Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 464

Chương 464:

Cô cho rằng muốn để cho Mộ Tấn Dương nghe lời cô chắc hẳn sẽ tốn rất nhiều công sức, nhưng không ngờ cô vừa nói xong thì Mộ Tấn Dương đã quay đầu nhìn cô.

“Anh mau bỏ gối ra, đi vào phòng tắm tắm rửa, nếu không tối nay sẽ cho anh ngủ dưới đất đấy!” Mặc dù cô đang uy hϊếp anh nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có chút uy hϊếp nào.

Không biết Mộ Tấn Dương có nghe lời cô hay không, anh chỉ nhìn chằm chằm cô hai giây, đột nhiên cúi đầu nhìn cái gối trong lòng, vẻ mặt dịu dàng nói: “Anh làm cơm cho em, em đã ăn chưa?”

Bởi vì uống say nên giọng nói của anh không rõ lắm, tốc độ nói chuyện cũng rất chậm, giọng nói mát lạnh, êm tai thường ngày lại bị anh kéo dài ra, giống như một cậu bé nghịch ngợm.

Diệp Du Nhiên nghe được đáy lòng cũng mềm nhũn, thuận theo lời anh nói: “Cô ấy vẫn chưa ăn cơm, anh nghe lời cô ấy ngoan ngoãn đi tắm rửa, cô ấy sẽ đi ăn cơm của anh làm, có được không?”

Có lẽ là trong giọng nói của cô có hiệu quả dỗ dành, Mộ Tấn Dương cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Diệp Du Nhiên nhìn bước chân loạng choạng của anh, trong lòng sốt ruột nên vội vàng chạy theo dìu anh.

Cũng may anh cũng không chống cự, đáy lòng của Diệp Du Nhiên cũng hơi mất mát, dù sao bây giờ cô cũng “không phải” là Diệp Du Nhiên.

“Anh có thể tự cởi đồ được không?” Diệp Du Nhiên đỡ anh vào phòng tắm rồi để anh dựa lưng vào tường.

Nhưng cô phát hiện lúc này sắc mặt của Mộ Tấn Dương sa sầm, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

Trong lòng Diệp Du Nhiên run lên anh tỉnh rượu nhanh như vậy sao?

“Cô…” Anh vừa mở miệng thì giọng điệu đã kéo dài, có nghĩa là anh vẫn chưa tỉnh rượu.

Anh ta dừng một chút mới nói tiếp: “Đi ra ngoài.”

“Để em xả nước cho anh xong sẽ đi ra ngoài.” Diệp Du Nhiên nói xong thì muốn đi tới bồn tắm xả nước, dáng vẻ của anh bây giờ là không thể nào tắm vòi sen được. Nhóm lên chính trên app truyệnhola nhé cả nhà!

Cô mới xoay người đã bị Mộ Tấn Dương kéo trở lại.

Người uống say sức lực mạnh đến kỳ lạ.

Diệp Du Nhiên giãy ra hai lần, nhưng cánh tay của Mộ Tấn Dương vẫn nắm chặt tay cô, không nhúc nhích được.

Tuy tay anh không nhúc nhích, nhưng cơ thể vẫn hơi lung lay: “Cô đi gọi Diệp Du Nhiên đến đây.”

Mặc dù Diệp Du Nhiên biết bây giờ anh đang say rượu, không thể so đo với anh, nhưng cô vẫn tức giận nói: “Diệp Du Nhiên đang ở trước mắt anh, anh bảo em đi đâu tìm chứ?”

Giọng nói của Mộ Tấn Dương mang theo vẻ nghi ngờ rõ ràng: “Cô chính là Diệp Du Nhiên?”

Không đợi Diệp Du Nhiên nói chuyện, Mộ Tấn Dương đã đưa tay chỉ vào mặt anh: “Cô hôn tôi một cái thì tôi sẽ tin, vì cô ấy rất thích hôn tôi.”

Diệp Du Nhiên nghe vậy trố mắt nhìn anh, ai thích hôn anh chứ?

“Không hôn?” Mộ Tấn Dương chưa đợi Diệp Du Nhiên hôn đã phủ định nói: “Vậy chắc chắn cô không phải là Diệp Du Nhiên.”

“…”

Thôi bỏ đi, hôn thì hôn, cũng đâu phải chưa từng hôn.

Diệp Du Nhiên cắn môi, nhón chân hôn lên mặt Mộ Tấn Dương nhưng anh cũng chỉ là nhìn cô chằm chằm

Cô vốn dĩ không cảm thấy có gì mất tự nhiên nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy cô lại cảm thấy cả người không thoải mái: “Anh nhắm mắt lại đi.”

Mộ Tấn Dương không biểu hiện gì chỉ “Ồ” lên một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại.

Diệp Du Nhiên bạo gan hôn lên má anh, kết quả lúc sắp hôn được anh thì Mộ Tấn Dương đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, khiến nụ hôn vốn dĩ rơi lên mặt anh lại chạm ngay môi anh.