Người Chồng Bí Ẩn Siêu Quyền Lực

Chương 25

Chương 25:

Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn.

Diệp Du Nhiên ngừng thở, căng thẳng nhắm mắt.

Trừ lần trước cô không nhớ gì ra, cô chưa bao giờ ngủ cùng giường với đàn ông.

“Cạch” một cái, đèn lớn trong phòng bị tắt, bên giường còn lại lún xuống, Mộ Tấn Dương nằm xuống rồi.

“Tôi đáng sợ đến vậy sao? Em nằm xa như vậy?”

Giọng của Mộ Tấn Dương truyền tới, trong lòng Diệp Du Nhiên rất kích động, nhưng vẫn nằm cứng người giả vờ ngủ.

Nhưng người đàn ông vẫn luôn rất bao dung cô, bỗng nhiên sấn tới, giây tiếp theo, chiếc chăn che đi khuôn mặt cô đã bị anh lật ra.

Bàn tay ấm áp chạm vào vai cô, hơi dùng lực, ôm cô vào lòng.

Trong bóng tối, cô không nhìn thấy gương mặt của Mộ Tấn Dương, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lêи đỉиɦ đầu cô, trầm ổn và nhẹ nhàng.

Diệp Du Nhiên cả người cứng đờ như tảng đá.

Một giây, hai giây…

Rất lâu sau, người đàn ông đang ôm cô không hề có làm thêm gì nữa.

Diệp Du Nhiên dần dần thả lỏng, đúng lúc này, bàn tay đang đặt eo cô hơi động, Diệp Du Nhiên phản xạ theo điều kiện, giơ tay chống vào ngực anh đẩy anh ra ngoài.

Kết quả, Mộ Tấn Dương chỉ một cánh tay mà kéo lại tay cô, hơi thở hơi nặng nề, giọng nói căng thẳng: “Đừng động đậy.”

Diệp Du Nhiên bất giác cảm thấy thân thể anh có hơi thay đổi, cũng căng thẳng nói: “Anh, anh bỏ ra.”

“Không bỏ.” Hơi thở của Mộ Tấn Dương lại nặng nề hơn một chút, sau đó cúi đầu hôn cô.

“Ưm…” Diệp Du Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nhưng bởi vì hai tay bị Mộ Tấn Dương nắm lại, không thể kháng cự.

Mộ Tấn Dương càng hôn càng sâu, tuân theo bản năng của đàn ông mà lật người lên trên, tay men theo cơ thể của Diệp Du Nhiên mà đi xuống phía dưới…

Diệp Du Nhiên bỗng thanh tỉnh, mạnh mẽ đẩy người đàn ông đang ý loạn tình mê ra, sau đó ôm chăn trốn vào góc giường.

Mộ Tấn Dương hơi khựng, vậy mà anh lại bị phụ nữ cự tuyệt, trong lòng có chút không vui.

Giọng của Diệp Du Nhiên mềm mại vang lên: “Anh đừng qua đây.”

“Tôi không qua đó, em tự tới đây.”

Chất giọng đã nhuốm du͙© vọиɠ của Mộ Tấn Dương không giống như bình thường, nhưng lại gợi cảm hơn, Diệp Du Nhiên nghe xong, mặt đỏ muốn chết: “Anh…không phải anh nói muốn sống cùng tôi cả đời sao? Tôi bây giờ không muốn…lần trước của chúng ta chỉ là sự cố…”

Diệp Du Nhiên nói ngắt quãng, như đang nói lắp.

Mộ Tấn Dương gần như cười ra tiếng, tưởng tượng bình thường gương mặt cô cô lúc nào cũng lạnh nhạt giờ đỏ hồng, vừa xấu hổ vừa cự nự…

Chết mất, chỉ tưởng tượng như vậy thôi, Mộ Tấn Dương đã thấy khó chịu rồi.

“Được, tôi không làm gì, em ra đây ngủ, nhỡ ngã thì làm sao.” Mộ Tấn Dương dịu dàng dỗ cô.

Diệp Du Nhiên nghe lời anh, nhích qua bên anh chút rồi dừng lại.

Động tác chậm chạp của cô làm Mộ Tấn Dương không nhẫn nại được nữa, nhanh chóng giơ tay kéo cô tới, nắm tay cô kéo ra chỗ nào đó…

Diệp Du Nhiên bị thứ nóng bỏng nắm trong tay mình làm giật mình, muốn rụt tay về nhưng không rụt được, bởi vì tay cô đang bị tay Mộ Tấn Dương ấn chặt ở đó.

Diệp Du Nhiên tuy biết chuyện giữa nam nữ là như ra sao, nhưng trước giờ cô chưa từng to gan chạm vào thứ đó bao giờ.

Diệp Du Nhiên gấp đến nỗi muốn khóc: “Anh mau bỏ tay ra.”