Trong kí túc xá nam, một đám nam sinh tụm năm tụm bảy bàn tán sôi nổi, giọng nói phấn khích tột độ của một người trong số đó cất lên càng khiến bầu không khí thêm náo nhiệt.
- Cậu thật sự đang quen Bích Dao sao? Là Thẩm Bích Dao năm nhất?
- Cậu xem ảnh còn chưa chịu tin hả, bọn tớ hẹn hò được hai tháng rồi.
- Cậu làm sao em quen được em ấy, tớ nghe mấy em khoá dưới truyền tai nhau Thẩm Bích Dao là viên ngọc của thầy Tôn đó.
Thế Nhất cười nhạt, khinh khỉnh đáp.
- Em ấy và thầy Tôn là họ hàng xa, không phải như mọi người nghĩ.
Lạc Nam nghe xong nở nụ cười ma mãnh hỏi.
- Thế cậu và Thẩm Bích Dao tiến triển tới đâu rồi, đã…
Mặt Thế Nhất nóng dần lên, tưởng tượng tới đường cong cơ thể mỹ miều của Thẩm Bích Dao bên dưới liền rục rịch phản ứng. Ngay khi nhập học cái tên Thẩm Bích Dao liền trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của trường. Đối với nữ sinh, cô giống như cái gai trong mắt trong bọn họ, khí chất xinh đẹp toát ra từ Thẩm Bích Dao khiến cho người đứng bên cạnh cô liền bị lu mờ. Gương mặt trái xoan thanh tú, sống mũi thẳng tắp kiêu ngạo, bờ môi đầy đặn quyến rũ, đặc biệt là cô có đôi mắt đa tình. Chỉ cần liếc mắt đã mang theo một loại ướŧ áŧ câu dẫn đối phương.
Thế Nhất quen biết Thẩm Bích Dao trong một lần tình cờ, hôm đó cậu ta tham dự sinh nhật một người đàn em khoá dưới. Trùng hợp là Thẩm Bích Dao cũng có mặt. Tính cách phóng khoáng cởi mở nên cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám nam sinh, trong đó có Thế Nhất. Cậu ta chủ động xin số điện thoại Thẩm Bích Dao, sau đó tích cực theo đuổi, không ngờ là chưa đến hai tháng cô đã đồng ý làm bạn gái cậu ta. Chuyện này khiến cho đám bạn cùng phòng của Thế Nhất không thể tin được, thậm chí vừa rồi còn hoài nghi cậu ta nói dối.
- Năng lực của Thế Nhất đúng là không tồi. Anh Kiệt, cậu nói xem cậu ta có dùng thủ đoạn gì hay không nhỉ?
Người được hỏi là một chàng trai mặc áo thun màu xám đậm, mái tóc húi cua gọn gàng, gương mặt điển trai giấu sau gọng kính, đặc biệt là làn da cậu rất trắng, dáng dấp cao ráo nổi bật nhất phòng. Tô Anh Kiệt tháo tai nghe xuống, nhíu mày hỏi.
- Cậu nói gì?
- Nãy giờ cậu không nghe bọn tớ nói gì hả?
- Không.
- Thế Nhất đang hẹn hò với Thẩm Bích Dao, cô gái trong mộng của tất cả nam sinh trong trường đấy.
Thẩm Bích Dao!
Cái tên này không có chút ấn tượng gì với Tô Anh Kiệt, cậu nhếch môi rồi đeo tai nghe, tiếng tục bài tiếng Anh dang dở. Cả đám nhìn nhau rồi nhún vai, trong số 4 người, Tô Anh Kiệt là khó hoà đồng nhất. Cậu chuyển đến kí túc xá từ năm hai, lúc nào cũng vùi đầu vào mấy quyển sách nhạt nhẽo, không giống như bọn Thế Nhất, thường xuyên tụ tập ra ngoài chơi bời.
Tô Anh Kiệt đem chiếc macbook phiên bản mới nhất đặt lên bàn, ngón tay linh hoạt như múa trên bàn phím. Bọn Thế Nhất sau khi huyên náo một trận liền kéo nhau xuống căn tin ăn trưa, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Anh Kiệt. Cậu chưa đói nên không đi cùng bọn họ.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự tập trung của Anh Kiệt, mày rậm nhíu lại, không phải mọi người đều có chìa khoá sao.
Thẩm Bích Dao đứng ngoài cửa, khoé môi cong cong phải nhịn xuống, cô đem áo sơ mi mở ra hai cúc, vòng một căng tràn lấp ló sau lớp áo mỏng. Gương mặt xinh đẹp chỉ tô một lớp son mỏng như lại chẳng hề kém sắc, khí chất đặc biệt trên người cô giống như đặt ở đâu cũng có thể toả sáng.
Khi nhìn thấy cô gái đứng ngoài cửa, Anh Kiệt ngây ra vài giây, cậu không biết cô muốn tìm ai, lạnh nhạt lên tiếng.
- Cô là…
- Em là Thẩm Bích Dao.
Vài phút trước Anh Kiệt nghe mọi người nhắc đến tên cô nên cũng biết sơ qua. Cậu vẫn duy trì thái độ xa cách đáp.
- Thế Nhất đi ăn trưa rồi, cô có thể xuống căn tin tìm cậu ấy.
- Em vào phòng ngồi đợi được không?
Thấy biểu cảm của Anh Kiệt, cô đoán chắc anh sẽ từ chối nên vội nói.
- Chân em đi lại không tiện lắm, anh yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi, không làm phiền tới anh đâu.
Anh Kiệt nhìn xuống chân cô, đầu gối không biết bị thương gì mà quấn băng gạc. Cậu hắng giọng, đem cánh cửa mở rộng ra, để Thẩm Bích Dao có cơ hội đi vào. Ngay lúc cô nhìn thấy giường Anh Kiệt, khoé môi ẩn hiện một nụ cười đắc ý. Thẩm Bích Dao chậm chạp đi tới, không chút kiên dè ngồi xuống chiếc giường bên trái. Chân mày Anh Kiệt từ từ nhíu lại, cất giọng nhắc nhở.
- Đó là giường tôi. Giường Thế Nhất tầng trên.
- Ồ, chân em không leo lên được, anh cho em ngồi tạm nhé.
Cô gái này làm cậu mất khá nhiều thời gian, Anh Kiệt không quan tâm đến cô nữa, quay lại bàn học. Im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý, trong lòng Thẩm Bích Dao phấn khích tột độ, để xem cô sẽ từng bước thu phục chàng trai đang quay lưng về phía mình như thế nào.
- Anh Kiệt, anh chạy không thoát đâu.