Giang Tuệ Nguyệt trở lại phòng, cô rót một ly nước ấm cho mình, tay cầm ly của cô run bần bật, cô biết bệnh của bản thân không hề nhẹ, mỗi khi quá kích động, tay cô rất dễ bị run.
Mới vừa nãy, cô không có trả lời vấn đề của Hà Tấn Thâm, cô không biết nên trả lời anh thế nào.
Những lời đó có lẽ chỉ là anh muốn giải toả cảm xúc mà thôi, mà không phải thật sự muốn biết đáp án từ cô.
Hà Tấn Thâm xuống lầu, anh đi không có mục đích ở trên đường, bất giác lại đi đến cổng trường, bởi vì động đất nên hầu hết giáo viên và học sinh đều trở về nhà, ngoài cổng trương không có mấy người, bảo vệ chặn anh lại:” Phiền cậu cho tôi xem thẻ vào cổng một chút.”
Hà Tấn Thâm sửng sốt một chút, anh không nghĩ tới bây giờ trường học quản nghiêm như vậy.
Anh định rời đi, bỗng có người gọi lại.
“Hà Tấn Thâm, là em phải không?”
Thì ra là Vương Kình, thầy chủ nhiệm lớp năm đó, dáng vẻ thầy vẫn giống như xưa không thay đổi gì, nhưng nhìn thầy có vẻ già đi rất nhiều.
“ Thầy Vương.” Hà Tấn Thâm tiến lên chào hỏi.
“ Em vẫn không có gì thay đổi a.” Thầy Vương vỗ vỗ vai anh :” Đi, cùng thầy vào trong .”
8 năm rồi Hà Tấn Thâm chưa quay lại trường học cũ lần nào, khuôn viên trường học cũng không có thay đổi nhiều.
Thấy Vương thấy anh nhìn về phía ký túc xá, ông cười cười :” Nếu thấy nhớ không nhầm thì hồi trước em ở toà này phải không?”
“Thầy vẫn còn nhớ sao?”
“ Lớp các em là lớp đầu tiên mà thầy làm chủ nhiệm.” Ông nói:” Mà trong đó, có em là một, Giang Tuệ Nguyệt là hai, thầy có ấn tượng nhất với hai đứa em.”
Ông ấy dừng lại một chút, lại nói :” Em với Giang Tuệ Nguyệt còn ở bên nhau không ?”
Hà Tấn Thâm sửng sốt một chút, sau một lúc lâu anh mới lắc đầu :” Không có, cậu ấy học ở Quảng Đông còn em thì đi du học.”
“ Thật đáng tiếc.”
Hai thầy trò hỏi thăm tình hình lẫn nhau, sau khi nghe điện thoại thầy Vương liền rời đi. Hà Tấn Thâm một mình tiếp tục đi dọc theo con đường, có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất chính là con đường này.
Trước kia Giang Tuệ Nguyệt từng rất ghét con đường này, bởi vì cô từng bị ngã ở đây hai lần, mà lầm nào cũng có liên quan đến anh.
Lần đầu tiên là vì Giang Tuệ Nguyệt cố tránh quả bóng rổ do anh lỡ tay ném về phía cô, còn lần thứ hai……là vì hôm đó anh bị bệnh, cô mang cơm cho anh, trong lúc chạy xe vì không để ý tới ổ gà trên đường mà liền bị ngã.
Đó là lần đầu tiền cô mang cơm cho anh, nhưng cô lại không nghĩ tới nó chật vật như vậy.
Nhớ tới chuyện cũ, Hà Tấn Thâm hơi nhíu mày, trong mỗi một góc của trường học, nơi nào cũng đã từng có bóng dáng của Giang Tuệ Nguyệt, anh muốn trốn cũng không được.
Có một đôi tiểu tình nhân đi ngang qua, Hà Tấn Thâm nghiêng người cho bọn họ đi trước, không may nghe được nam sinh kia nói :” Đêm nay có được không? Anh cũng đã mua bao rồi.”
Nữ sinh kia cười mắng :” Sao đầu óc anh lúc nào cũng chỉ toàn màu vàng sự tình không vậy?”
Đôi tiểu tình nhân đi xa, Hà Tấn Thâm nhìn chăm chú vào bóng dáng của hai người, anh nhớ lại lần đầu tiên của anh với Giang Tuệ Nguyệt.
Lần đầu tiên của bọn họ xảy ra vào học kì một của cao tam, hôm đó là thứ bảy, sau khi có kết quả thi giữa kì. Như mọi khi, Hà Tấn Thâm vẫn đứng đầu, còn Giang Tuệ Nguyệt đứng thứ hai.
Anh biết cô là người có tâm khí cao, cho nên chưa bao giờ anh sẽ ở trước mặt cô thảo luận về vấn đề thành tích. Nhưng lần đó, cô lại chủ động nhắc tới :” Thứ bảy này chúng ta hãy ăn mừng nhé, lần này cậu lại đứng nhất nữa rồi.”
Hôm đó trên đường về ký túc xá, Hà Tấn Thâm bỗng nhận được tin nhắn của cô :” Hà Tấn Thâm chúng ta đi thuê phòng đi.”
Khi đó Hà Tấn Thâm bất ngờ tới mức không thể tiếp tục bước đi nữa, trái tim anh đang đập loạn xạ, hai tay anh run run mà gõ mấy chữ :” Cậu chắc chắn chưa?”
“Ừm, ngày mai nha.”
Mãi một lúc lâu Hà Tấn Thâm mới có thể cố gắng bình tĩnh lại.
Đến ngày hôm sau, tuy đã cố bình tĩnh, nhưng trên đường đi Hà Tấn Thâm nắm chặt lấy tay của Giang Tuệ Nguyệt.
“Đây là lần đầu tiên của cậu?” Giang Tuệ Nguyệt nhìn anh, cười nói
Bởi vì xuất phát từ lòng tự trọng của nam sinh nên Hà Tấn Thâm nhất quyết không chịu trả lời.
Khi đó khách sạn không kiểm tra quá nghiêm ngặt, bởi vì hai người đều mặc quần áo bình thường cho nên lễ tân không hề nghi ngờ họ chưa đủ tuổi.
Lúc mới vào phòng, cả hai đều có chút căng thẳng, nhưng có lẽ là bản năng nên Hà Tấn Thâm rất nhanh đã vào việc.
Anh ôm Giang Tuệ Nguyệt, hôn lên môi cô, tay anh nhanh chóng cởi cúc áo trên người cô. Hôm đó trời có chút lạnh, Hà Tấn Thâm vẫn còn nhớ rõ lúc ấy Giang Tuệ Nguyệt mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, làn da cô nhìn càng trắng hồng hơn thường ngày.
Khi Hà Tấn Thâm nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà của Giang Tuệ Nguyệt thì có chút mất khống chế. Hà Tấn Thâm cảm thấy thật may mắn vì tối hôm qua anh kịp lén lút coi mấy bộ phim người lớn.
Đến thời khắc mấu chốt, Giang Tuệ Nguyệt ôm lấy đầu của Hà Tấn Thâm, cô hỏi anh :” Cậu có mua bcs không?”
Hà Tấn Thâm từ thân thể của cô ngẩng đầu lên:” Mình quên không mua rồi .”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Giang Tuệ Nguyệt nhìn anh
Mắt Hà Tấn Thâm di chuyển đến tủ đầu giường.
Lúc mới tiến vào có hơi khó khăn, Giang Tuệ Nguyệt đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
Hà Tấn Thâm rút ra, anh đau lòng mà hôn lên môi cô:
“Mình không làm…….”
“Đừng ……” Giang Tuệ Nguyệt hít sâu :”Cậu tiếp tục đi.”
“Cậu còn đau không…..”
Hà Tấn Thâm chưa nói xong thì Giang Tuệ Nguyệt đã hôn môi anh.
Hà Tấn Thâm nghe tiếng thở dốc nhẹ nhàng của cô, Hà Tấn Thâm như được cổ vũ, vì thế anh càng thêm ra sức .
Không biết có phải do thiên phú hay không, mặc dù là lần đầu tiên nhưng Hà Tấn Thâm tỏ ra rất chuyên nghiệp, vì thế Giang Tuệ Nguyệt hỏi anh:” Đây là lần đầu cậu làm chuyện này ư ?”
Hà Tấn Thâm đang hôn cổ cô, nghe vậy anh ngừng lại :
“Ừm.”
Giang Tuệ Nguyệt cười cười:” Cậu đúng là học cái gì cũng nhanh hơn người khác nha.”
Đối với Giang Tuệ Nguyệt, đêm đầu tiên không hề dễ chịu, nhưng nó lại rất có ấn tượng. Bởi vì hôm đấy Hà Tấn Thâm đã dùng hết một hộp bao, khiến cho chân cô run lên bần bật.
Xong việc, Hà Tấn Thâm ảo não :” Sao cậu không nói cho mình biết cậu bị đau?”
Giang Tuệ Nguyệt dựa vào lòng ngực anh :” Vậy hôm nay cậu có thoải mái không?”
Hà Tấn Thâm ngượng ngùng cười:”Mình xin lỗi….”
Giang Tuệ Nguyệt biết Hà Tấn Thâm có thoải mái, bỏi vì mỗi lần trước khi anh bắn, cô đều mở to mắt nhìn anh , nhìn khuôn mặt chứa đầy du͙© vọиɠ của anh.
“Mình sợ mình sẽ nghiện……” Hà Tấn Thâm ôm lấy ngực cô rồi thở dài.
Giang Tuệ Nguyệt nghe vậy chỉ cười cười.
Khi đó Hà Tấn Thâm không biết rằng, thứ Giang Tuệ Nguyệt muốn chính là làm cho anh nghiện thân thể cô.
Mấy chuyện như thế này chỉ cần có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, … chỉ cần Hà Tấn Thâm có cơ hội liền lôi kéo Giang Tuệ Nguyệt đi thuê phòng. Nếu lúc đó khách sạn có tích điểm thì có khả năng hai người đã trở thành hội viên VIP.
Bên ngoài căn phòng ấy, Hà Tấn Thâm có thể là đứa con trai ngoan trong mắt bố mẹ, có thể là học trò giỏi trong mắt thầy cô, là một thanh niên có tương lai tươi sáng. Nhưng sau cánh cửa căn phòng ấy, Hà Tấn Thâm là váy hạ chi thần của Giang Tuệ Nguyệt, anh bị cô khống chế, cam tâm tình nguyện trầm luân với cô.
Giang Tuệ Nguyệt thỉnh thoảng cũng sẽ mấy khống chế, cô rất kiềm chế cảm xúc khi làm, nhưng Hà Tấn Thâm biết cách làm cô mất kiểm soát.
Có nhiều lần, khi Hà Tấn Thâm đang nằm trên người Giang Tuệ Nguyệt, hôn ngực cô, khàn giọng nói:” mèo con, chúng ta cùng vào một trường đại học có được không? Chúng ta sẽ thuê một căn nhà ở bên ngoài trường học.”
Mỗi lần, Giang Tuệ Nguyệt đều sẽ ôn nhu nói :” Được.”
Sau đó, ngoài việc làʍ t̠ìиɦ, anh sẽ lộ kéo cô đi học .
“Cả trường chỉ có một xuất đề cử, có lẽ mình sẽ được.” Hà Tấn Thâm nói:” Cậu yếu nhất môn toán, cho nên mình sẽ giúp cậu bổ túc.”
Tất cả kế hoạch tương lai của Hà Tấn Thâm đều có sự góp mặt của Giang Tuệ Nguyệt.
Nhưng mà anh không biết rằng, Giang Tuệ Nguyệt không phải là mèo con, mà cô ấy là hồ ly.
**
Chiều hôm sau, trường học tổ chức buổi quyên góp, tuy trời khổng đổ mưa, nhưng mây đen vẫn dày đặc.
Một nửa toà nhà dạy học bị sập cùng với toàn bộ nhà thi đấu. Mọi người xì xào bàn tán, cảm thấy thanh xuân của bọn họ đã không còn nữa, ngay cả lớp học mà họ từng học cũng đã biến mất.
Việc quyên góp được diễn ra ở sân thể dục, Giang Tuệ Nguyệt không theo chân những người khác, bỗng có người gọi cô lại, anh ấy là cựu học sinh của trường cấp ba, trùng hợp hơn khi ở Quảng Đông học cũng học cùng trường, còn từng cùng nhau tham gia thi đấu.
“Sư muội, không ngờ hôm nay lại gặp được em ở đây.” Chu Gia Văn chào hỏi với cô.
Giang Tuệ Nguyệt cười với anh ấy, nụ cười của cô hiếm khi chân thành như vậy.
Chu Nghiêu vỗ vai Hà Tấn Thâm:” Lão Phương tính ủng hộ thêm 100 thùng nước khoáng ……Cậu đang nhìn gì vậy?”
Anh ta nhìn theo ánh mắt của Hà Tấn Thâm.
Giang Tuệ Nguyệt đang nói chuyện với một người đàn ông, cô đứng rất gần người đó, khuôn mặt cô tràn đày niềm vui.
“Thì ra cậu ta cũng biết cười.” Chu Nghiêu nói xong, liền thấy sắc mặt của Hà Tấn Thâm không được tốt lắm.
“Người anh em, chẳng lẽ sau nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa buông được sao?” Chu Nghiêu nói.
Hà Tấn Thâm thu hồi ánh mắt: “Cậu đừng nói bừa.”
“Vậy thì tốt, con người ta không thể ngã hai lần cùng một chỗ được.” Chu Nghiêu cười cười nói.
Hà Tấn Thâm trầm mặc.
Quyên góp xong, Chu Nghiêu gọi mọi người đến chụp ảnh chung.
Giang Tuệ Nguyệt muốn rời đi, nhưng Chu Gia Văn đang nhìn bọn họ, nên cô đành phải tiến vào đám đông
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ , nhưng khi cô xuất hiện bọn họ liền im lặng. Giang Tuệ Nguyệt cũng không quan tâm, cô nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên có hai người tiến lại phía bọn họ, mà hai người đó lại đi thẳng đến chỗ Giang Tuệ Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt, đúng là con rồi!”
Giang Tuệ Nguyệt bị đẩy, sau khi đứng vững, cô quay đầu nhìn, liền thấy một khuôn mặt vặn vẹo phóng đại ngay trước mắt.
Giang Quý Nguyên vươn tay muốn nắm lấy tay Giang Tuệ Nguyệt, theo bản năng cô lùi ra sau một bước.
“Tiểu Nguyệt, con đã về rồi.” Mẹ của cô, Tôn Vân kích động nói.
Bởi vì sự xuất hiện của hai người, mà rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía này, Giang Tuệ Nguyệt nhíu mày :” Hai người đi về trước đi.”
“Lần này con rời đi cũng không biết bao giờ mới lại trở về.” Tôn Vân dậm chân nói.
Giang Tuệ Nguyệt ấn huyệt thái dương, đầu cô đau nhói, tiếng chuông gió lại vang lên bên tai.
Giang Tuệ Nguyệt muốn rời khỏi đây, nhưng tay cô bị Giang Quý Nguyên kéo lại.
“Ông muốn làm gì?” Giang Tuệ Nguyệt cáu kỉnh, cô cố thoát khỏi ông ta.
“Đó là cách mày đối xử với ba mày?” Giang Quý Nguyên lộ nguyên hình, ông ta kéo tay Giang Tuệ Nguyệt, lớn tiếng nói :” Từ khi mày đi học đại học đến giờ cũng không thèm trở về một lần nào, nhiều năm như vậy, mày còn có chút lương tâm nào không? Mày còn có nhớ tới ba mẹ mày không?”
“Ông buông tôi ra…….” Giang Tuệ Nguyệt trừng lớn hai mắt, cô nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tao nghe người ta nói bây giờ mày kiếm được không ít, mày còn mua nhà mua xe, chẳng lẽ mày không muốn cho ba mẹ mày cùng hưởng phúc với mày sao, thật đúng là uổng công tao nuôi mày lớn…..”
Giờ phút này, Giang Tuệ Nguyệt lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự bàn tán.
Mọi người đều nói về cô, họ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, với những lời nói lên án.
“Nguyên lai Giang Tuệ nguyệt là người địa phương a, phía trước trước nay
Giang Tuệ Nguyệt muốn hét lớn, nhưng cô lại sợ bọn họ coi cô như một kẻ điên.
“Hai người mau biến khỏi đây.” Giang Tuệ Nguyệt lạnh lùng nói.
Tôn Vân vừa nghe cô nói vậy, ba ta liền hận không thể nằm lăn ra đất la lối khóc lóc.
“Mày đúng là không có lương tâm, lại còn kêu ba mẹ mày cút đi? Các cô các cậu nghe đi, nó có đang nói tiếng người không? “ Bà ta nhìn Giang Tuệ Nguyệt với ánh mắt độc ác:” Tao nghe nói mày ở ngoài kiếm được rất nhiều tiền, còn mua biệt thự, có phải mày được người ta bao nuôi không? Cho nên mới không có mặt mũi trở về, đúng không?”
Rốt cuộc là ai mới đang không nói tiếng người, Giang Tuệ Nguyệt nghiến chặt răng, cô thật sự rất hận, hận không thể lập tức gϊếŧ chết hai người họ.
Ngay lúc Giang Tuệ Nguyệt định làm gì đó, thì có người đi tới, Chu Gia Văn đứng chắn ở trước người cô:
“ Hai bác, cháu là bạn học của Tuệ Nguyệt, hai bác nói những lời này không chỉ đang sỉ nhục Tuệ Nguyệt, mà còn đang tự sỉ nhục hai bác nữa.” Anh ấy nghiêm túc nói :” Cháu với Tuệ Nguyệt cùng học chung trường, cô ấy là một người ưu tú, tuyệt đối không phải loại người như hai bác nói.”
Tôn Vân còn tưởng nói gì đó, nhưng bị Chu Gia Văn cắt ngang :” Cứ tiếp tục gây rối như vậy thật sự rất khó coi, bay giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi, nếu không để cháu mời hai bác ăn bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, hai bác thấy thế nào?”
Giang Quý Nguyên thấy càng lúc càng có nhiều người nhìn về phía này, ông ta không có tự tin cho nên gậy đầu đồng ý đề nghị của Chu Gia Văn.
Giang Tuệ Nguyệt bị Chu Gia Văn kéo đi, cô như một con rối không có linh hồn, cô chỉ mơ hồ nhớ rằng khi bản thân đi ngang qua Hà Tấn Thâm, trên mặt anh tràn đầy sự chế giễu.
Sau khi ra cổng trường, Giang Tuệ Nguyệt không đi thêm nữa, cô nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt: “Hai người biết đời này tôi hối hận nhất là chuyện gì không?”
Giang Tuệ Nguyệt không quan tâm đến sự tồn tại của Chu Gia Văn ở bên cạnh , cô dừng một chút :” Chính là đầu thai sai, trở thàng con gái của các người.”
Cô tiếp tục gằn từng chữ nói :” Nếu hai người hỏi tôi tâm nguyện bây giờ của tôi là gì, thì tôi nói cho các người biết, tôi hy vọng hai người chết đi, biến mất khỏi thế giới này .”