Chương 515:
“…” Còn có thể giao tiếp được nữa không? Vấn đề này đến đây là kết thúc.
Bây giờ là thời khắc mâu chốt, lần này cùng nhà họ Diệp lật mặt một cách triệt để, khó bảo toàn bọn họ không chó cùng đứt dậu.
…
Buổi chiều, Mộ Tấn Dương nhận được giấy gọi của tòa án.
Anh chỉ liếc một cái, rồi trực tiếp vứt vào thùng rác.
Diệp Du Nhiên hiếu kỳ hỏi anh: “Thứ gì vậy?”
“Giấy gọi của tòa án.” Ngữ khí của Mộ Tấn Dương rất nhạt, trên mặt không hề có chút biểu tình gì.
Diệp Du Nhiên nghe thấy hai từ “tòa án”, l*иg ngực liền rung lên: “Là Huỳnh Tiến Dương?”
“Ừm” Mộ Tấn Dương ngả người vào sau ghế, thấy Diệp Du Nhiên cau mày, dáng vẻ lo lắng thì lên tiếng an ủi: “Không cần lo lắng, tôi có thể giải quyết.”
“Em lo lắng cho An Hạ.” Là cô liên lụy đến An Hạ.
Người như Diệp Yến Nhi, trước nay sẽ không cảm thấy ai vô tội cả, vì mục đích của bản thân, mặc kệ lợi dụng ai, đều sẽ không cảm thấy có lỗi.
Dương Linh bây giờ vẫn ở trong tù, mặc dù bà ta đáng bị vậy, nhưng Diệp Yến Nhi đối với Dương Linh cũng quá vô tình rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Du Nhiên lại đổ chuông.
Lấy ra xem thì phát hiện là An Hạ gọi tới.
Âm thanh của An Hạ vẫn hào sảng như cũ, nhưng khó hiểu là cô ấy mời cô ăn cơm, điểm này rất khả nghi.
“Được.” Diệp Du Nhiên cũng không hỏi lý do, bao giờ gặp mặt nói cũng thế.
Cúp điện thoại thì phát hiện Mộ Tấn Dương đang nhìn cô chăm chú.
Thấy Diệp Du Nhiên cuối cùng cũng nhìn anh, anh chậm rãi lên tiếng: “Ra ngoài ăn cơm?”
“Đúng, cho nên bữa tối anh chỉ cần làm cho mình thôi là được rồi.” Ý cô chính là, cô phải ra ngoài ăn cơm nhưng không dẫn anh theo.
Mộ Tấn Dương mặt mày không có cảm xúc nhìn chằm chằm cô, một câu cũng không nói.
Diệp Du Nhiên bị anh nhìn cũng thấy không được tự nhiên, cười khan hai tiếng, bỏ lại một câu “tôi đi thay quần áo” rồi chạy mất.
Giống như sợ bị Mộ Tấn Dương tóm lại vậy.
Đôi mắt của Mộ Tấn Dương trầm lạnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, bỗng nhiên mỉm cười.
Anh có dính người thế sao? Anh cũng đâu nói muốn đi cùng, cô ngược lại nhắc nhở anh, để anh ở nhà tự mình ăn cơm, sẽ không dẫn anh theo.
Có điều, theo như trái tim mà suy luận, anh hình như có chút muốn đi cùng.
…Cả nhà tải app truyện hola đọc nhiều nhé!
Mộ Tấn Dương mặc dù không có đi theo nhưng lại gọi tài xế đến nhà đón cô, ngoài ra còn có hai vệ sĩ.
Cảm giác rất giống cảnh nhân vật lớn ra đường.
“Đi sớm về sớm.”
Mộ Tấn Dương bỏ qua biểu tình muốn từ chối của Diệp Du Nhiên, trực tiếp ấn cô vào trong xe.
Diệp Du Nhiên có chút bất lực, nhưng cô biết đây là ý tốt của Mộ Tấn Dương thôi.
Đợi đến khi cô lật menu từ đầu đến cuối thì An Hạ mới vội vàng chạy đến.
“Uống nước.”
Thấy An Hạ thở không ra hơi, Diệp Du Nhiên liền rót cho cô ấy ly nước.