Chương 201:
Anh ngồi dựa vào ghế sofa, một cánh tay đặt trên tay vịn của ghế sofa, đôi chân bắt chéo vào nhau, một cái tay khác nắm điếu thuốc, không chấm lửa cũng không hút, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Anh nghiện thuốc lá?” Diệp Du Nhiên nghĩ đến lần trước từng nhìn thấy anh hút thuốc.
Mộ Tấn Dương liếc cô một cái: “Có chút.”
“Vậy tại sao anh không hút?” Diệp Du Nhiên không hiểu.
Mộ Tấn Dương dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc nhìn cô: “Em thích hút khói thuốc của người khác à?”
“Không thích.” Diệp Du Nhiên lắc đầu, sau đó cười lên, nhào qua ôm cánh tay anh: “Thì ra là anh vì chiều theo tôi sao?”
Lời nói ra, mặt Mộ Tấn Dương vẫn không có biểu cảm gì khẽ run một cái, lơ đãng thấy cô bởi vì mặc váy quá ngắn mà đôi chân trắng như tuyết lộ ra ngoài hơn nửa, sắc mặt trầm xuống, đưa tay đẩy cô: “Ngồi thẳng.”
“Cũng không phải là học sinh tiểu học, động một tí bắt tôi ngồi thẳng.” Diệp Du Nhiên dựa vào trên người anh bất động, anh chiều cô như vậy, tại sao cô không đùa giỡn thêm tí chứ, dù sao anh sẽ không làm gì cô cả.
Sắc mặt Mộ Tấn Dương đen hơn, nhưng lại không có cách nào với cô, chỉ có thể mặt lạnh ngồi thẳng người, kéo theo người Diệp Du Nhiên cũng thẳng lên.
Diệp Du Nhiên vểnh môi không nhịn được muốn cười.
Mộ Tấn Dương thấy dáng vẻ cô nhịn cười, tay bóp điếu thuốc cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm, thấp giọng nói một câu: “Về nhà sẽ dạy dỗ em.”
Diệp Du Nhiên nghe vậy đang chuẩn bị nói gì đó, An Hạ cùng Bạch Chính Thành đã đi tới bên này: “Du Nhiên .”
An Hạ gọi cô một tiếng, người đã đến bên cạnh.
“Hai ngươi ngồi ở đây không được chạy loạn.”
Mộ Tấn Dương đứng lên vuốt nếp nhăn trên người, nhận lấy ly rượu Bạch Chính Thành đưa tới, quay đầu nhìn về phía Diệp Du Nhiên, muốn xoa đầu cô một chút, nhưng hôm nay cô làm tóc, sợ làm rối tóc cô, cũng chỉ có thể thu bàn tay lại.
Trước khi đi, liếc cô một cái, chỉ nói ba chữ: “Ngoan một chút.” Không được đi trêu chọc tên đàn ông khác.
Câu phía sau này, Mộ Tấn Dương dĩ nhiên là không nói ra, cùng Bạch Chính Thành rời đi.
An Hạ ngồi xuống bên cạnh Diệp Du Nhiên: “Lần đầu tiên tới kiểu yến tiệc này, thật nhàm chán, không hiểu mấy người có tiền mà.”
“Dừng lại, tớ rất nghèo.” Diệp Du Nhiên liếc cô ấy một cái.
Mộ Tấn Dương vừa đi, cô cũng cảm thấy không có ý gì thú vị.
“Cậu và Boss Mộ, hai người…” An Hạ vừa nói, đυ.ng đυ.ng bả vai cô, ném cho cô ánh mắt ái muội.
Sau đó lại đưa tay kéo lễ phục hết sức bảo thủ trên người Diệp Du Nhiên: “Cậu nhìn tất cả mọi người trong yến tiệc đi, có ai mặc như cậu, cổ ngực cánh tay, đều bọc lại, nói đi, có phải làm chuyện xấu không thể nói ra với Boss Mộ hay không?”
Diệp Du Nhiên duỗi chân ra, nghiêm trang nói: “Không thấy tớ lộ chân ra sao?”
“Chậc, chỗ này là gì?” An Hạ chỉ về chỗ có một khối bầm tím trên đùi cô.
Lễ phục trên người Diệp Du Nhiên quả thật rất bảo thủ, trừ đôi chân, chỗ khác đều không lộ, chiều dài lễ phục vốn là đến đầu gối, sau khi cô ngồi xuống, vạt áo bên trong lễ phục co lại, liền lộ ra một đôi chân dài.
Mà chỗ An Hạ chỉ, chính là phần da bên mép váy, chỗ đó có một khối bầm tím rất rõ.