Đúng lúc này một thanh âm ma sát thanh thúy của đồ sứ vang lên trên bàn ăn.
“Kiều Kiều, lên lầu, ta có chuyện muốn nói với con.”
Đối mặt với Nguyễn Thừa An cả người lạnh lẽo âm ngoan, Nguyễn Kiều Kiều lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Hai người đi lên lầu, Nguyễn Thừa Giác cười rộ lên:
“Sao cứ cảm giác như Nguyễn Thừa An đang ghen vậy?”
Hiện giờ Nguyễn Thừa Giác đang ở thời kỳ phản nghịch, cho nên nói chuyện không biết lớn nhỏ, ánh mắt Nguyễn Thừa Minh và Nguyễn Thừa Ngôn lại trầm xuống, lo lắng Nguyễn Kiều Kiều bị trách phạt, đồng thời trừng mắt lườm Nguyễn Thừa Giác một cái, cái thằng nhóc hỗn xược này.
Tình cảm anh em của ba người nói tốt thì cũng tốt thật đấy, cơ mà nếu làm liên lụy đến Kiều Kiều, thì tình anh em cây khế liền rớt mất không còn một mảnh.
Mặt này có liên quan đến cách giáo dục của Nguyễn Thừa An, đều một quan niệm coi Nguyễn Kiều Kiều từ nhỏ đến giờ đều đáng yêu giống như thiên thần.
Mấy năm nay ba người đàn ông cũng gặp qua không ít phụ nữ ở bên ngoài, giống như ong bướm thấy mật ào ào bay đến khiến cho bọn họ tránh còn không kịp. Đã từng có lần chả làm gì cũng dính đầy một thân son phấn bị hình phạt đáng sợ của Nguyễn Thừa An làm cho giật mình, khiến bọn họ càng cảm thấy vẫn là em gái đáng yêu nhất, mấy đồ đê tiện lẳng lơ đó còn chẳng bằng một ngón chân của Kiều Kiều.
Có lẽ ba anh em đều chẳng bao giờ nghĩ đến, em gái Kiều Kiều mà bọn họ lo sẽ bị trách phạt, giờ phút này đang ngồi ở trên bàn sách, bị ông bố già nghiêm khắc của bọn họ nắm lấy mắt cá chân nhỏ gầy của cô, ngậm ngón chân trần trụi của cô trong miệng mà liếm mút.
Nội tâm Nguyễn Kiều Kiều lúc này cũng kinh sợ gấp vạn lần, Nguyễn Thừa An nhìn ra dáng người phong lưu phóng khoáng này, chẳng lẽ còn có tật ‘nghiện ngón chân’?
Nguyễn Thừa An dẫn Nguyễn Kiều Kiều tới phòng làm việc, đóng cửa lại rồi ôm ghì lấy cô.
Một tay anh ta tì ở mông nhỏ cong cong của cô, sau đó nhấc bổng cả người cô lên. Sợ anh ta quăng ngã mình, Nguyễn Kiều Kiều ôm chặt lấy đầu anh ta theo phản xạ, lại vô tình đem đầu anh ta đè lên trên bộ ngực của mình.
Bộ ngực đang phát dục bị đè ép như vậy, khiến Nguyễn Kiều Kiều đau đến nhăn mặt. Bởi vì tư thế của hai người, Nguyễn Kiều Kiều nhìn từ trên cao xuống, Nguyễn Thừa An ngẩng mặt nhìn thấy vẻ mặt chịu đau của cô, bàn tay đặt ở bờ mông mềm mại co giãn của cô vỗ đến bốp một cái.
“Nhóc con hư hỏng!”
Tuy Nguyễn Thừa An nói như vậy nhưng giọng điệu lại không hề hung dữ, ngược lại có cảm giác như làm nũng trách móc, kết hợp với giọng nói đàn ông từ tính của anh ta, tim Nguyễn Kiều Kiều không khỏi run lên.