Thị vệ hộ tống nghe lệnh liền xông lên tóm lấy Tần Thiên Anh. Mục Thư khuyên y đừng chống cự rồi lập tức chạy đến cẩu hoàng đế "Hoàng huynh, hắn không cố ý, chỉ là tính bắn con lợn, không ngờ bắn gần chỗ..."
Tần Thiên Anh hét lên "Đừng đi!"
Chưa dừng lời thì một con gấu dữ tợn gầm lên tính chộp lấy cẩ hoàng đế. Các thị vệ đang lo vây bắn Tần Thiền Anh bây giờ ngẩn ngơ phản ứng không kịp.Cẩu hoàng đế không ngại ngùng gì nắm em trai mình ra trước đỡ.
Thật ra thì Mục Thư đã cảm nhận được con gấu đang tới gần, hắn không muốn con gấu này gϊếŧ tên kia, đó là nhiệm vụ của nam chính. Y tính giả vờ nhảy ra đằng trước đỡ tên kia một mạng, hy vọng tên kia sẽ không làm khó dễ bọn họ. Không ngờ tên này đúng là cẩu hoàng đế, không ngần ngại đẩy em trai mình ra trước.
Mục Thư nhắm mắt, đang chuẩn bị cảm giác đau xé ruột nhưng đợi hoài không thấy, Khi y mở mắt ra thì thấy Tần Thiên Anh đã chắn trước mặt. Mục Thư chưa bao giờ hoảng sợ và tức giận như vậy. Động vật rất nhạy cảm với nguy hiểm, con gấu kia lạm tức cảm nhận sát khí và sức mạnh ngút trời, liền chạy đi.Các thi vệ kia la lớn "Hộ giá hoàng thượng" lập tức bao lấy cẩu hoàng đế, đem hắn ra ngoài. Họ vừa đi vừa kiếm thái y, cứ như vậy mà bỏ mặt Mục Thư và Tần Thiên Anh.
Mục Thư cảm nhận được con gấu thì Tần Thiên Anh cũng cảm nhận được, khi thấy Mục Thư lại gần, y tính cản lại thì bị thị vệ cản lại.
Y dùng hết sức lực thoát ra, không suy nghĩ gì che đến chắn Mục Thư rồi bị con gấu cào một vết sâu và lớn ngay trước ngực.
Lúc này Mục Thư ôm y vào lòng, dùng tay đỡ đầu y . Hắn gần như phát điên, tim như bị bóp mát, máu trên người y cảm giác như từ người hắn chảy ra.
Hắn hét thầm lên "Hệ thống, ngươi tắt cái "cảm giác nữ chính" kia cho ta. Nếu không đừng nói con gấu hay cẩu hoàng đế kia, cả ngọn núi này và tất cả những người trên đó đều sẽ chết hết!"Hệt thống run lẩy bẩy [Ký chủ, ta đã tắt nó từ khi ngài không còn sát ý cới nam chính nữa]Mục Thư bàng hoàng "Từ khi nào?"[Hình như là từ khi ăn gà ăn mày thì phải]
Mục Thư "..." Chẳng lẽ hắn dễ bị dụ vậy à.Hắn ngẩn người, vậy là những cảm giác ghen tuông, đau xót, vui mừng đều thật sự là của hắn đối với người này.
Không ngờ một người lãnh cảm như hắn cũng có ngày động lòng, mà chính bản thân hắn cũng không biết. Mà hắn cũng không ngạc nhiên. Đối với mọi người trong thế giới này, y vô cùng dửng dưng, coi họ như một con cờ cho hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không muốn biết tên cũng không quan trọng họ sống chết ra sao.
Nhưng người này lại khác, hắn quan tâm y, từ cử chỉ hành động của y, chỉ hận không thể biết tất cả về y. Lúc đầu hắn chỉ thấy y vừa mắt, nhưng bây giờ hắn chỉ đã nhìn qua vẻ đẹp bên ngoài. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ và cảm giác hạnh phúc ẩn đằng sau khuôn mặt đó.
Đối với hắn bây giờ, thế giới nào có người này thì thế giới đó mới chính là thật, thế giới kia là giả. Mấy trăm năm trôi nổi cũng không cho hắn nhiếu cảm xúc bằng nửa năm nay. Hắn đã quyết dịnh rồi, không cần hệ thống nhắc nhở, không cần hoàn thành nhiệm vụ đưa cho, hắn chỉ muốn đưa giang sơn cho người này, cho y đứng đầu thiên hạ.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Mục Thư nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Tần Thiên Anh, một ánh sáng bạc tỏa ra bao lấy vết thương. Máu từ từ ngừng chảy, vết thương khép lại nhanh đến mức mắt thường thấy được.
Tần Thiên Anh bắt đầu lấy lại sức lực, khi thấy Mục Thư đang làm gì, y nắm tay hắn lại "Chữa tới đây được rồi. Nếu khoẻ lại mọi người sẽ nghi ngờ"Mục Thư không tự nhiên rút tay lại, bây giờ hiểu được tình cảm của mình, hắn hơi bối rối. Nói gì thì nói, đây là mối tình đầu của hắn mà. Tần Thiên Anh cũng không hiểu, chẵng lẽ tay y dính máu dơ?Mục Thư giải thích "Không sao đâu. Cũng đã đến lúc chúng rời khỏi đây" Hệ thống đã báo nam chính hắc hoá 100%.Hắn không biết cảnh cẩu hoàng đế không ngần ngại dùng hắn thế mạng có ảnh hưởng thế nào với Tần Thiên Anh. Y bây giờ không còn tin tưởng gì tình cảm huynh đệ nữa. Y sau này phải chứng kiến huynh đệ tương tàn, đối phó với bọn họ trước khi xưng đế.
Tần Thiên Anh ngạc nhiên "Đi ra khỏi cung?" Mục Thư gật đầu. Y càng khó hiểu "Ngươi cũng đi?"
Vì sao một Vương gia sống trong nhung lụa bây giờ phải trốn chạy chật vật như vậy?
Nhưng Tần Thiên Anh cũng biết nếu thả y đi, cẩu hoàng đế nhất định sẽ không tha cho hắn. Tuy trong lòng lo lắng, y lại có cảm giác vui ừng khó tả "Chúng ta đi đâu? Về Nam Quốc?"
Mục Thư đồng ý "Đến lúc ngươi phải về, chuyện ở đây sau này báo thù cũng không muộn""Nhưng thân phận của ngươi...Ta sợ không bảo vệ được ngươi" Y chỉ là một hoàng tử thất sủng, lại còn vừa mới bại trận. Bọn họ trở về cũng sẽ trải qua những ngày khó khăn không kém nơi đây.
Mục Thư cũng biết là thân phận này không hợp trở về Nam Quốc lắm nhưng trước hết phải dùng nó để ra khỏi cung.
"Ta có tính toán riêng, ngươi không cần lo. Trước mắt chúng ta phải đi đến trang trại Hạ tướng quân và ngươi ở lúc trước, có họ hỗ trợ, chúng ta dễ vượt biên giới hơn. Ngươi cũng quen thuộc địa điểm hơn""Chúng ta khi nào đi?""Tối nay" Tranh thủ lúc cẩu hoàng đế còn khϊếp sợ sau khi xuýt mất mạng, họ phải đi ngay.
Một đêm trời tốt như mực, tiếng vó ngựa dẫm lên lá vụn trên đất từ từ vang lên gần cổng cung.
Xe ngựa này rõ ràng là của Bình Vương, chữ Bình trên xe không lẫn vào đâu được. Lần này trên xe chỉ có một mã phu cao to và Bình Vương ngồi bên trong. Gác cổng cũng không hỏi gì nhiều, cho họ qua đi.
Họ nhanh chóng ra khỏi cung, hoà mình vào bóng đêm phía trước.