Chương 602:
Ở trước mặt Mộ Tấn Dương, bị người đàn ông khác ôm chặt, cô cảm thấy ghê tởm vừa thấy khó chịu vừa hoảng sợ, tất cả những cảm xúc đều đang dày vò cô.
Lúc đó, cô chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, mắt tối sầm lại.
Cô quay đầu nhìn Mộ Tấn Dương, lại nhìn Cố Hàm Yên đang ở bên cạnh nói vào tai Mộ Tấn Dương cái gì đó.
Cố Hàm Yên chú ý đến ánh mắt của Diệp Du Nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên, càng sát lại gần Mộ Tấn Dương, dùng giọng nói chỉ để hai người có thể nghe thấy: “Quản gia Mộ vừa gọi điện đến, nói ông ngoại tỉnh rồi, muốn gặp anh.”
Mộ Tấn Dương nghe vậy thì hơi nhíu mày, phản ứng đầu tiên là nhìn sang Diệp Du Nhiên.
Cố Hàm Yên lại nói tiếp: “Tình hình của ông ngoại không qua lạc quan, chúng ta đi thăm ông ngoại trước đã, anh xem…”
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mộ Tấn Dương nhìn Diệp Du Nhiên đang “ngoan ngoãn” nằm trong lòng Huỳnh Tiến Dương thì gân xanh trên trán nổi lên, trong mắt hằn lên tia máu.
Diệp Du Nhiên chú ý đến ánh mắt của Mộ Tấn Dương, thế nhưng cô không có sức đẩy Huỳnh Tiến Dương ra, chỉ có thể bất lực nhìn Mộ Tấn Dương lắc đầu.
Cô muốn giải thích với anh, cô và Huỳnh Tiến Dương không có xảy ra chuyện gì, cũng không có lén lút làm gì, cô cũng không muốn bị Huỳnh Tiến Dương chạm vào…
Mộ Tấn Dương bước lên hai bước, biểu cảm âm trầm tựa như diêm la đại ngục.
Anh kéo Diệp Du Nhiên lại, dùng chân đá một cước vào bụng của Huỳnh Tiến Dương, giọng nói có phần hơi khàn: “Lần trước đánh quá nhẹ phải không?”
Huỳnh Tiến Dương ngã xuống đất, mặt mày nhăn nhó đau đớn, tay ôm lấy bụng miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng anh ta lại nở nụ cười kỳ dị, nhìn Mộ Tấn Dương kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao hả, thấy Du Nhiên phản bội cậu, cho nên thẹn quá hóa giận?”
Mặt mày Mộ Tấn Dương biến sắc, ánh mắt trở nên ác hận.
Chính vào lúc đó, Cố Hàm Yên đột nhiên kêu anh một tiếng: “Tấn Dương!”
Diệp Du Nhiên nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của Cố Hàm Yên, dường như muốn ngăn Mộ Tấn Dương đánh nhau.
Mà sau khi Mộ Tấn Dương nghe thấy cô ta nói, lại không có tiếp tục động thủ nữa, quay người đi ra ngoài.
Diệp Du Nhiên nhìn theo bóng lưng của anh, trái tim bỗng trống rỗng, lớn tiếng gọi tên anh.
Mộ Tấn Dương nghe thấy âm thanh yếu ớt của cô, bước chân hơi dừng lại, mặt mày lo lắng, giọng nói không có chút gợn sóng: “Nam Sơn rất nhanh sẽ đến đây.”
Chỉ để lại một câu này, Mộ Tấn Dương và Cố Hàm Yên cùng nhau rời đi.
Sau khi hai người rời đi thì có hai vệ sĩ bước vào, đem Huỳnh Tiến Dương ra ngoài.
Trong phòng giống như giông bão quét qua, chỉ lưu lại mặt đấy lộn xộn và sự yên tĩnh vô bờ.
Cuối cùng, Mộ Tấn Dương vẫn không bằng lòng tin tưởng cô sao?
Nếu như anh tin cô, sao có thể cùng Cố Hàm Yên rời đi, bỏ mặc cô không quan tâm.
…
Mộ Tấn Dương để mấy vệ sĩ ở lại đây, ngồi vào trong xe cùng Cố Hàm Yên quay trở lại bệnh viện.
Tối qua sau khi không gọi được cho Diệp Du Nhiên, ý thức chuyện gì đó xảy ra nhưng không thể phân thân nên chỉ có thể phái thủ hạ đi tìm.
Quá nửa đêm cũng không tin tức, anh không ngồi đợi được nữa, sau đó cùng thủ hạ ra ngoài tìm.
Anh xem camera giám sát, khi thấy Diệp Du Nhiên tự nguyện đi cùng Huỳnh Tiến Dương thì trong lòng anh ngay cả ý nghĩ gϊếŧ người cũng có.