Thỏa Tình

Chương 91:

Khương Từ bị người đàn ông hôn tỉnh, không thở được, cảm giác sắp nghẹt thở làm cô từ mê man dần dần tỉnh dậy.

Mở mắt ra, mới phát hiện đã quay về phòng.

Cô vươn tay đẩy người đàn ông ép trên người ra, không phối hợp đâm lên cái lưỡi đang quấn lấy của ông, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.

Chỉ là người đàn ông không quan tâm đến sự từ chối của cô, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay vùng vẫy của cô, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cô càn quét.

Cho đến khi cô không thể thở được mới không tận hứng rời khỏi miệng nhỏ của cô.

Khương Từ thở hổn hển, lượng lớn không khí chui vào trong phổi, cô mới dần dần cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngước mắt lên, lập tức đối mặt với ánh mắt của người đàn ông.

Con ngươi đen nhánh trầm mặc như có thể nhỏ ra nước, gương mặt thành thục căng chặt, mơ hồ có thể nhìn thấy vài phần không vui.

Đáy mắt Khương Từ hơi xao động, mím môi không lên tiếng.

Cô cảm thấy thật buồn cười, nếu như là vì chuyện lúc nãy, ông có tư cách gì không vui chứ!

Ông đẩy cô cho người đàn ông khác, cô cũng ngoan ngoãn dạng chân ra rồi, không phải ông nên vui vì sự biết điều của cô sao?

Phương Hùng nhìn gương mặt vô cùng lạnh nhạt của cô, không vui không giận, đầu mày cau chặt lại, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt hơn vài phần: "Không có lời gì muốn hỏi chú?"

"Có." Khương Từ nhìn ông, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Thật ra cháu rất hiếu kỳ, chú đẩy cháu cho cục trưởng Giang là có mục đích gì?"

"Phương Thị có một miếng đất, cần nhanh chóng được phê duyệt. Cục trưởng Giang là cục trưởng cục đất." Phương Hùng nói xong, nhìn cô chăm chú, qua một lúc lại nói: "Chú sẽ bồi thường cho cháu, nhà hay xe đều được."

Nghe vậy, Khương Từ bật cười, ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng cọ lên yết hầu gồ lên của ông: "Cháu tương đối thích tiền, không bằng dùng tiền mặt đi."

"Được, hôm nào chú bảo người đem qua." Yết hầu người đàn ông chuyển động, dứt lời liền vươn tay tách hai chân cô ra, chầm chậm dùng sức hạ người xuống.

........

Trở về đến nhà, đã là chập tối.

Khương Từ đi vào phòng tắm, cởi hết quần áo đứng dưới vòi hoa sen, để mặc nước lạnh xối xuống đầu.

Cô gần như tự ngược xoa xoa cơ thể đầy vết tích, chỉ cảm thấy bẩn vô cùng.

Trước khi về, Phương Hùng bảo cô mặc nội y tình thú mà Phương Tư Tư tặng, ép cô xuống làm hết lần này đến lần khác, bắt tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên khắp người cô, mới khó khăn mà kết thúc.

Có lẽ cô thật sự hèn hạ, cho dù bị người đàn ông trung niên phát phì làm hay là bị Phương Hùng làm, đều có thể tìm được niềm vui trong đó.

Giống như bị nghiện, căn bản không muốn phản kháng.

Khương Từ ngủ rất sớm, ngủ rất sâu, thậm chí khi Quý Ôn Dương về cô cũng không tỉnh.