Thẩm Bích Dao bắt đầu vân vê cúc áo sơ mi rồi gỡ ra, từ lúc dậy thì cô đã nhận thấy ngực mình phát triển nhất, những chỗ cần đầy đặn thì rất đầy đặn. Thời gian trước Thẩm Bích Dao từng đăng ký học nhảy, cơ thể vì thế cũng trở nên mềm mại uyển chuyển, có thể nói vì để theo đuổi được Anh Kiệt, cô đã trải qua không ít cực khổ. Hiện tại đã đến lúc thu nhận thành quả rồi.
- Trong phòng nóng quá, bọn anh không mở điều hoà sao?
Anh Kiệt dời mắt khỏi màn hình vi tính, đập vào mắt cậu bây giờ là vòng một no đủ bị cánh tay Thẩm Bích Dao o ép đến sắp sửa tràn ra khỏi áo. Cậu nhất thời sững sờ, quên mất phải quay đi chỗ khác. Thẩm Bích Dao phẩy phẩy tay, làm động tác giống như đang quạt nhưng lại cố tình đặt cùi chỏ chạm lên vòng một. Thành ra mỗi lần tay cô chuyển động nơi đó lại giật nảy lên.
- Anh sao thế? Khó chịu ở đâu sao?
- Cô gài áo lại đi.
- À vâng, cúc áo bị bung ra, em vô ý quá xin lỗi anh.
Anh Kiệt lúng túng mở điều hoà lên, trong đầu nhắc nhở bản thân không chú ý đến cô gái đó nữa nhưng màn hình trước mặt anh lại hiện lên hình ảnh vừa rồi. Thẩm Bích Dao thản nhiên ngả người xuống giường Anh Kiệt, cô áp mặt vào gối, đem mùi hương nam tính hít lấy một hơi thật sâu. Hành động đó vô tình bị Anh Kiệt bắt gặp, cậu gắt gỏng quát lên.
- Cô đang làm gì vậy?
- Em buồn ngủ quá, anh cho em mượn giường một lát được không?
- Muốn ngủ thì lên giường của Thế Nhất.
- Nhưng chân em… hay là anh đỡ em lên nhé.
Thẩm Bích Dao tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt to tròn như lưu ly nhìn Anh Kiệt uỷ khuất. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng lên đi tới chỗ cô. Thẩm Bích Dao đang giăng một cái bẫy lớn, mà Anh Kiệt lại đang từng bước tiến vào, cô vui vẻ đứng lên, một chân đặt vào thanh sắt, hai tay nắm lấy mép giường Thế Nhất sợ sệt dặn.
- Anh đỡ em nhé, chân em đứng không vững.
- Ừ, lên đi.
Ngay lúc này Anh Kiệt chỉ muốn tống cô gái này lên giường trên, tay anh lưỡng lự không biết đặt ở đâu, cuối cùng dưới sự nhắc nhở của Thẩm Bích Dao liền chậm rãi đặt lên eo cô. Nhiệt độ chênh lệch giữa lòng bàn tay Anh Kiệt và da thịt mềm mại tạo nên một loại cảm xúc lạ lẫm. Thẩm Bích Dao cười mỉm, cô phải tranh thủ thời gian, đám người Thế Nhất sắp quay lại rồi.
- A…
- Cẩn thận.
Hai âm thanh đồng loạt cất lên, cơ thể mảnh mai của Thẩm Bích Dao lúc này nằm trọn trong ngực Anh Kiệt. Vừa rồi thấy cô loạng choạng sắp té, cậu liền vội vàng đỡ lấy. Cả hai cùng ngã xuống giường, lưng Anh Kiệt đập vào miếng nệm mỏng, có thêm trọng lượng cơ thể Thẩm Bích Dao nên cảm giác đau nhói.
- Anh không sao chứ… em…
Đôi mắt vốn đã ướŧ áŧ của Thẩm Bích Dao vì lo lắng nên ngấn nước, dáng vẻ đáng yêu mềm mại này khiến l*иg ngực Anh Kiệt chộn rộn, giống như có ai đó dùng lông vũ phất qua. Cậu muốn đẩy cô ra nhưng hai tay Thẩm Bích Dao như treo trên cổ cậu, hai khối mềm mại trước ngực cọ tới cọ lui mỗi khi cô mở miệng. Điều đáng nói là bên dưới mang theo một cỗ ấm nóng bao phủ lấy Anh Kiệt, những cảm giác kì lạ này không ngừng đánh úp tâm trí cậu.
Thẩm Bích Dao tỏ ra sốt sắng nên không thể ngồi yên, cô chống tay lên ngực Anh Kiệt, bên dưới vừa chuyển động, không hề sai lệch một ly nào, đưa nơi thần bí chạm đến vật nam tính đang bắt đầu cương cứng.
- Cô đứng lên trước đi.
- Vâng.
Thẩm Bích Dao mềm yếu đáp lại, giả vờ loạng choạng đứng lên nhưng ngay sau đó lại đổ ập xuống người Anh Kiệt. Vừa hay đem bầu ngực đẫy đã đưa tới mặt anh.
- A… Anh Kiệt… em…
Anh Kiệt vừa hé môi đã cảm nhận được điểm bất thường, đỉnh hồng mềm mại đang nằm ngay phía trước như chỉ đợi lúc này. Thẩm Bích Dao rướn người, thuận lợi đem nó đẩy vào miệng Anh Kiệt, kɧoáı ©ảʍ xẹt qua khiến toàn thân cô tê dại đến run rẩy. Bắt đầu từ hai năm trước cô đã muốn có được người đàn ông này, nhưng Anh Kiệt không thèm đoái hoài gì đến cô khiến Thẩm Bích Dao càng thêm hạ quyết tâm sẽ có một ngày ăn anh sạch sẽ.
- Anh Kiệt… nơi đó… em nhột…
Tiếng rêи ɾỉ nỉ non bên tai khiến máu toàn thân Anh Kiệt như dồn về một chỗ, tay cậu siết chặt đẩy Thẩm Bích Dao ra, hành động dứt khoát khiến cô sững sờ.
- Cô về đi.
- Anh giận em sao?
- Vừa rồi… tôi xin lỗi.
Cúc áo trước ngực Thẩm Bích Dao mở toang, một bên ngực vì va chạm vừa rồi mà bị đẩy ra khỏi áo, đỉnh hồng còn lưu lại dấu răng nhàn nhạt, hình ảnh khiến mặt Anh Kiệt đỏ ửng. Cậu chưa từng trải qua tình huống khó xử như lúc này. Cô gái đang cúi đầu uỷ khuất kia là bạn gái của Thế Nhất, sao cậu có thể nảy sinh những phản ứng kì lại như thế chứ. Đũng quần đã sớm nhô lên, vì muốn che giấu nên Anh Kiệt quay lưng về phía Thẩm Bích Dao, hơi thở hỗn loạn đang dần bình ổn trở lại.
Hôm nay tạm thời như vậy là đủ rồi, lúc Anh Kiệt quay đi, Thẩm Bích Dao nhìn vào đũng quần anh, biểu cảm hài lòng hiện rõ. Cô cài lại áo, giọng lí nhí nói.
- Em xin lỗi, anh đừng nói với Thế Nhất em vừa tới nhé. Tạm biệt.