Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 100

Chương 100:

“Cô… tôi cãi nhau với người chuyển phát nhanh bao giờ chứ…” Nữ hàng xóm bối rối.

Mộ Tấn Dương cũng quay đầu lại, liếc thẳng vào mặt nữ hàng xóm, thậm chí một chút che giấu cũng không có.

Lúc này nữ hàng xóm mới phát hiện ra sự tồn tại của Mộ Tấn Dương, đôi mắt cô ta sáng lên: “Đây có phải chồng cô không?”

“Nếu cô có thể lấy anh ta, anh ta sẽ là chồng của cô.” Sau khi nói xong, Diệp Du Nhiên đóng cửa lại.

Lưu lại đôi mắt rực sáng của nữ hàng xóm và một Mộ Tấn Dương vẻ mặt đen thui.

Thấy Diệp Du Nhiên đã vào trong rồi, nữ hàng xóm đứng thẳng dậy khó xử nói: “Xin lỗi, thưa quý ông…”

Mộ Tấn Dương đứng trước cửa nhà Diệp Du Nhiên cầm đồ ăn trên tay, nhìn lên rồi lại xuống người hàng xóm nữ: “Tên cô là gì?”

Nữ hàng xóm đỏ mặt nói: “Lý Tĩnh Kỳ.”

“Cô Lý, cô đã bao giờ nghe câu vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường chưa? Ngoài ra, vợ tôi đẹp hơn cô nhiều.”

Mộ Tấn Dương nói xong, anh quay người rời đi.

Lúc đi xuống cầu thang, lòng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, anh rút một điếu thuốc ra khỏi túi. Vừa đưa lên miệng, anh dừng lại lấy điện thoại di động ra gọi đi.

“Nam Sơn, mua lại căn nhà đối diện của Diệp Du Nhiên đi.”

“Hả? Nhà đối diện nhà vợ anh ạ? Mua nhà trong khu phố đó làm gì ạ? Tại sao lại mua ạ?”

Trước khi kịp tìm ra lý do, anh im lặng hai giây: “Tại chủ nhà đó xấu quá.”

“Ông… ông chủ…” Nam Sơn ấp a ấp úng mở miệng: “Hay là, tôi hẹn bác sĩ cho anh nhé. Năm nay anh không có đi khám sức khỏe.”

Nói xong Nam Sơn không thể không nuốt nước bọt, tại sao anh ta lại vô tình nói ra những lời trong lòng như thế.

Có phải lần này ông chủ sẽ thực sự sắp xếp cho anh ta đến Nam Phi không?

Nhưng Nam Sơn lại một lần nữa phỏng đoán sai ý của anh.

Vì Mộ Tấn Dương đã im lặng một lúc, đột nhiên lại thốt lên: “Ừm, cậu quay lại giúp tôi sắp xếp đi.”

“… vâng ạ.” Nam Sơn cúp điện thoại, gọi lại cho Bùi Chính Thành với tâm trạng phức tạp.

“Bùi tổng, ông chủ của tôi gần đây có hơi sai sai…”

Bùi Chính Thành đang bận rộn trong cuộc họp, không có thời gian để nói chuyện với anh ta, thuận miệng nói: “Từ sau khi ông chủ cậu kết hôn là đã sai rồi, cứ chờ đi, nhanh thôi cậu ta sẽ điên ngay ấy mà.”

“…”

Nam Sơn gọi xong lại đi hẹn bác sĩ cho Mộ Tấn Dương.

Sau khi hẹn gặp bác sĩ, anh ta cảm thấy hơi khó khăn một chút. Anh ta có nên mua căn nhà đối diện của vợ ông chủ không?



Diệp Du Nhiên lục lọi trong tủ lạnh, tất cả đều là đồ ăn nhanh.

Cô không biết nấu ăn, chỉ mỗi việc đun một bát mì thôi cô cũng có thể làm cho nó trở thành thảm hại. Cô gạt bỏ ý tưởng nấu ăn của mình và gọi đồ ăn ngoài.

Đồ ăn đến rất nhanh.

Khi cô mở cửa mang vào, người giao hàng hỏi cô về túi thức ăn ở cửa: “Thưa cô, cô đi mua đồ về rồi quên mang vào ạ?”

“À… vâng.” Diệp Du Nhiên mỉm cười lúng túng, mang đồ ăn ngoài và túi nguyên liệu vào trong.

Các món ăn chay mặn Mộ Tấn Dương mua rất cân bằng, màu sắc vô cùng bắt mắt và ngon lành.

Trước một đống thịt và rau, Diệp Du Nhiên hoàn toàn bất lực. Nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, cô quyết định cứ gọi An Hạ đến nhà cùng nấu ăn là xong.

Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn ngoài, cô lên giường gọi cho An Hạ: “An Hạ, ngày mai đến nhà tớ nấu ăn đi. Ở nhà tớ có đồ ăn, nhưng tớ không…”