Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 63

Chương 63:

Diệp Du Nhiên chớp mắt không biết làm sao để xử lý tình huống dở khóc dở cười này.

Ánh mắt Mộ Tấn Dương ngừng lại trên bờ môi hồng của cô, cả người anh như đã không còn tự chủ.

Mặt khẽ nhướng lên phía trước một chút, chỉ còn một chút xíu thôi, lúc hai bờ môi gần chạm vào nhau, cửa phòng bị mở ra.

“Tấn Dương, cậu…”

Bùi Chính Thành đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh tượng hơi sửng sốt, sau đó cố nhịn cười giả vờ ho ngụ ý nhắc nhở: “Hình như tôi còn cái hợp đồng quan trọng chưa ký phải không.”

Mặt Diệp Du Nhiên nóng như lửa đốt, vừa ngượng vừa giận, muốn bộc phát lên người của Mộ Tấn Dương, nhưng lại phải để ý Bùi Chính Thành đang ở đây.

Cô có chút ngượng nhìn Bùi Chính Thành: “Anh Bùi, không phải như anh nghĩ đâu…”

“Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, bà Mộ không cần phải giải thích.” Bùi Chính Thành cắt ngang lời cô, gật đầu lia lịa, còn chớp chớp mắt tinh nghịch nhìn cô.

Cái người Bùi Chính Thành này thật là…

Diệp Du Nhiên khóc không ra nước mắt.

Mộ Tấn Dương đứng phía sau lưng cô nãy giờ, lại tinh nghịch chèn thêm câu: “Hiểu rồi sao còn không mau đi ra ngoài?”

Bùi Chính Thành nghe vậy lắc lắc đầu: “Cho dù tôi không phải là ông chủ của cậu thì cũng là anh em của cậu, có cần phải trọng sắc khinh bạn vậy không.”

Mộ Tấn Dương không nể tình ném cho anh ánh mắt sắc bén: “Người sống với tôi cả đời là bà Mộ, không phải cậu.”

Sau đó, Bùi Chính Thành ra vẻ rất tội nghiệp thở dài đi ra ngoài.

Diệp Du Nhiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng lại bị đóng lại.

Quả nhiên Bùi Chính Thành là ông chủ của Mộ Tấn Dương, và còn là bạn tốt của anh, vừa rồi nhìn dáng vẻ hai người nói chuyện, chắc họ còn là những người bạn tâm giao.

“Người cũng đã đi rồi, em còn nhìn gì nữa?”

Giọng nói của Mộ Tấn Dương vang bên tai, Diệp Du Nhiên giật mình, liền đứng dậy, lắp bắp nói: “Thì tôi đi ngang qua mà, tôi còn công chuyện phải đi đây, anh làm việc đi.”

Nói xong, nhấc chân định bước đi.

Nhưng Mộ Tấn Dương nhanh hơn.

Anh đưa tay kéo cô trở lại, Diệp Du Nhiên bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo lao hẳn đập vào ngực anh.

Mộ Tấn Dương ôm lấy eo cô ngồi vào ghế, nhưng Diệp Du Nhiên lại ngã ngồi trên đùi anh.

Tư thế thân mật như vậy càng khiến cho Diệp Du Nhiên không được tự nhiên, phản ứng đầu tiên của cô chính là vùng vẫy thoát ra.

Nhưng Mộ Tấn Dương lại không để cô được như ý.

Anh ôm chặt cô vào lòng, giọng anh trong như tiếng nước róc rách bên tai: “Không được nhúc nhích nữa, nếu không sẽ chơi office play.”

“?” Diệp Du Nhiên vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: “Cái gì?”

Mộ Tấn Dương bộ dạng này của cô làm mềm lòng, bàn tay ôm eo cô nới lỏng, rảnh ra một tay chỉnh lại tóc của cô.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ băng bó trên đầu cô, rồi lại lấy ra, giọng nói có phần trách móc nhẹ nhàng: “Vết thương trên đầu vẫn chưa lành, mà còn đi lung tung.”

“Tôi ra ngoài có việc.” Diệp Du Nhiên nghe giọng ôn hòa của anh, thoáng thả lỏng, không còn giãy dụa, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên.

Dường như Mộ Tấn Dương không phát hiện ra cô không tự nhiên, mặt anh đưa sát đến mặt cô hỏi: “Đi đâu?”

“Đi…”