rùng mình một cái, con bà nó chuyện gì xảy ra với mình vậy sao có thể..

..thật ra thì Trần Tiểu bang nhìn thấy trước cửa ra vào có một tấm bảng rất cũ kĩ nhưng mà nhìn kĩ lại thì vẫn thấy được chữ trên bản ghi ....Nhà Xác....

..định hình hồi lâu thì Trần Tiểu bang cũng đả tò mò đoán ra được chuyện gì,, theo như những gì mình nhìn thấy thì rất có khả năng mình đã chết trong vụ tai nạn xe kia , và cái thân xác hiện giờ của mình cũng ko ngoại lệ là đã chết , nhưng trùng hợp cái là rất có thể là hồn của mình đả nhập vào cái thân xác hiện tại này, Trần Tiểu bang lúc sinh thời là người rất thông minh và hay thường xuyên đọc sách về những chuyện thiên văn học và địa lí học, nên lúc này đây hắn cũng chỉ nhất thời kinh ngạc một chút ích....

..nhưng sao có thể được chứ, rõ ràng trong sách có ghi rất rõ ràng, trường hợp người chết mượn xác hoàn hồn là tỷ lệ rất ích và hầu như là ko có luôn, cho dù là có đi chăng nữa thì là do trường hợp trời mưa to tác động vật lí từ sét đánh xuống và nương theo dòng điện lưu thì mới có khả năng đó, mà đến nay khoa học vẫn chưa chứng minh được , thì ko lí nào mà mình có thể hoàn hồn vào trong thể xác của người khác được càng ko có khả năng là hôm đó là mình bị xe tông chết mà trời thì rất trong xanh thì làm gì có mưa hay là sấm sét gì chứ,, nghĩ tới đây Trần Tiểu bang đầu như muốn nổ tung ra.......?