Ma Tôn Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 37-2: Vô Âm

Vô Âm bắt đầu cũng như nhiều ám vể khác. Hắn là một cô nhi được nhặc về, bị ép uống thuốc độc, mỗi tháng không uống sẽ đau đớn mà chết. Sau khi được huấn luyện tàn nhẫn, mỗi ngày đền gần như chết thì hắn cũng được chọn vào đội mười người, được chọn vào nhiệm vụ quan trọng bí mật nhất. Hắn lại có thiên phú về độc dược nên được đào tạo về mê dược, xuân dược, và đặc biệt là độc dược. Không ngờ hắn lại may mắn, học một hiểu mười, lại giải được độc bị ép uống khi xưa. Bây giờ hắn chỉ đợi cơ hội để trốn thoát.

Nhiệm vụ cuối cùng trước khi hắn có cơ hội trốn thoát là theo dõi Đại Hoàng Tử. Đây không phải lần đầu tiên hắn có nhiệm vụ này nên hắn biết việc này chỉ là có lệ. Đại Hoàng Tử quá lương thiện, quá cứng nhắc, không có thủ đoạn, y không muốn và cũng không thể đấu tranh giành ngai vàng. Thế nhưng y vẫn là con trưởng, nếu như là gia đìng khác thì y có thể có địa vị cao nhất trong các huynh đệ. Nhưng hoàng tộc thì khác, người mạnh nhất sẽ là người đứng vững cuối cùng. Cho nên mọi người vẫn đề phòng y mặc dù y không có vẻ gì gọi là ham muốn ngai vàng. Vô Âm được cử theo dõi y, các nhiệm vụ quan trọng hơn thì thường sẽ đi một đôi hai người. Nhiệm vụ có lệ như vầy, y chỉ đi một mình.

Không biết vì ngày đêm nghiêm cứu trị độc bản thân, nhiệm vụ nhàm chán hay là sắp được tự do, y thả lỏng bản thân. Giữa đêm trên mái nhà mà y lại gục ngủ, xui xẻo thế nào lại rơi xuống. Y không cam tâm, vốn là sắp trốn khỏi đây nhưng lại ngu ngốc bị bắt vào lúc này.

Tần Thiên Trà lúc này thấy có người rơi xuống, với tính tình lương thiện đơn giản của y, y không nghĩ gì mà lại đưa tay ra đón.Người rơi từ trên cao xuống, độ sát thương rất lớn, nhiều người không cẩn thận đã bị thương hoặc bị liệt khi đỡ người. Cũng may là Vô Âm vốn bị bỏ ăn cho cơn thể nhỏ nhắn và nhẹ nhàng, dễ dàng ẩn thân, lại có võ công nên hai người không sao. Nhưng va chạm đó đủ để Tần Thiên Trà ngất đi, khi các thị vệ tách ra gọi thái y thì Vô Âm nhanh chóng xử lý nhóm còn lại trốn đi. Vô Âm tính dựa vào thời cơ trốn đi nhưng hắn lại lo lắng muốn coi tình hình người kia.Hắn chịu hình phạt vì nhiệm vụ thất bại nhưng họ không gϊếŧ hắn, Người có thân pháp như y khó kiếm, lại thông về độc dược như hắn thì chỉ có một. Sau đó khi nào không có nhiệm vụ thì y sẽ lén đi nhìn Đại Hoàng Tử một chút. Thiếu niên cứ như vậy mà không rời đi hai năm.

Bây giờ y đã mười bảy nhưng vóc dáng vẫn như mười ba mười bốn, vô cùng nhỏ người. Hoàng Tử khi xưa cũng không còn ngu ngơ như trước, không dùng thủ đoạn đoạt ngôi nhưng cũng biết kết be phái, bảo vệ mình. Chắng mấy chốc, tin y chuẩn bị cưới Lam tiểu thư, con gái Lam thừa tướng lan ra cả hoàng cung.

Lúc này Vô Âm như sụp đổ, hắn đã hiểu rõ tình cảm không bình thường của hắn cho vị hoàng tử không do dự vương tay đỡ lấy hắn ngày xưa là gì. Nếu như theo lý trí thì hắn nên trốn khỏi hoàng cung, chấm dứt cuộc tình buồn. Nhưng cuộc sống ám vệ không thể đào tạo người bình thường. Hắn không gia đình, vốn cũng không quan trọng sống chết, bây giờ chỉ có một ước ao duy nhất, hắn không bỏ được.

Sau đại yến chúc cuộc đính hôn của hoàng tử thì các thị vệ thấy một cung nữ xa lạ dìu Đại Hoàng Tử vào trong phòng. Các thị vệ ngăn nàng lại, thì nàng không lo sợ, giải thích rõ ràng. Nàng là cung nữ giúp đỡ cho hoàng tử chuyện phòng the, trước khi ngài lấy vợ. Các hoàng tử đến tuổi thì sẽ có các cung nữ đến giúp đỡ chuyện này, đúng là đại hoàng tử chưa có ai. Nàng lại biết rõ các quy củ trong cung, nói gì đáp nấy. Họ cũng hết nghi ngờ, cho nàng vào hấu hạ.

Lúc này Vô Âm trong nữ trang đã cho Tần Thiên Trà mê dược, y mơ màng không phân biệt được nam nữ. Sau khi hai người trải qua đêm xuân, Tần Thiên Trà nửa nhớ nửa không về người kia. Nếu không có các thĩ vệ kia cũng thấy cung nữ thì y cũng nghĩ mình nằm mơ. Thế nhưng y điều tra, không ai biết cung nữ kia là ai. Cứ như vậy, chuyện đêm đó được giấu đi, y vẫn cưới Lam tiểu thư.

Vô Âm vẫn điên cuồng không rời được y, mãi mãi làm bóng tối phía sau.

Đây là khí ức mà Mục Thư thấy được mà không xoá được, hắn chỉ có thể thay đổi chủ nhân của Vô Âm từ hoàng đế Nam Quốc thành Tần Thiên Anh mà thôi.

Mục Thư nhìn Vô Âm, lúc này mặt vẫn không gợn sóng "Ta biết ngươi đã tự trị độc. Ta cũng biết nguyên nhân ngươi tại sao lại vẫn ở đây bán mạng. Nhưng chúng ta không cần một tên thờ hai chủ?"

Vô Âm không hề sợ sệt "Ta vốn đã không màng sống chết, chủ nhân muốn xử sao thì tuỳ. Ta không biết làm sao chủ nhân biết được những bí mật mà ta tính chôn giấu cả đời. Ta thật sự không phản chủ nhân, Đại Hoàng Tử không là mối họa của ngài. Ta chỉ muốn một lần đi theo trái tim mình" Hắn cười khổ "Không phải ai cũng nói vậy sao, đi theo tiếng gọi trái tim, ta đi theo nó một lần, kết cục để nó vỡ tan nát"Mục Thư nói tiếp "Chuyện năm xưa ngươi cưỡng bức Đại Hoàng Tử, ngươi nói ta nên xử lý ngươi ra sao?"Vô Âm có chút hốt hoảng "Ta không có..."Mục Thư ngắt lời "Ngươi ở trên hay ở dưới đều vậy. Y không muốn quan hệ với ngươi. Khả năng lớn là không muốn quan hệ với một nam nhân. Ngươi đầu độc người ta, lại hèn nhát trốn tránh. Ngươi gọi như vậy là tình yêu?"

Vô Âm buồn nói "Không phải vậy, ta lúc đó như là kẻ điên, muốn chiếm y trước khi y thu hoàng tử phi. Nhưng sau đó ta lại lo sợ và hối hận, nếu như y biết y đã qua đêm với một nam nhân, ta nghĩ y sẽ ghê tởm và phát điên. Một mình ta biết bản thân mình đê tiện và ghê tởm là đủ rồi. Chỉ  một mình ta điên đã đủ. Ta xin chủ nhân, ngươi muốn gϊếŧ ta cũng được. Cho ta nhiệm vụ khó khăn nhất cũng được. Xin đừng bao giờ cho y biết"

Mục Thư cũng khó xử, nếu khi xưa y đã không ngần ngại xử lý một người vừa không trung thành vừa lén lúc cưỡng bức người như vậy. Nhưng bây giờ Mục Thư cũng biết tình yêu là gì. Hơn nữa Vô Âm số phận quá khổ. Khi hút ký ức của hắn, Mục Thư vẫn cảm thấy tuyện vọng khổ sở trong đó. Tình yêu của hắn là thật và rất mạnh mẽ, Mục Thư không thể xóa được.