Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 606

Chương 606:

“Không biết tốt xấu, các anh em cùng lên, xem loại mặt hàng này có biết…”

Tuy nhiên bọn họ đang cười, khi muốn bước tới lôi kéo quần áo của Diệp Du Nhiên, tay Diệp Du Nhiên dùng sức bám vào khung cửa sổ, cả người ngã ra sau…

“Mẹ nó, lão đại, cô ta thật sự nhảy xuống.”

“Sẽ không ngã chết chứ?”

“Mẹ nó, tầng hai sao có thể ngã chết chứ, ngã tàn phế còn nghe được…”

“…”

Khoảng cách từ tầng hai xuống mặt đất không hề xa, thế nhưng quá trình này không kéo dài trong lòng Diệp Du Nhiên, bên tai còn nghe thấy đám người đó nói chuyện.

Đau đớn trong nháy mắt truyền khắp tứ chi, nhất là vị trí bụng dưới.

Trước khi hôn mê thì có một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền vào tai của cô.

“Động tác nhẹ một chút…”



“Tít”

Tiếng của thiết bị nào đó truyền vào tai, Diệp Du Nhiên chậm rãi mở mắt ra.

Nhọt vào mắt là một gương mặt xa lạ của một người phụ nữ, thấy Diệp Du Nhiên tỉnh lại, y tá ngạc nhiên lên tiếng: “Cô tỉnh rồi?”

“Cô…” Diệp Du Nhiên muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện cổ họng khàn khàn, không phát ra tiếng được.

Y tá cắm ống truyền dịch cho cô, giọng nói mang chút thông cảm: “Cô cũng đừng quá buồn, con sau này sẽ có lại.”

“Cô nói cái gì?” Con gì chứ?

Diệp Du Nhiên liên tưởng đến cái đó, vốn dĩ sắc mặt đã tái nhợt, giờ lại càng trắng hơn: “Ý của cô là…”

Là y tá khoa sản, cô đã quen với cảnh này, cùng là phụ nữ với nhay, cô cũng cảm thấy có chút thương tiếc vừa an ủi nói: “Cô ngã từ tầng hai xuống, con mặc dù không có giữ được, nhưng hay thân thể cô không bị thương…”

Diệp Du Nhiên mấp máy môi, thử vài lần mới phát ra tiếng: “Trước đó tôi thật sự có thai?”

Y tá kinh ngạc: “Cô không biết cô có thai sao?”

Sắc mặt của Diệp Du Nhiên càng khó coi, trở nên rất dọa người, cô từ từ ngồi dậy, y tá tận tình cầm gối lót sau lưng của cô.

Cô đưa tay sờ vào bụng, mất cả nửa ngày mới có phản ứng, chỉ lắc đầu nói: “Sao có thể chứ?”

Y tá thấy cô như vậy, đáy lòng khẽ thở dài.

Bệnh nhân có thể ở phòng VIP đều không phú thì quý, nhưng gặp phải loại chuyện này, ở đâu mà còn chia ra người giàu hay người nghèo, tâm trạng cũng như vậy.

Y tá nhịn không được mà an ủi: “Cô còn trẻ, điều dưỡng thân thể thì có thai cũng không phải vấn đề, đừng quá buồn…”

Y tá nói lời an ủi cô, thấy cô vẫn duy trì dáng vẻ đó, lại nói: “Cô bây giờ cảm thấy như thế nào? Người nhà của cô vừa mới ra ngoài, hay là xem chút TV?”

Y tá là người mới đến, đối với bệnh nhân rất nhiệt tình, nói xong thì mở TV cho cô, sau đó để điều khiển sang một bên: “Tôi ra ngoài trước, cô có chuyện gì thì nhấn chuông.”

Diệp Du Nhiên hoàn toàn không nghe vào những gì y tá nói, cô nằm im trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.