Chương 474:
Vẫn may, đồ ăn hôm nay chỉ quên bỏ muối vào thôi.
Sau ba ngày liên tục ăn cá hấp hành mỡ, Diệp Du Nhiên bắt đầu thử nấu những món khác.
Chỉ có điều, mỗi lần đều có một hai món quên cho dầu hoặc quên bỏ muối, hoặc là cho quá nhiều.
Vốn dĩ anh muốn tự nấu cơm, nhưng Diệp Du Nhiên nhất quyết muốn làm cho anh, anh cũng không từ chối.
“Thế nào?” Diệp Du Nhiên thấy anh không đổi sắc mặt nuốt xuống, cũng không biết được những món ăn hôm nay cô nấu thế nào.
Mộ Tấn Dương nhìn cô, chuyển chủ đề: “Anh vẽ xong rồi, để trong phòng làm việc, buổi chiều sẽ có người đến đóng khung.”
“Ừm.” Diệp Du Nhiên gật gật đầu, ánh mắt cũng vô cùng vui vẻ.
Mộ Tấn Dương khẽ cười, bỏ qua món ăn mà cô quên cho muối.
***
Ăn xong, Diệp Du Nhiên đến phòng làm việc của Mộ Tấn Dương.
Chỉ có điều lúc cô nhìn thấy bức tranh đó, thì vô cùng tức giận xuống tầng tìm Mộ Tấn Dương tính sổ.
“Sao vậy?”
Mộ Tấn Dương đang mở cửa bước vào, Diệp Du Nhiên đã đâm vào lòng anh.
Anh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững.
Diệp Du Nhiên lùi ra khỏi l*иg ngực anh, gương mặt tỏ vẻ bất mãn.
Cô cũng không nói gì, kéo Mộ Tấn Dương đến trước bàn làm việc, chỉ vào bức tranh trên đó nói: “Em bảo anh vẽ thành như vậy sao?”
“Như vậy không được sao?” Mộ Tấn Dương nhìn xuống bức tranh, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng.
Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài trong bộ váy màu đỏ, hai tay chống lên ngực người đàn ông trong bộ vest đen, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông, đáy mắt còn không che giấu được vẻ quấn quít, quyến luyến.
Còn người đàn ông mặc bộ vest màu đen, cánh tay còn ôm lấy eo của cô, tay còn lại giữ lấy cánh tay cô đang chống lên ngực anh, dáng vẻ như sắp hôn nhau…
Cả một bức tranh đều thể hiện dáng vẻ lưu luyến, bịn rịn, không khí còn có chút mập mờ.
Diệp Du Nhiên nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cô cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng rực, liền vội vàng quay đầu sang một bên.
Cô lớn tiếng nói: “Bức này không giống với trên tấm thiệp!”
Mộ Tấn Dương ôm lấy eo cô, kéo vào lòng mình, cánh tay còn lại nắm lấy tay cô, học theo tư thế trong tranh, để tay cô chống lên ngực anh.
Mộ Tấn Dương cúi đầu nhìn cô, gương mặt nghiêm chỉnh nói: “Bức vẽ trên tấm thiệp, không tưởng tượng ra được, không có cảm giác, vì vậy không thể vẽ.”
“Thế lúc trước sao anh lại vẽ được!”
Diệp Du Nhiên ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt với anh, nhưng lại không kịp phòng bị bị cuốn vào đôi mắt đen láy của anh.
Mộ Tấn Dương dần dần ép sát cô.
Giọng nói của anh rất gần cô, Diệp Du Nhiên nghe anh nói, liền trở nên mê man: “Biểu cảm lúc này của em giống y hệt trong bức tranh, bây giờ anh muốn…”
Hai chữ “hôn em” bị chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm đứt đoạn.
Diệp Du Nhiên bèn vội vàng đẩy anh ra đi nghe điện thoại.