Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 604

Chương 604:

“Các người biết tôi là ai không? Mộ Tấn Dương là chồng của tôi, các anh đừng có mà làm bừa!” Dưới tình thế khẩn cấp, Diệp Du Nhiên chỉ có thể nhắc đến tên của Mộ Tấn Dương.

Ở thời điểm này, cô lại thấy có chút may mắn, hôm qua Mộ Tấn Dương để lộ thân phận, ít nhất mấy người này nghe thấy tên của Mộ Tấn Dương sẽ do dự, để cô tranh thủ tìm kiếm cơ hội.

Mà sự thật cũng như cô nghĩ, sau khi cô nói ra tên của Mộ Tấn Dương, mấy người đàn ông này có chút chần chừ.

Một người đàn ông trong số đó đi sang một bên gọi điện thoại, không biết người đó nói cái gì, sau khi người đàn ông đáp vài tiếng thì tắt máy.

Sau khi tắt điện thoại, anh ta thấp giọng mắng một tiếng “con mẹ nó”.

Sau đó đi tới chỗ Diệp Du Nhiên, trong mắt còn mang theo một cỗ tà ý.

Trong lòng Diệp Du Nhiên có dự cảm không tốt, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể lùi về sau.

“Đừng qua đây!”

Người đàn ông đó bước lên hai bước, đưa tay nâng cằm cô lên, rồi nhìn trái nhìn phải một lát, sau đó cười phá lên: “Lớn lên không tệ, có điều đầu óc sao lại có bệnh thế? Các anh em nói có phải không?”

Anh ta quay sang nói chuyện với những người đằng sau, những người kia cũng bật cười.

Anh ta sát lại, trên mặt không chút quan tâm: “Người góp mặt trong bảng xếp hạng người giàu có toàn cầu sao có thể nhìn trúng cô! Vị hôn thê của người ta chính là ngôi sao nổi tiếng quốc tế, lớn lên xinh đẹp thì khỏi nói, lại có bối cảnh, cô cũng đừng có nằm mơ nữa, hôm nay hãy để chúng tôi tận hứng đi, nếu vui vẻ còn có thể cho cô một con đường sống…”

Người đàn ông đó bóp cằm cô với lực đạo có chút mạnh, da của cô vốn đã mỏng, rất nhanh thì đã đỏ cả mảng, nhưng cô dường như không cảm thấy đau, sốt ruột hỏi: “Vị hôn thê gì?”

“Hừ! Muốn khóc? Ha ha ha!”

Diệp Du Nhiên vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, ánh mắt long long ngập nước, rõ ràng rất đáng thương.

Nhìn một người như thế, rất rõ bị câu dẫn.

Đám người đàn ông này vốn dĩ cũng không phải loại lương thiện gì, thấy cô như vậy thì không có kiên nhẫn trêu cô tiếp, trực tiếp nhấc súng lên.

“Bây giờ khóc còn quá sớm, đợi lúc nữa để cô thoải mái khóc!”

Vừa dứt lời, người đàn ông nắm lấy cánh tay của Diệp Du Nhiên, quăng cô ra sàn.

Diệp Du Nhiên bị ngã mạnh xuống đất, xương cốt đau nhức, cô hơi nheo mắt lại, cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Không thể…

“Lần này để tôi đến, lần sau đến mấy cậu lên trước…”

“Mặt hàng tốt như này, đương nhiên là đại ca trước!”

“…”

Diệp Du Nhiên nghe thấy tiếng của bọn họ, đầu ong lên, thần trí có chút mơ hồ.

Không thể ngồi yên chịu trận như vậy được.

Diệp Du Nhiên siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, cảm giác nhói đau truyền đến khiến cô có chút tỉnh táo lại.

Nhìn rõ trước mắt có một người đàn ông đang cởϊ qυầи áo sắp áp sát tới.

Trái tim của Diệp Du Nhiên thắt lại, hai tay nắm càng chặt, máu từ ngón tay chảy ra.

Kết quả, sau đó điện thoại của anh ta đổ chuông.

“Mẹ nó!” Người đàn ông đó chửi thề một tiếng, rút điện thoại vứt cho một tên khác: “Nghe hộ.”