Chương 41:
Ai biết tủ quần áo vừa mới kéo ra, đã bị Mộ Tấn Dương ấn trở về ” rầm” một tiếng, Diệp Du Nhiên bị hành động đột ngột của anh dọa sợ, theo bản năng đứng sát vào tủ quần áo.
Hai tay Mộ Tấn Dương vượt qua vai Diệp Du Nhiên chống lên tủ quần áo, ép cô giữa mình và tủ quần áo, không cho Diệp Du Nhiên bất kỳ khả năng chạy thoát nào, ánh mắt sâu thẳm dường như muốn nhìn thấu cô: “Em nói xem, em đang nghĩ cái gì?”
Trong lòng Diệp Du Nhiên hoảng hốt, không đợi anh nói xong đã lập tức phủ định: “Dù sao tôi không nghĩ tới anh”
Mộ Tấn Dương cười bí hiểm: “Ồ? Thì ra không phải em đang nghĩ đến tôi sao?.”
“…” Vẻ mặt Diệp Du Nhiên quẫn bách, bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, kiểu nói giấu đầu lòi đuôi này, anh tin mới là lạ.
Đáy mắt cô chợt lóe lên, không cam lòng yếu thế ngẩng đầu nhìn anh: “Đúng là tôi đang nghĩ đến anh.”
“Nghĩ gì về tôi?” Mộ Tấn Dương nhíu mày, dường như cảm thấy rất kinh ngạc.
“Tôi đang nghĩ, một người đàn ông cao lớn như anh, tại sao lại sợ tối.” Diệp Du Nhiên cười xán lạn, nhìn anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mặt Mộ Tấn Dương tối sầm lại, rõ ràng trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng Diệp Du Nhiên lại cảm thấy bây giờ nhất định là anh đang nghiến răng nghiến lợi.
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi muốn đi tắm rửa.” Diệp Du Nhiên nháy mắt vô tội với anh mấy cái, phần eo mềm nhũn, hạ nửa người xuống, cô ngồi xổm xuống chui qua cánh tay anh.
Khóa cửa phòng tắm lại, Diệp Du Nhiên vẫn mỉm cười, nhìn vẻ mặt biến đổi kinh ngạc của Mộ Tấn Dương quả thực là vô cùng vui vẻ.
Ngoài cửa Mộ Tấn Dương liếc nhìn cửa phòng tắm, ánh mắt hơi thả lỏng.
Lúc Diệp Du Nhiên từ trong phòng tắm đi ra, Mộ Tấn Dương đang ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, là kênh phim truyền hình, phim luân lý gia đình đại chiến mẹ chồng nàng dâu.
Nếu không phải ở chung với Mộ Tấn Dương mấy này, biết anh là người đàn ông hàng thật giá thật thì cô thật sắp tưởng người đàn ông này là kẻ yếu đuối.
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Mộ Tấn Dương cũng không quay đầu lại nói: “Em tắm xong rồi à.”
Diệp Du Nhiên bội phục sự chuyên tâm của anh, khó chịu “Ừ” một tiếng, rồi xoay người nhảy lên giường, đắp chăn lên người.
Một lát sau, tiếng TV biến mất, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Diệp Du Nhiên nhắm mắt lại, nhưng không hề buồn ngủ.
Chỉ lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, có người kéo chăn của cô, cô theo phản xạ nắm chặt, nhưng rõ ràng người kéo chăn của cô rất cố chấp.
Chăn của Diệp Du Nhiên bị anh kéo ra, cô tức giận ngồi dậy: “Mộ Tấn Dương, anh có thôi đi …”
Trông thấy máy sấy Mộ Tấn Dương cầm trên tay, câu nói kế tiếp lập tức bị cô mạnh mẽ nuốt trở vào.
Dường như Mộ Tấn Dương không nghe ra trong giọng nói không có ý tốt của cô, vẻ mặt hờ hững mở miệng: “Sấy khô tóc đã rồi ngủ tiếp.”
Diệp Du Nhiên thấy dáng vẻ không còn cách nào khác của anh, hơi không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác.
Mộ Tấn Dương cũng không cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem máy sấy chen vào, vỗ vỗ cạnh giường : “Em nằm lại đây, để tóc rũ xuống bên giường đi.”
Diệp Du Nhiên nhìn vẻ mặt hờ hững của anh, lời từ chối đã đến bên miệng, quả thực là cũng không nói ra được, chỉ có thể nghe lời anh, ngoan ngoãn nằm lại.
Bàn tay to thuộc về người đàn ông linh hoạt mà dịu dàng khuấy động trên đầu cô, trong lòng Diệp Du Nhiên nổi lên cảm giác khác thường, hai tay hơi căng thẳng nắm lấy chăn trước mặt.
Mộ Tấn Dương ngồi trước giường, chỉ cần ánh mắt của cô chuyển lên, thì có thể nhìn thấy mặt Mộ Tấn Dương, điều này khiến Diệp Du Nhiên hơi khó chịu, đôi mắt đảo loạn, không biết nhìn chỗ nào mới tốt.
Đợi đến khi tóc đã được sấy khô thì cô đã bắt đầu buồn ngủ.