Tôi Dựa Vào Đoán Mệnh Để Trở Thành Minh Tinh

Chương 53: Biểu tượng cảm xúc 1

Chương 53: Biểu tượng cảm xúc 1

Vị trí của bọn họ là một vùng thành cổ, nơi nơi đều là những viên đá to nhỏ lởm chởm, cùng với những bức tường bám đầy rêu. Những phiến lá lớn đón gió bay phấp phới, có một loại cảm giác thực ma mị. Khí hậu rất nóng, ước chừng phải đến hơn bốn mươi độ, cách một lớp y phục phòng hộ, nhưng phơi dưới ánh mặt trời chói lọi cũng đau rát hết cả mặt.

Mọi người được thả xuống ở mười địa điểm khác nhau, mỗi chỗ khoảng một ngàn người đổ lại.

Mở màn thi đấu thường là đi kèm với trình diễn huyết sắc.

Nơi tập trung đông nhất, chính là nơi tàn sát tốt nhất.

Nữ sinh ghi danh tác chiến đơn độc vốn là hi hữu, ở sân chơi này, cũng chỉ rải rác khoảng hai trăm người.

Vân Mạt sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng đứng dậy, thẳng tắp phóng về phía chỗ sâu trong rừng đá.

“Nha……” Sau lưng vang lên một trận hư thanh.

Nhân viên giám thị cũng không nhịn được mà lắc lắc đầu, có ích lợi gì đâu? Cũng chỉ là trốn một thời gian mà thôi.

Tầm mắt của nhân viên giám thị đã không còn dừng ở trên người nàng nữa, bọn hắn đã sớm nhận định rằng nàng sẽ bị loại trừ ngay thôi.

Vân Mạt thẳng tắp bôn tập, ven đường có không ít cây cối biến dị, lớn lên có chút vặn vẹo, có ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên. Nhưng huấn luyện viên tựa hồ rửa quá sạch, vẫn chưa phát hiện chủng loại nào có uy hϊếp đối với sinh mệnh.

Hôm nay cát vị là phương đông, chính là nơi này.

Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, nhóm học bá cùng học tra đã bắt đầu chém gϊếŧ.

(*) Học bá: học giỏi

(*) Học tra: học dốt

“Ha ha ha, phát hiện nữ sinh phía trước, giữ màn ảnh cho ta! Phải chụp ảnh lưu niệm, ta muốn hoàn thành sát đầu tiên!”

Bên cạnh Vân Mạt đột nhiên xuất hiện một nam sinh, thân thủ mạnh mẽ, khổ người cao hơn nàng một nửa cái đầu.

“Cẩn thận!” Lưu Dược cũng theo ở phía sau, duỗi cánh tay hướng về phía Vân Mạt, “Mau tránh ra!”

Vân Mạt lăn về phía bên cạnh, né tránh trường đao, thuận tay túm lên đồ mà chính mình mang đến.

Nàng tiến lên một bước, bắt lấy đầu đao, theo lực độ lôi kéo, nam sinh lảo đảo vọt lại đây.

Sau đó đã bị nàng một đao chọc vào trong ngực.

“A?” Lưu Dược ở phía sau xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hắn, nam sinh này chính mình chủ động dâng tặng đầu người.

Nào có ai chủ động đâm người mình vào binh khí chứ?!

Hoàn thành sát đầu tiên!

Học sinh kia dại ra, nằm trên mặt đất, nhìn mây trắng trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh.

Tốc độ xuất đao của Vân Mạt cực nhanh, nhãn lực cùng tính linh hoạt đều không bình thường, Lưu Dược chỉ kịp nhìn thấy đao kia, chút xíu nữa đã đâm được vào y phục phòng hộ của nàng, lại bị nàng trở tay lôi kéo, trong nháy mắt, đối phương đã cống hiến một tích phân.

“Ngươi học cổ võ ư?” Lưu Dược có chút hưng phấn theo lại đây.

“Ngươi rời xa chút đi, cách ta hai mét!” Vân Mạt hướng hắn quát.

Lưu Dược:…… “Hợp tác đi, ta cảm thấy chúng ta thực thích hợp!”

Vân Mạt tiếp tục lui về rừng đá, ném cho hắn một tiếng vô tình: “Không!”

…………………….

Nơi xa xa có thể nghe được tiếng gào rống của đám thí sinh, khí thế chiến đấu càng lúc càng khốc liệt.

Vân Mạt không nghĩ tới, người đầu tiên cán đích cũng là một loại khảo thí.

Đích đến là ở một đầu khác của thạch thành, khoảng cách ước chừng khoảng 30 km, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhanh chóng chạy qua đấy, ôm cây đợi thỏ, cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt.

Nhưng những người có ý tưởng như thế này, rõ ràng có rất nhiều, nàng là cái kẻ ‘da giòn’, linh hoạt có thừa, kiên nhẫn thì lại không đủ.

Bất quá, nhân lúc mọi người còn đều không có phản ứng, nàng dẫn đầu đi qua, âu cũng là một cái chiêu số.

Vân Mạt ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, mây mù dày đặc đen như mực, tiếng sấm ầm ầm ầm, mặt trời chói lọi tự nhiên bị che khuất.

“Trời sắp mưa sao?”

Vân Mạt có chút nhíu mày, nếu trời mưa thì trận chém gϊếŧ này càng thêm khó khăn.

Vì trận đấu này mà Vân Mạt đã chuẩn bị không ít bùa chú.

Phòng ngự thì dùng kim cương phù, công kích thì dùng đao gió phù, sấm sét phù, Hỏa Vân phù, tuy rằng đều là bùa chú cấp thấp, nhưng có còn hơn không.

Bất quá, khi nàng làm phù, cũng không có nghĩ đến, lần này Tinh Võng tự nhiên lại có phát sóng trực tiếp.

Sấm sét phù cùng Hỏa Vân phù có khả năng tạo thành dị tượng, nếu không có chỗ che chắn đủ tốt, vẫn không nên dùng thì hơn.

Vân Mạt tự chọn cho mình một vị trí cát lợi, sau đó chìm thật sâu vào suy tư.

“Đánh cuộc, đi đoạt lấy đệ nhất danh!”

Vân Mạt vỗ đùi, hạ quyết tâm.

Nhưng tiềm lực của nàng chỉ ở cấp B, nếu muốn chạy vượt qua những người bạn cùng lứa tuổi cấp A thậm chí cấp S, quả thực không khác gì là nằm mơ.

Cho nên, việc cấp bách bây giờ là nàng cần gấp một lá thần hành phù.

Cấp bậc của thần hành phù không thấp, hiện tại, thứ nhất là nàng không có bút, thứ hai là không có giấy, lại cần phải đào rỗng tinh thần lực, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất khó chịu.

Đang khi Vân Mạt chìm vào trong suy tư, một nam sinh bị chém qua, “Thi thể” vừa lúc ngã xuống trước mặt của nàng.

Đôi mắt của nam sinh vẫn mở to, đôi mắt của Vân Mạt cũng nhìn qua đánh giá hắn.

Trong nháy mắt, ánh mắt Vân Mạt hiện ra thần thái khác thường, giống như người đói lâu ngày thấy được miếng thịt ba chỉ béo ngậy, thơm ngon.

“Ngươi muốn làm gì?”

Nam sinh nghiêm túc sắm vai thi thể, nhưng không chịu nổi ánh mắt của Vân Mạt như là đang nhìn xuyên thấu qua người mình.

Vân Mạt không nói chuyện, ngồi xổm xuống liền bắt đầu cởi y phục phòng hộ của hắn.

“Uy…… Ngươi đang làm gì?” Nam sinh giọng ngắt quãng hô to, “Ta gọi huấn luyện viên đến đó!”

“Câm miệng, thi thể không cần nói chuyện! Đừng làm cho ta phải đánh gục ngươi!” Vân Mạt hung tợn nói.

Quần chúng Tinh Võng cũng bắt đầu không bình tĩnh được nữa.

Đây không phải khu nhà thổ đi?

Các đồng chí trong hoạt động chống khiêu da^ʍ bất hợp pháp đều đã đi chỗ nào rồi vậy?

Thí sinh tham gia tuyển chọn này còn chơi nam sắc sao?