Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 739

Chương 739:

Lần này, Mộ Tấn Dương không gọi cô lại nữa.

Diệp Du Nhiên đi rất xa rồi, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Tấn Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cách một con đường nườm nượp người qua lại, cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy anh.

Phía sau anh là tòa nhà và cây cối, bên cạnh là dòng người đi lại, anh không nhúc nhích đứng tại nơi đó, rõ ràng là một người đàn ông khí phách, phong độ bức người, nhưng không hiểu sao lại cô cảm thấy mất mát cực lớn và suy sụp vô cùng từ trên người anh tỏa ra.

Rốt cuộc là làm sao?



Mộ Tấn Dương đi Ngọc Hoàng Cung.

“Ông chủ, đây là…”

Nam Sơn ở bên cạnh báo cáo tình hình tháng này của Ngọc Hoàng Cung cho anh, nhưng tâm tư của anh lại không hề nằm ở đây.

Thật ra lúc nào anh cũng suy nghĩ rất nhiều, chờ đợi từng giây từng phút để ở cạnh Diệp Du Nhiên.

Nhưng anh sắp bị tự trách trong lòng ép cho không thở nổi.

Anh cũng không dám hỏi, tâm trạng của cô lúc ấy là như thế nào.

Hai năm nay, ở nơi anh không nhìn thấy, rốt cuộc cô làm sao sống nổi.

Thậm chí còn không dám suy nghĩ, chỉ suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy đau lòng như sắp nổ tung.

Người mà anh cẩn thận cất giấu, người khác nhìn nhiều chút thôi là anh đã cảm thấy tên đó muốn cướp người với mình rồi, nhưng anh lại không chăm sóc tốt, bảo vệ tốt cho cô…

“Mộ Tấn Dương!”

Lúc này, đột nhiên Bùi Chính Thành từ bên ngoài xông vào.

Bùi Chính Thành đi thẳng đến trước mặt Mộ Tấn Dương, đẩy Nam Sơn sang bên cạnh, lớn tiếng hỏi anh: “Cậu cho người đưa Hàm Yên đến chỗ ông ngoại cậu?”

Tải app truyện hola nhé cả nhà! Mộ Tấn Dương chỉ liếc mắt nhìn anh ta, không nói lời nào.

Bùi Chính Thành thấy anh không nói gì, cuống lên: “Cậu nói gì đi? Cô ấy đối với ông ngoại cậu như vậy còn không phải nhất thời hồ đồ sao, hơn nữa, cô ấy làm đều là vì cậu! Tự cậu xử lý là được rồi, cũng không phải cậu không biết, ông ngoại cậu ác độc thế nào!”

Nghe anh ta nói như vậy, Mộ Tấn Dương mới có chút phản ứng.

Anh ngẩng đầu nhìn Bùi Chính Thành, mặt không đổi sắc nói: “Tôi sẽ chỉ càng nhẫn tâm hơn ông ngoại, tôi rất muốn gϊếŧ cô ta luôn, nhưng như vậy thì có lợi cho cô ta quá rồi.”

Bùi Chính Thành bị sát ý nơi đáy mắt Mộ Tấn Dương dọa cho im bặt.

Mộ Tấn Dương sâu xa nói: “Vì tôi?”

Anh cười lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm u: “Cô ta gϊếŧ chết con của tôi, cũng là vì tôi?”

“Cái gì…” Nhất thời Bùi Chính Thành không hiểu rõ Mộ Tấn Dương có ý gì.

Anh ta chỉ cho rằng, lúc ấy Cố Hàm Yên muốn Mộ Tấn Dương quay về thăm ông ngoại anh, mặc dù làm sai, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ.

Mặc dù Bùi Chính Thành luôn tự xưng là playboy, nhưng thực chất bên trong là người trọng tình nghĩa và bao che khuyết điểm.

Anh ta thất vọng về Cố Hàm Yên, nhưng lại cảm thấy Mộ Tấn Dương trừng phạt cô ta quá nặng.

Thấy rõ ràng sắc mặt của Mộ Tấn Dương không đúng, anh ta vẫn hỏi ra tiếng: “Tấn Dương, cậu… có ý gì? Con gì?”