Chương 173:
Rất nặng.
Mà Mộ Tấn Dương đã vào xe ngồi.
Nhờ anh giúp?
Nhưng vừa nãy cô đã nói không nặng rồi.
Mộ Tấn Dương ngồi vào vị trí ghế lái, từ gương chiếu hậu nhìn Diệp Du Nhiên, thấy cô đang rất lúng túng nhưng cũng không tìm anh giúp, sắc mặt có hơi trầm xuống.
Nếu đã không tìm anh giúp vậy anh sẽ không đi, nói vọng về phía sau: “Nhanh lên một chút.”
Diệp Du Nhiên nhìn thấy Mộ Tấn Dương không có ý định muốn qua giúp đỡ, cô đành phải đáp một tiếng: “Lập tức qua liền.”
Sau đó phải dốc sức mới đem được vali bỏ vào cốp sau.
Đợi cô trở lại xe ngồi thì đầu đã đầy mồ hôi rồi.
Cô vừa mới ngồi xuống, vẫn chưa thắt dây an toàn thì Mộ Tấn Dương đã khỏi động xe, chạy với tốc độ cực nhanh.
Thân thể của Diệp Du Nhiên theo quán tính nghiêng về trước, đυ.ng trúng kính chắn gió, cái trán trắng nõn của cô thoáng cái đã đỏ một mảng.
Mộ Tấn Dương cũng không liếc mắt nhìn cô nhưng ngược lại chạy xe chậm hơn chút.
Diệp Du Nhiên thắt dây an toàn mới vuốt vuốt cái trán có chút đau của mình, Mộ Tấn Dương tuy không nói chuyện nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang rất tức giận.
Tức giận gì chứ?
Tức giận những lời của Lý Tĩnh Kỳ nói trước đó sao?
Nhưng lần đó, cô rõ ràng là đi ra từ trong biệt thự của anh mà.
Diệp Du Nhiên nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, mấp máy môi, cô không việc gì phải đi suy đoán tâm tư của anh cả!
Trên đường hai người không nói một lời trở lại vịnh Vân Thượng.
Xe dừng lại, Mộ Tấn Dương xuống xe thì đi vào biệt thự, lúc xuống xe anh đem cửa xe đóng mạnh một cái, làm Diệp Du Nhiên ngẩn người.
Anh đang giận dữ cái gì chứ?
Diệp Du Nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh bước nhanh vào biệt thự, càng nghĩ càng cảm thấy anh thật sự đang tức giận, nhưng cô ngược lại không biết bản thân đã làm gì mà chọc giận anh.
Đợi cô xách vali ra, chậm rãi kéo đi vào bên trong thì nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Mộ Tấn Dương truyền đến: “Thịt Bò hết nước rồi.”
Diệp Du Nhiên nghe vậy thì gia tăng bước chân đi vào nhà, trước tiên đi qua múc nước cho Thịt Bò, mới chậm rãi xách vali gian nan đi lên lầu.
Tuy nhìn thì đồ không nhiều lắm, đều là những vật dụng thường ngày, nhưng sau khi bỏ chung tất cả cùng một chỗ thì mới đặc biệt nặng.
Cô đi được nửa đường thì nhìn thấy Mộ Tấn Dương đứng ở lối đi lầu hai nhìn chằm chằm cô.
Người đàn ông này! Thấy cô xách mệt như vậy cũng không đến giúp cô một chút, làm uổng công cô trước đây còn cảm thấy anh chu đáo tỉ mỉ.
Diệp Du Nhiên thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng ứ đọng thành một đống rồi.
Diệp Du Nhiên cúi đầu, lắc lắc tay, phát hiện trên tay đã bị siết chặt đỏ ửng rồi.
“Gâu gâu…”
Sau lưng truyền đến tiếng sủa của chú chó con, Diệp Du Nhiên quay đầu thì nhìn thấy Thịt Bò không biết gì cũng leo lên, ở sau lưng cô muốn leo lên một bậc thang, nhưng lại bị tuột về phía sau hai bậc thang.
Cho dù như vậy nó vẫn không từ bỏ mà tiếp tục leo lên, thân thể tròn tròn nhìn thì thấy rất buồn cười.