Mặc dù y không ngại việc bếp núc, nhưng phải đi làm hạ nhân phục vụ người khác, đối với một hoàng tử như y thật sự là một sỉ nhục.
Mục Thư cũng không còn cách nào khác. Hệ thống luôn nhắc nhở hắn nam chính phải trải qua khó khăn ở cung, hắc hóa 100% họ mới đi được. Nam chính bây giờ vẫn còn lương thiện, đối với địch quân hay hoàng thất Nam Quốc chán ghét, nhưng đối với bá tánh vẫn một lòng tinh tưởng. Nhưng nhẹ lòng người khác, đôi khi là tàn nhẫn với bản thân. Để có thể làm chiến thần rồi sau đó xưng đế, cần phải có thủ đoạn, có tán nhẫn.
Trong cung là nơi tốt nhất để y thấy sự thật về con người. Đa số ai cũng vui khi thấy người khác gặp họa. Vui hơn nữa là người có thân phận tôn quý vào tay mình, tha hồ cho mình chà đạp. Các hạ nhân thay nhau làm khó y, có những tên bị chèn ép lúc trước bây giờ coi như có người thế mạng, cũng vui vẻ hùa nhau trù dập y.
Nam chính bây giờ y chỉ hắc hóa 35% thôi.
Thấy y không nói gì, Mục Thư cũng không biết giải thích sao. Hai người chỉ ngồi yên lặn trong bầu không khí nặng nề. Mục Thư cũng không biết nói gì, hai người chỉ yên lặng ngồi trong không khí nặng nề.
Hắn gọi hạ nhân đem vào cuốn sách, một bàn cờ và một cây đàn "Từ từ cứ dưỡng thương đi, không cần ngươi gấp vào bếp đâu. Ngươi không nói ngươi thích gì, ta có đem vài thứ lặt vặt cho ngươi đỡ buồn"
Tần Thiên Anh ngạc nhiên "Ngươi biết ta chơi đàn?" Chuyện hắn biết chơi đàn chỉ có ít người trong cung biết. Mẫu thân dạy hắn lúc nhỏ nhưng sau khi vào quân thì không chơi nữa. Mục Thư tất nhiên là biết. Nam chính không biết chơi đàn thì sau hậu cung hùng hậu được. Lấy gì vừa cưa cẩm vừa dỗ ngọt các nàng? Hắn cũng muốn nghe tiếng đàn rung động lòng người là thế nào. "Ta đoán mò thôi, sao mà biết được. Sao này cần gì nói ta. Cứ yên tâm dưỡng thương"Nói xong quay người đi mất.--------Mục Thư đã quen ngày nào cũng dùng bữa với Tần Thiên Anh. y không biết nói gì, chỉ đơn giản là hắn không thích bánh hoa mai, nhưng thích bánh sữa, hắn thích thịt vịt hơn thịt heo. Tần Thiên Anh vẫn quý lời như vàng, nói vài ba câu có lệ. Mặc dù Mục Thư vô mong mỏi, y vẫn chưa đυ.ng đến cây đàn kia lần nào. Sau khi ăn xong cũng không ai nói câu nào, Mục Thư vẫn quay về đọc thoại bản. Tấn Thiên Anh lâu lâu đọc sách, lâu lâu trầm tư nhìn viên ngọc bội ngày xưa mẫu thân cho y, xoa xoa rồi cất vào.
Một tuần cứ thế trôi bi, thương tích trên người Tần Thiên Anh đuợc chăm sóc kĩ càng, nhanh chóng tốt hơn. Mục Thư gọi một thái giám đem Tần Thiên Anh vào chỗ ở mới, dặn dò cho y phụ giúp chuyện bếp núc.
Lúc Tần Thiên Anh được dẫn đi, Mục Thư cũng chộc dạ mà không dám xuất hiện. Tần Thiên Anh cũng không quan tâm. Y cũng không hiểu được Mục Thư, rõ ràng là có ý đồ với y nhưng chưa từng làm gì quá mức. Cố ý lấy lòng y thế lại đem y đi làm hạ nhân. Nhưng y cũng không muốn suy nghĩ phức tạp. Đối với y, còn một ngày là còn một cơ hội mới. Y phải nhẫn nại, chờ đợi thời cơ. Tướng quân vẫn còn bị giam, y phải trốn khỏi đây, phải cứu tướng quân, phải về Nam Quốc. Bao nhiêu đau khổ cũng không sao, y phải hy vọng, phải hướng về phía trước.
Y không được dẫn vào căn phòng mà được đưa vào nhà bếp. Thái giám kia cười híp mắt "Chuyện gấp quá, chúng ta không có phòng cho hoàng tử, ngài tạm ngủ trong nhà bếp nhé!"
Thấy y không phản ứng gì, hắn xì một tiếng rồi vứt một miếng vải vụn nát xuống đất. Trước khi đi còn như vô tình đạp qua miếng vải kia. "Hoàng tử cũng đừng nghỉ sớm quá, chén dơ thế kia phải phiền ngài rửa rồi"
Bát chén cả phủ hình như chất ở đây, bình thường it1 nhất phải ba người vừa lau vừa rửa. Bây giờ chỉ có mình y. Trời lại lạnh rét, chỉ rửa một chút, da đã phồng rộp.
Tần Thiên Anh vốn là người trong quân, không cần phòng ngủ xa hoa hay lo cho da dẻ gì. Là người có võ công, y cũng không sợ lạnh. Với y có chỗ che mưa che gió là được.Y phủi bụi trên miếng vải kia, nhanh chóng nằm nghỉ ngơi.Quả thật không thoải mái lắm. Hắn sực nhớ tiểu Vương gia kia, tên kia thực sự dạy hư y. Y cũng có chút nhớ căn phòng được sưởi ấm bằng than với chăn đệm dày kia.
Mục Thư cũng đang nhớ hắn, nằm không yên lăn qua lăn lại "Ngươi nghĩ hắn có giận ta không? Không biết mấy người kia làm khó dễ hắn thế nào? Bây giờ bao nhiêu phần hắc hóa rồi?"
Hệ thống [Ký chủ từ từ, chỉ 40% thôi. Theo chuyện gốc, Bình Vương là nhân vật phản diện, bây giờ không có hắn, chỉ lợi tốc độ hơi chậm chút"
"Ngươi xóa cái "cảm giác nữ chính" cho ta đi. Ta lo lắng cho hắn, không lúc nào được yên, đọc truyện cũng không hứng thú"
Hệ thống [Ký chủ yên tâm. Khi nào ngài không còn sát khí với nam chính thì tôi sẽ xóa]Mục Thư "..." Quả thật hắn vài lần muốn chém nam chính một nhát. Hắn moi tim moi phổi tán tỉnh y như vậy mà y lúc nào cũng nhìn hắn bằng lỗ mũi. Đến đàn cũng không cho hắn nghe.
Hệ thống [Ký chủ đừng lo. Tôi có thể loại truyện mới, ngài đọc cung đấu với kiếm hiệp nhiều rồi, bây giờ có thể loại mới, điền văn và mỹ thực bây giờ rất được ưa chuộng]
Một tuần nữa lại trôi đi, Tần Thiên Anh đã hắc hóa được 55% và Mục Thư đã đọc điền văn và mỹ thực đến ngán.
Chỉ một điều là đọc mỹ thực, bụng giữa đêm sẻ khó chịu. Hắn tu vi cao không cần ăn, nhưng chỉ nghĩ đến mấy món kia, liền muốn vào bếp làm thử. Biết đâu nam chính kia cao hứng làm cho hắn thì sao. Phải biết nấu ăn và đánh đàn là hai bàn tay vàng của nam chính để có được mỹ nhân nha. Món hắn nấu chắc chắn là cực ngon.
Hắn vừa mở cửa ra, gió tuyết xông vào, bật tung cửa phòng ra. Mấy thị vệ hay đứng trước cửa không thấy đâu.