Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 295

“Ồ.” Mộ Tấn Dương nheo mắt nhìn cô một cái rồi rất nhanh đã nhắm mắt lại.

Mộ Tấn Dương bị ốm nên nói rất ít, không lâu sau lại ngủ thϊếp đi.

Diệp Du Nhiên ấn túi chườm đá lên trán anh, đợi đến khi túi chườm trở lại như bình thường thì tay cô đã tê cứng rồi.

Lúc này trời cũng đã sáng, đến giờ bình thường cô vẫn dậy, cô thức dậy đánh răng rửa mặt xong lại đến sờ thử nhiệt độ trên trán Mộ Tấn Dương.

Vẫn rất nóng, không gọi bác sĩ không được.

Diệp Du Nhiên xuống nhà rót cho anh cốc nước rồi đút cho anh uống một chút, sau đó gọi cho Lục Thời Sơ.

“Du Nhiên?” Giọng Lục Thời Sơ rất tỉnh táo, bên kia rất yên tĩnh, cũng không biết là đang ở nhà hay đã đến bệnh viện.

Diệp Du Nhiên lo lắng cho Mộ Tấn Dương, khi nói cũng đi thẳng vào vấn đề: “Anh Thời Sơ, Mộ Tấn Dương sốt rồi, anh có thể đến đây xem được không?”

Nói xong cô nghĩ lại, lại cảm thấy không hay lắm, vừa định sửa lại nói mình có thể đưa Mộ Tấn Dương đến bệnh viện.

Lại nghe thấy Lục Thời Sơ nói: “Anh đến ngay đây.”



Lục Thời Sơ đến rất nhanh.

“Vẫn chưa tỉnh sao? Vẫn đang sốt à?” Lục Thời Sơ vừa vào liền hỏi bệnh tình Mộ Tấn Dương.

Vì Diệp Du Nhiên dậy quá sớm nên sắc mặt không tốt lắm, trên mặt là vẻ lo lắng: “Trước đấy em đã chườm đá cho anh ấy để hạ sốt bằng cách vật lý nhưng em thấy vẫn rất nóng.”

Lục Thời Sơ để sự lo lắng của cô vào mắt, im lặng không nói gì đi theo cô vào phòng ngủ.

Hai người vừa vào liền thấy Mộ Tấn Dương đang ngồi trên giường, sắc mặt từ trước đến nay không hề có biểu cảm giờ lại đỏ ửng, trong mắt có hơi nước mà chỉ khi người bị bệnh mới có, cả người mê mang như một chú cún con.

Diệp Du Nhiên thấy anh mặc đồ ngủ mỏng manh ngồi đó, vội vàng đi tới: “Sao anh lại ngồi dậy rồi?”

“Em đi đâu?” Mộ Tấn Dương nhìn cô, tùy ý để cô nhấc chăn lên đắp lên người, giọng nói và ánh mắt đều vô cùng bướng bỉnh.

“Anh bị ốm rồi, tôi đi tìm bác sĩ cho anh đấy.” Diệp Du Nhiên chú ý đến vẻ mặt Mộ Tấn Dương, thấy dáng vẻ mê mang của anh, tin chắc rằng anh đã bị sốt đến có chút hồ đồ rồi.

Lục Thời Sơ nhân lúc hai người nói chuyện đã đặt hòm thuốc trong tay sang một bên, lấy ra một chiếc cặp nhiệt độ, đi tới trước mặt Mộ Tấn Dương: “Ngậm lấy.”

Mộ Tấn Dương xoay đầu nhìn Lục Thời Sơ, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại: “Sao anh lại ở đây?”

“Không phải vừa nãy tôi đã nói với anh rồi à? Tôi tìm bác sĩ đến khám bệnh cho anh, anh Thời Sơ đến đây để khám cho anh đấy.”

“Anh Thời Sơ?” Mộ Tấn Dương nhíu mày sau đó liếc Lục Thời Sơ một cái: “Để anh ta đi đi, nếu không bệnh tình của tôi sẽ nặng thêm đấy.”

‘…” Giọng điệu giận dỗi này là có ý gì?

Lục Thời Sơ mặt không đổi sắc nhìn Mộ Tấn Dương: “Nếu không phải Du Nhiên gọi điện cho tôi thì anh nghĩ tôi muốn đến khám bệnh cho anh chắc?”

Mí mắt Mộ Tấn Dương đã rũ xuống một chút, rất rõ ràng đã không chống đỡ được nữa nhưng khí thế trong giọng nói vẫn còn: “Anh không muốn đến thì có thể đi.”

Lục Thời Sơ liếc anh một cái: “Anh nói gì tôi cũng phải nghe à?”