Những Kẻ Du Hành Thời Không

Chương 1

《Chương 0》

Trong căn phòng tối đen như mực, tràn ngập cả căn phòng một mùi máu tanh của những cái xác chết đang nằm vương vãi khắp nơi, bên ngoài mưa lớn không ngớt, lâu lâu còn có vài đường sáng chiếu qua khe cửa của căn phòng.

Một cô gái đang chỉa mũi kiếm vào một người còn soát lại duy nhất ở nơi này. Khung cảnh có chút ma mị mà người bình thường không thề nào nghĩ đến.

"Nói, ai là người đã ra lệnh cho ngươi làm việc này"

Giọng nói hiền lành, nhẹ nhàng nhưng những người đối mặt với cô nàng sát thủ trước đây về run rẩy khi nghe đến nó.

"T-tôi không biết! Tôi chỉ bị kéo vô những việc này mà thôi! Tôi chỉ là người bị hại"

Với vẻ mặt run rẩy, tên trùm cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi ra đi.

"...vậy sao?"

Cô quay lưng với tên kia cùng với nụ cười trên môi.

*xoẹt*

Âm thanh của thứ kim loại vang lên, từ cổ của tên trùm xuất hiện một vệt đỏ dài và nằm bất động ngay lập tức.

"Nhiệm vụ hoàn thành"

Lấy ra cho mình chiếc khăn tay, cô lau đi những vết máu dính trên khuôn mặt của mình.

Khi đang thu hồi lại những vũ khí của mình, từ trong góc tối âm thanh phát ra đã gây sự chú ý của cô nàng.

*xoẹt*

Một món đồ chơi sắc nhọn bay về hướng cô, với phản xạ của mình cô chỉ lách nhẹ một cái là đã có thể loại bỏ hàng loạt những món đồ chơi biết bay kia.

"Hửm?"

Từ trong góci, một cô bé tầm khoảng 15-16 tuổi đang nắm chặt con dao chĩa nó về hướng cô.

Bỏ qua cô bé, cái nàng sát thủ ngạc nhiên đó chính là mặt chuyền mà cô bé đang đeo.

"Tên người là gì" đâm thanh kiếm vào bên cạnh mặt của đứa trẻ khiến cô bé sợ hãi mà làm rơi con dao xuống

Ngập ngừng một lúc lâu cô bé trước mặt vẫn không trả lời lại, cô liền đưa thanh kiếm vào sát cổ cô bé rồi lặp lại câu hỏi

"Tên ngươi là gì" từng câu từng chữ đều mang nặng sát khí như những nhát rìu bổ sắc lẹm dồn dập lên sọ não cô bé tội nghiệp, chỉ để bới móc ra một câu trả lời duy nhất.

"Ka...Ka..Kazama Iroha" cô bé nói trong sự sợ hãi

"Là thật sao!!!"

Nàng sát thủ ngạc nhiên vì cái tên của đứa trẻ trước mắt, cô nhớ lại vào bốn năm trước khi cô còn là một sát thủ thực tập trong một lần bị thương và chạy trốn cô đã được phu nhân của gia tộc Kazama giúp đỡ và chữa trị.....

"Gia tộc của ngươi đã bị tuyệt diệt rồi đúng chứ"

Chloe lạnh lùng hỏi một câu toát ra đầy sát khí

".....Vângg" Iroha ngập ngừng trả lời

"Giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn, theo ta hoặc là chết tại đây"

Nàng sát thủ từ từ đưa tay ra chờ đợi câu trả lời của Iroha

Ngập ngừng một hồi lâu cuối cùng Iroha chấp nhận theo, mặc dù không quen biết nhau nhưng Iroha giờ đây cũng chả còn người thân bên cạnh. Việc có một người che chở hiện tại là điều vô cùng quan trọng đối với cô

.

.

.

2 năm sau

Dưới sự dậy dỗ khắc khe của Milia, Iroha dường như đã bộc lộ được thiên phú của bản thân về kiếm thuật.

Chỉ 2 năm ngắn ngủi, từ một cô nhóc không cầm nổi cay dao, bây giờ lại là một trong những sát thủ nổi tiếng với biệt hiệu "Samurai" của mình.

"Ba tên trong nhà để ta, còn những tên bên ngoài em dọn dẹp đi"

Ra lệnh xong cô ẩn vào trong bóng tối cà biến mất

"Vâng"

Iroha chấp hành mệnh lệnh, lướt nhanh đến mục tiêu.

*xoẹt*

Chỉ một nhát kiếm, cả chục bảo vệ đã nằm dưới lưỡi kiếm của nàng sát thủ nhỏ này.

Xử xong đám lính canh, cả 2 đột phá thẳng vào bên trong. Như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, họ tiêu diệt cả một tổ chức khủng bố chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Hai người cứ như một cơn ác mộng với những kẻ thuộc thế giới ngầm, với bao lần đột kích và tiêu diệt những tổ chức nguy hiểm.

Với những chiến công đó, người đời gọi họ là "Cặp Đôi Ảo Ảnh" kèm lời đồn đại vang khắp các vùng

Bất kể là kẻ nào, bất kể có mạnh mẽ quyền uy như bậc vua chúa, một khi đã rơi vào tầm ngắm của họ thì hãy sám hối đi là vừa.

.

.

.

"Nhiệm vụ lần này là quốc vương à? Không phải có hơi nguy hiểm sao?"

Iroha than thở nhiệm vụ được ủy thác

"Quốc vương? Cũng chỉ là thêm một cái đầu nữa mà thôi"

Milia không mấy quan tâm, chỉ cầm tờ nhiệm vụ rồi ném vào đống cửa đang cháy.

Cả hai đi ngay trong đêm, một quảng đường khá dài đang đợi họ phía trước. Vượt qua trạm kiểm tra nghiêm ngặt nhưng đối với họ nó còn dễ hơn khi ăn cơm.

Đến được điểm hạn, cả hai ung dung đi dạo xung quanh và đợi đến tối.

Thời khắc đã điểm, cả hai bắt đầu hành động. Cả hai đang gặp vấn đề là làm sao để gϊếŧ tên vua đó mà không bị lính gác phát hiện. Sau một lúc quan sát, Milia đã lập ra một kế hoạch cho cả hai.

Cứ như vậy, cả hai nhẹ nhàng lướt trong bóng tối, vượt qua những hàng phòng ngự và đến được bên trong.

Tuy nhiên kế hoạch của họ đã bị phá hủy do tên đức vua. Ông ta như biết trước cả hai sẽ đến nên đã chuẩn bị những trước binh lính và những chiến sĩ tinh nhuệ.

"Các ngươi khá giỏi đi đến đuốc đây đấy "Đội Ảo Ảnh" à

Tên vua ngồi trên ngai vàng kiêu ngạo nói.

"Ha! Cũng chỉ là gϊếŧ nhiều hơn mà thôi"

Trái với sự điềm tĩnh của Milia thì Iroha chưa hết ngạc nhiên với những gì xảy ra.

Milia lấy từ trong người ra những chiếc phi tiêu.

"Bắt lấy hai người bọn họ lại!"

Cùng lúc đó nhà vua đã ra lệnh cho các binh lính của mình, nhưng họ đã chậm một bước. Milia đã phóng đi những chiếc phi tiêu của mình, nhưng không phải để gϊếŧ người. Mà là dập tắt đi những ngọn lửa đang chiếu sáng khắp căn phòng.

Màn đêm buôn xuống bao chọn cả căn phòng, cũng là lúc "Cặp Đôi Ảo Ảnh" bắt đầu hành động. Cả hai hòa vào trong bóng tối thoát ẩn thoát hiện.

Milia với thân thể nhanh nhẹn, cô nhảy từ nơi này sang nơi khác, leo trèo, đu người hàng loạt những động tác vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Một động tác của cô là một cái sát nằm xuống.

Khác với thân hình nhanh nhẹn của Milia, Iroha có kĩ năng kiếm thuật của mình. Dù xung quanh là những người muốn dùng lấy mạng cô, Iroha bình tĩnh vung nhẹ thanh kiếm của mình. Những đường kiếm gọn gàng cắt vào da thịt của những tên tính, cứ như thế những cái xác dần nhiều hơn ở dưới chân cô.

"Các người đang làm gì vậy hả! Mau nhanh chóng gọi thêm người vào!" tên vua quát lớn

"Thú vị chứ?"

Milia xuất hiện kế bên nhà vua, thì thầm những lời cuối cùng cho ông ta.

Ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi khắp cả căn phòng đầy xác chết với hai cô gái đang ngắm nhìn chuyến lợi phẩm của mình. Đó là một cái đầu của tên vua là lìa khỏi cổ.

Iroha vung thanh kiếm thật mạnh để văng đi những về máu đang dính trên lưỡi kiếm của mình. Milia cứ như thường lau đi những vệt máu trên mặt.

"Chết đi!"

Từ trong những cái xác chết, một tên cặn vệ gào lên và ném mũi giáo về hướng của Iroha. Tuy nhiên mũi giáo đã bị chặn lại bởi Milia.

Chứng kiến cảnh tượng này, Iroha mất bình tĩnh rút ra con dao luôn để ở bên đùi ném thẳng vào đầu của tên cặn vệ.

"...c-chị?"

Iroha tiến lại gần Milia đang nằm thoi thóp từng hơi thở cuối cùng, Iroha không kìm lại được những giọt nước mắt của mình.

Cô ôm trong mình người con gái đã ở bên cô trong thời gian qua. Thân thể của Milia đang bắt đầu mất dần hơi ấm.

Bên dưới là hàng tá những tiếng bước chân đang chạy tới căn phòng hai người đang ở. Bản thân nghĩ cuộc đời của cô đến đây là chấm hết cho đến khi một ánh sáng xuất hiện.

Từ trong bước ra một cô gái với mái tóc màu trắng và đôi mắt màu xanh của cô, giọng nói nhẹ nhàng cất lên đánh thức Iroha.

"Tớ sẽ cứu cô ấy nếu như cậu chịu đi theo tớ

"Cô là…ai?"

Iroha lên tiếng hỏi nhưng với tinh thần suy sụp.

"Tôi? Tớ là Ashia Nawaria, tớ sẽ cứu người con gái kia nếu cậu đi theo tôi"

Ashia nói xong liền đưa bàn tay của mình ra để chờ đợi câu trả lời phía trước.

Iroha ngập ngừng không đám, thấy thế Ashia liền lên tiếng đánh sâu vào quá khứ của cô.

"Không phải cô ấy là gia đình cuối cùng của cậu rồi sao? Chẳng lẽ cậu muốn bản thân đánh mất cô ấy như đánh mất gia đình của mình?"

Từng chữ Ashia nói ra đều như đánh vào tâm trí, nổi đau mà Iroha chịu đựng trong thời gian qua.

"IM ĐI!"

Hiện tại cô đang rất hỗn loạn, nếu không phải bản thân quá chủ quan thì chị ấy cũng không phải đỡ thay cô để phải lạnh kết cục như này

"Tôi cho cậu hai lựa chọn, theo tớ và sẽ cứu cô ấy hoặc ở lại nơi này và lãnh cái chết trước mặt"

Ashia đưa tay ra và kiên nhẫn chờ đợi người trước mặt mình.

Câu nói của Ashia dường như đã đánh thức tâm trí Iroha, cô nhớ lại lần đầu gặp Milia cô cũng đã được hỏi một câu như vậy, trong một khắc nào đó cô dường như đã thấy Milia đang ở bên cạnh người phụ nữ trước mắt cô

"Tôi đồng ý"

Iroha nắm lấy bàn tay Ashia, cô đã hiểu ra con đường mình phải đi. Đã từ lâu cô coi Milia như người mẹ của mình vì vậy cô sẽ không để Milia rời xa cô một lần nào nữa

"Tốt lắm!!!!"

Ashia dùng ma pháp nhấc thân xác của Iroha lên, một vòng ma pháp hiện ra dưới chân của 2 người. Nó phát ra một ánh sáng rồi vụt tắt, mọi thứ đều biến mất.

Một cuộc hành trình mới của Ihora với Milia sắp diễn ra hoặc là một thứ gì đó tương tự, truyền thuyết về "Cặp Đôi Ảo Ảnh" cứ thế mà tiếp tục được đồn đại.

Có người bảo họ đã chết cũng có người bảo họ sống ẩn, rốt cuộc họ đã đi đâu? Câu trả lời vĩnh viễn chỉ là một ẩn số.

《END》