Tương Tư Hệ Hữu Thời

Chương 56: C56: Lựa Chọn Của Trạch Mẫn

Người dịch: Rabbitlyn

Đại Lưu bị đánh toi công, báo án thất bại, khiến gã hận đến nghiến răng, quay về khách sạn thì nhân viên lại báo cần phải thanh toán tiền phòng trước đó, Đại Lưu tức giận đập bàn: "Trước đó đã ghi cho Trạch Mẫn, bảo Trạch Mẫn đến trả tiền."

Nhân viên khách sạn lịch sự: "Ngài Lưu, ngài Trạch nói ngài tự trả tiền phòng."

Đại Lưu trợn mắt, biết Trạch Mẫn cố ý, có làm ầm lên cũng vô ích, gã nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Bao nhiêu?"

Nhân viên khách sạn lấy hóa đơn ra, Đại Lưu lỗ mãng rút: "F**k, ở có bốn ngày mà thu của lão tử hai vạn."

Nhân viên khách sạn: "Ngài gọi cơm của khách sạn, SPA đã ghi lại hết cả rồi, hơn nữa tiền phòng trước đó là thanh toán một tuần một lần, cho nên..."

Đại Lưu trả hết tiền phòng, nhưng vẫn chưa rời đi, gã đập hết những thứ có thể đập trong phòng, sau khi đã trút được cơn giận, gã ngồi xuống sô pha đếm tiền. Trong khoảng thời gian này gã tiêu tiền như nước, chơi bời với phụ nữ cũng vung tiền như rác. Bọn Trạch Mẫn đều nghĩ gã giấu tiền ở quê, nhưng gã đã sớm tiêu hơn một nửa số tiền mười lăm vạn này rồi. Trước đó gã còn đến thăm con thừa tự, đã giao hai vạn đặt cọc chuẩn bị mua nhà, nhưng chi phiếu của Trạch Mẫn trở thành tờ giấy lộn, bên kia cũng không chịu chi tiền, Đại Lưu càng nghĩ càng không cam lòng, tất cả kế hoạch đều bị Trạch Mẫn phá hủy.

Năm đó ở trong đêm mưa, gã liếc mắt một cái là nhận ngay ra Chu Dực Xuyến, sau đó dùng điện thoại chụp lại ảnh ả, vốn tính lúc đó dùng làm uy hϊếp để cho ả đi vào khuôn khổ. Ai ngờ hai ngày sau gã lại bị bắt, gã cũng bỏ việc này ra sau đầu, cho đến năm ngoái Trạch Mẫn tìm, gã mới nhớ ra chuyện này. Sau đó gã mới biết Chu Dực Xuyến là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thời Đại, cũng khẳng định lúc trước gã bị ả lợi dụng, hận không thể để cho bọn họ chết không được tử tế, gã làm gì có lòng tốt đi làm chứng chứ.

Chính là sau đó gã nhớ tới chiếc di động kia, một kế hoạch hình thành trong đầu gã.

Sau khi ra tù gã về quê trước, may nhờ có mẹ gã tiết kiệm nên không ném di động cũ của gã đi, gã nhanh chóng chạy tới cửa hàng điện thoại, nhưng di động vẫn chưa sửa được. Sau khi trở về gã gặp Trạch Mẫn, gã mở miệng đòi mười lăm vạn, Trạch Mẫn đồng ý, vì thế gã theo bọn họ trở lại lô Xuyên, biết bên cạnh thường xuyên có ruồi bọ nhìn chằm chằm, gã cũng không làm hành động gì thiếu suy nghĩ, chờ Tết âm lịch bay về nhà lại mang điện thoại đi sửa. Tết âm lịch kết thúc, gã thành công liên lạc được với Thẩm Lãng Vĩ.

Lúc này Đại Lưu đang đứng ngoài cửa biệt thự Thẩm Lãng Vĩ, bảo vệ ngăn không cho gã vào, Đại Lưu nói: "Anh gọi điện thoại báo cho bọn họ, nói tôi là Lưu Cường."

Bảo vệ quan sát gã, nhíu mày: "Thưa ngài, nơi này là nơi ở cao cấp, chúng tôi không có quyền tùy tiện gọi điện thoại. Nếu ngài quen họ, có thể tự mình gọi điện, để bọn họ cho vào thì chúng tôi sẽ nhường đường."

Đại Lưu mắng người bảo vệ một trận, cuối cùng đành phải tìm một chỗ mát ngồi xổm xuống, ai ngờ vận may của gã khá tốt, mười phút sau nhìn thấy một chiếc xe từ ngoài chạy vào, gã nhanh chóng chạy qua, người ngồi ghế sau đúng là Thẩm Lãng Vĩ và vợ ông ta.

Đại Lưu đuổi theo xe dừng sức đập cửa, gọi to tên Thẩm Lãng Vĩ, bà Thẩm ngồi trong xe, kinh ngạc kéo tay Thẩm Lãng Vĩ: "Thẩm Lãng Vĩ, là gã, nhân chứng kia, sao gã lại ở trong này?"

Thẩm Lãng Vĩ nhìn không chớp mắt, ra lệnh cho lái xe: "Không được phép dừng lại, lái tiếp đi."

Lái xe đang muốn tăng tốc thì Đại Lưu đang đập cửa hét lớn: "Trong tay tôi có chứng cứ mới, tôi có thể để con gái ông sống, cũng có thể để cho con gái ông chết."

Bà Thẩm trố mắt: "Dừng xe, lập tức dừng xe!"

Mười phút sau, Đại Lưu ngồi uống trà trong biệt thự xa hoa, mãn nguyện gác chân, bà Thẩm kéo Thẩm Lãng Vĩ sang một bên mới lên tiếng: "Chuyện lớn như vậy mà anh cũng không nói với em một tiếng."

Thẩm Lãng Vĩ không vui: "Ai cho phép em mang gã vào nhà!"

"Gã nói có thể cứu con gái chúng ta."

Thẩm Lãng Vĩ cười lạnh, đi thẳng vào thư phòng, Đại Lưu mắt sắc, lập tức đứng dậy ngăn ông ta lại: "Ông Thẩm, tôi đã đến đây rồi, ông nói rõ ràng cho tôi, tiền của tôi đâu?"

Thẩm Lãng Vĩ: "Chúng ta vốn không quen biết, tiền gì?"

Đại Lưu cười: "Giả ngu à?" Liếc nhìn dì Mai ở cửa phòng bếp. "Đó là người giúp việc nhà ông, ông còn giả ngu với tôi sao?"

Thẩm Lãng Vĩ cau mày: "Vợ tôi nóng lòng vì con gái, cho nên mới cho anh vào, uống xong chén trà, mời anh rời đi."

Đại Lưu cà lơ phất phơ đứng, cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu: "Ông có biết con gái ông ngoài việc gϊếŧ người, còn làm chuyện gì không?"

Sắc mặt Thẩm Lãng Vĩ càng âm trầm, Đại Lưu nói tiếp: "Bốn năm trước, không đúng phải là năm năm trước chứ, con bé què nhà họ Triệu kia từng bị người đánh vào viện, có biết là do ai làm không? Là tôi đấy." Đại Lưu chỉ vào chính mình cười, "Có biết tại sao tôi lại làm vậy không? Do con gái ông đấy. Là con gái ông cung cấp địa chỉ nhà họ Triệu, con gái ông chỉ mong con bé què nhà họ Triệu kia chết đi, nói cô ta không gϊếŧ người ư? Đừng nói tận mắt tôi nhìn thấy cô ta gϊếŧ người, cho dù không nhìn thấy tôi cũng khẳng định là con gái ông làm, cô ta đã sớm có âm mưu rồi."

Thẩm Lãng Vi chỉ vào cửa: "Đi ra ngoài!"

Đại Lưu: "Nếu ông không tuân thủ ước định ban đầu giao tiền cho tôi, vậy tôi sẽ vạch trần tất cả chuyện này ra ngoài, cho con gái ông không được chết tử tế!"

Thẩm Lãng Vĩ gọi điện thoại cho bảo vệ biệt thự, mấy phút sau bảo vệ chạy tới, lôi Đại Lưu ra ngoài, bà Thẩm ngẩn người: "Này... Đây là chuyện gì..."

Thẩm Lãng Vĩ nhìn về phía bà ta, tức giận mắng: "Ngu xuẩn!"

Mấy ngày sau, Đại Lưu giống như mất tích, không tới làm loạn, Triệu Hữu Thời nghĩ thầm cho dù gã đến làm ầm ĩ, Trạch Mẫn cũng không rảnh bận tâm.

Tập đoàn Cư Khang liên tiếp lên báo rồi cả TV, không chỉ có hàng giả, còn cả sàn nhà của Đắc An cũng có vấn đề về chất lượng nghiêm trọng, trang trí vật tư sợ nhất là số liệu siêu tiêu, vậy mà sàn nhà Đắc An lại dính siêu tiêu nghiêm trọng. Trạch Mẫn bận rộn sứt đầu mẻ trán, ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn, hai ngày không về nhà ngủ.

Lúc bà Trạch gọi điện thoại tới, Triệu Hữu Thời đang nấu cơm, bà nói: "Dì xem thời sự, nhưng dì không hiểu loại chuyện này, hỏi lại sợ phiền đến thằng bé. Hai năm nay nó liều mạng làm việc, dạ dày không được tốt, lại không ngủ đủ giấc. Dì sợ nó không chống đỡ được, cháu giúp dì đi thăm nó được không?"

"Vâng."

Triệu Hữu Thời mang cặp l*ng chạy đến tập đoàn Cư Khang, bảo vệ gọi điện thoại mới cho cô lên.

Cô đi lên tầng bảy, đã sớm có nhân viên chờ ở đó: "Cô Triệu, Trạch tổng bảo tôi mang cô đến phòng khách, hiện tại ngài ấy đang họp."

Triệu Hữu Thời gật đầu, đi theo nhân viên vào phòng khách.

Lúc đó Trạch Mẫn đã kết thúc cuộc họp, trở về văn phòng, anh gọi trợ lý vào, trầm giọng hỏi: "Điều tra thế nào rồi?"

Trợ lý nhíu mày, đưa một phần tài liệu, trong tài liệu là vật tư, xuất hàng hóa, khai báo số liệu gần đây, còn có tên của mấy nhân viên, trợ lý nói: "Tôi đã điều tra qua, những thứ này hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường hết, tôi dựa theo sự căn dặn của ngài lén mang hàng hóa trong kho đi kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra vấn đề."

Trạch Mẫn ngẩng đầu: "Nói cụ thể xem nào."

Trợ lý cẩn thận nói, sau đó anh ta nói tiếp: "Chuyện này thực sự rất kì quái, từ trước đến này tập đoàn chúng ta coi trọng nhất là chất lượng, trước kia chưa từng xảy ra chuyện này, lần này lại bùng nổ như vậy."

Trạch Mẫn đốt hết danh sách nhân viên: "Đi thăm dò mạng lưới quan hệ của bọn họ, tình hình tài chính gần đây."

Trợ lý gật đầu, đang muốn rời đi thì Trạch Mẫn còn đi nhanh hơn anh ta.

Triệu Hữu Thời ngồi trong phòng khách đọc báo, ba năm ở Singapore khiến cô không còn chú ý nhiều đến tập đoàn Cư Khang, cho tới bây giờ cũng đã hai năm cô không tìm hiều, bởi vậy cô không nắm được tình hình hiện nay của tập đoàn, lúc này lật báo xem, cô dường như thấy được một đống dấu chân do Trạch Mẫn để lại, anh càng ngày càng dẫm kín lên mảnh đất này, cho dù thỉnh thoảng có rung chấn, anh sẽ dùng lực bước tiếp, cũng áp chế được. Hiện tại dường như sắp bùng nổ một trận động đất, tập đoàn Cư Khang thành lập tám năm còn chưa bao giờ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy.

Có một bàn tay chạm vào bả vai, Triệu Hữu Thời quay qua, đúng lúc Trạch Mẫn hôn đến.

"Xem gì mà nhập tâm như vậy?" Trạch Mẫn hỏi.

Triệu Hữu Thời giơ tờ báo trong tay cười: "Xem chuyện xưa."

Trạch Mẫn cười, ngồi xuống bên cạnh Triệu Hữu Thời, mở cặp l*ng cơm ra ăn, mấy ngày nay anh ăn uống không điều độ, buổi chiều thường xuyên đau dạ dày, buổi tối bận đến đêm khuya, anh đành ngủ ở phòng nghỉ, lúc này có thể từ từ ăn được một chút cơm, dường như anh đã đói bụng mấy ngày mấy đêm, bộ dáng ăn như hổ đói khiến Triệu Hữu Thời kinh ngạc không nói lên lời.

"Anh ăn chậm một chút, không ai tranh với anh đâu."

Trạch Mẫn uống một ngụm canh, nâng tay xem đồng hồ: "Không đủ thời gian, bên luật sư Phương nói như thế nào?"