Chương 518:
Nhưng nếu như, An Hạ bởi vì cô mà bị Diệp Yến Nhi làm khó, cô không thay An Hạ ra mặt, An Hại mới càng đáng thương.
“Á—”
Diệp Yến Nhi bị cái tát này mà đầu lệch sang một bên, sức của Diệp Du Nhiên rất lớn, đau rát khiến cô ta kêu lên.
“Diệp Yến Nhi, tôi cảnh cáo chị, chị có chuyện gì tốt nhất nhằm vào tôi, đừng kéo người bên cạnh tôi vào!”
Diệp Du Nhiên thật sự rất tức giận, thậm chí là phẫn nộ.
Mặt mày của cô đều là hàn băng nhìn Diệp Yến Nhi, ánh mắt chứa đầy hận ý, cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Yến Nhi.
Diệp Yến Nhi bị ánh mắt của cô nhìn vào mà sau lưng lạnh toát, đáy mắt chút sợ hãi, cô ta vậy mà cảm thấy bộ dạng này của Diệp Du Nhiên có chút đáng sợ.
Nhưng cô ta không thể trước mặt Diệp Du Nhiên biểu hiện sự mềm yếu được.
Đằng sau Diệp Du Nhiên có vệ sĩ, cô ta không dám động thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn siết chặt hai tay, không chút yếu thế nhìn lại Diệp Du Nhiên: “Ha! Sợ hãi rồi phải không?”
“Tôi rất sợ hãi, sợ hãi chị chọc giận tôi, tôi sẽ kéo chị từ trên cao nhảy xuống cùng tôi.”
Trong mắt của Diệp Du Nhiên lóe ra tia quang mang kỳ dị.
“Cô!” Diệp Yến Nhi bị câu nói này của Diệp Du Nhiên dọa sợ.
Cô ta không phân biệt được thật giả trong lời nói của Diệp Du Nhiên, nhưng cô ta bây giờ còn chưa muốn chết.
Nếu như thật sự ép Diệp Du Nhiên đến đường cùng, nói không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Diệp Du Nhiên thấy biểu cảm trên mặt của Diệp Yến Nhi lóe lên chùn bước, biết chắc uy hϊếp của mình đã phát huy được một chút tác dụng thì đem vệ sĩ rời đi.
…
Cả nhà tải app truyện hola nhé! Khi cô về đến nhà, đèn của cả biệt thự đều sáng.
Vừa bước vào thì đã nhìn thấy một người một chó ngồi trên sô pha xem TV, rất rõ ràng là đang đợi cô.
Mộ Tấn Dương nghe thấy tiếng mở cửa thì để điều khiển xuống quay đầu nhìn về phía cửa, Thịt Bò ngồi bên cạnh anh, lấy móng chân cào cào vào chiếc điều khiển.
Diệp Du Nhiên thấy cảnh tượng như thế thì không nhịn được mà bật cười: “Xem ra, nếu như sau này em không ở đây, anh cũng sẽ không cô đơn một mình.”
Mộ Tấn Dương liếc nhìn Thịt Bò.
Thịt Bò vểnh tai lên, từ trên sô pha nhảy xuống, lắc mông rời đi.
Nó đi rất chậm, lúc đi qua Diệp Du Nhiên, nó còn cảnh giác nhìn về phía Mộ Tấn Dương, sau đó nhào lên trên người Diệp Du Nhiên, sau đó chạy lẹ.
Mộ Tấn Dương thấy đuôi nó vểnh cao, cảm thấy chính mình bị một con chó thị uy.
Thịt Bò nhất định là cố ý!
“Tôi đâu có đắc tội với nó? Sao chạy nhanh như vậy?” Diệp Du Nhiên thấy khó hiểu nhìn Mộ Tấn Dương.
Mộ Tấn Dương sắc mặt bình tĩnh nói: “Có thể sắp đến mùa động dục rồi, nó tương đối nóng nảy.”
“Ồ!”
Diệp Du Nhiên khẽ gật đầu, cảm thấy Mộ Tấn Dương nói cũng có đạo lý, động vật mà, cũng có cảm xúc.
Thế nhưng, đến khi đi ngủ, cô mới nhớ ra một chuyện khác…
“Mộ Tấn Dương.”
“Hửm?”