Mấy chữ "Muội là cháu gái của Tần thừa tướng" khiến mấy người kia đều sững sờ.
Chúc Tình Ỷ ngây ngốc đi theo nàng. Các nàng vốn ở gần cửa đạo quán, đến khi hoàn hồn nàng ấy đã rảo bước vào trong.
Đường Du ngồi trong đình thấy Tần Uyển kéo Chúc Tình Ỷ trở về thì đứng dậy, từ xa gật đầu. Chúc Tình Ỷ miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, dừng bước: "Tần cô nương?"
Tần Uyển nhìn ra ngoài thăm dò, thấy mấy người đi cùng không tới đây, ngửa đầu hỏi: "Chúc tỷ tỷ đừng ở giáo phường nữa, theo muội về Tần phủ được không?"
Chúc Tình Ỷ bật cười, nhìn nàng như nhìn tiểu hài tử: "Muội biết ta từ đâu? Sao ta phải đến Tần phủ?"
Tần Uyển sớm đã nghĩ xong lý do, mở miệng liền nói: "Tỷ tỷ múa đẹp, lúc muội vào cung từng vô tình nhìn thấy nên đã hỏi thăm tỷ tỷ là ai, muội muốn tỷ tỷ đến Tần phủ múa cho muội xem."
"Ha ha ha." Chúc Tình Ỷ cười lớn, "Cô nương cũng biết ta múa đẹp sao? Ta chăm chỉ khổ luyện như vậy là vì tranh vinh hoa phú quý cho bản thân, không định cả đời làm vũ cơ."
Quả nhiên vẫn thẳng tính như đời trước.
Tần Uyển cười cười: "Không lẽ tỷ tỷ cảm thấy Tần phủ của muội thiếu tiền à?"
"Tần phủ dù có tiền thì liên quan gì tới ta?" Chúc Tình Ỷ vừa nói vừa tính toán. Nàng vốn định câu dẫn một vương công quý tộc nào đó, nhưng Tần Uyển nói đúng, Tần gia cũng không thiếu tiền, nếu có thể vào Tần phủ... Khiến công tử Tần gia nào đó coi trọng mình cũng không tệ.
Nhưng nàng lại nghe Tần Uyển nói: "Rõ ràng tỷ tỷ không muốn hai mặt lấy lòng nam nhân, chỉ muốn kiếm tiền để hưởng thụ cuộc sống phú quý mà thôi, vậy tỷ tỷ đi theo muội đương nhiên thoải mái hơn hầu hạ đàn ông rất nhiều!"
Chúc Tình Ỷ sợ hãi lùi hai bước, suýt té ngã ở chỗ ngạch cửa. Nhìn chằm chằm Tần Uyển nửa ngày, nàng không giấu được sự kinh ngạc: "Sao muội biết?"
Tần Uyển híp mắt: "Trong cung không có bức tường chắn gió, muội biết cả."
Thật ra những lời này do chính miệng Chúc Tình Ỷ nói.
Đời trước trước khi làm hoàng hậu của Vệ Xuyên, nàng từng du sơn ngoạn thủy ba năm, cũng từng đến Giang Nam, nơi Chúc Tình Ỷ ở.
Tới nơi đó nàng phát hiện có cả Sở Thư Nguyệt, Chúc Tình Ỷ kể lúc rời kinh phát hiện Sở Thư Nguyệt bị đuổi khỏi Sở gia, do vậy tỷ ấy dẫn nàng ta đi cùng, ngoài nàng ta, tỷ ấy còn "nhặt" mấy phi tần tiền triều tình hình tương sự Sở Thư Nguyệt.
Tần Uyển nói đời này nàng không định trêu chọc Vệ Xuyên, điều đó có phải có nghĩa là...
Một khi đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, các công tử trong kinh đều có thể có chút cơ hội không?
Vậy hắn...
Hắn không nghĩ mình xứng đôi với Tần Uyển, nhưng giây phút này, tim hắn lại đập loạn nhịp.
Cảm giác này khiến hắn mơ mơ màng màng rất lâu, đột nhiên phát hiện bản thân thế mà tham lam đến vậy, sống lại một đời lần nữa gặp lại nàng còn chưa biết đủ, hắn còn muốn cưới nàng?
Nhưng hắn sao có thể không nghĩ chứ?
Nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm đời trước của hắn. Sau khi đến bên cạnh nàng, hắn mới cảm thấy sống tiếp cũng không tệ, ngay cả khoảnh khắc trước khi chết, hắn cũng cảm thấy chết trong lòng nàng đã là trời cao rủ lòng thương.
Cho nên, hắn thật sự muốn bầu bạn bên nàng cả đời.
Hắn phải bắt lấy cơ hội này, cho dù hy vọng có xa vời, hắn cũng phải thử một lần.
Chạng vạng hôm sau, Đường Du nhân lúc hết tiết không có gì làm mà ra chợ, chọn mua một con ngựa, về Đường gia.
Đường gia hiện giờ chỉ có ba con ngựa, thường để dùng cho xe, nếu hắn có việc cần cưỡi ngựa thì chọn một con ra là dùng, tự mua ngựa là chuyện chưa từng có.
Nhưng dù gì hắn cũng đã mười tám tuổi, công tử trong kinh ở độ tuổi này tự mua cho mình một con ngựa không phải chuyện hiếm lạ. Do vậy phụ mẫu Đường gia không nói gì, chỉ bảo hắn nếu đã mua rồi thì phải nuôi cho tốt, nếu rảnh rỗi thì về nhà thăm nó, bởi vì ngựa tốt đều biết nhận nhân.
Đường Du nhận lời xong liền về Tần phủ, ba ngày sau đến ngày học sinh được nghỉ, hắn đi tìm Tần Uyển, vừa gặp liền hỏi: "Nhà ta mới mua cho ta một con ngựa, nàng có muốn cùng đi xem chút không?"
"Được thôi!" Tần Uyển đồng ý mà không cần nghĩ ngợi.
Đường Du khẽ cười, thản nhiên ngồi xe ngựa về Đường gia dắt ngựa ra, sau đó cưỡi ngựa cùng nàng.
Lộ tuyến cưỡi ngựa mấy ngày trước hắn đã chuẩn bị, con đường đi qua rất nhiều cảnh trí trong kinh thành hoặc phố xa, có thể dừng lại đi dạo.
Cả đoạn đường hắn cưỡi ngựa, Tần Uyển ngồi phía trước, hơi thở của hắn bao quanh nàng, là mùi hương thanh đạm ưu nhã.
Đời trước hắn cũng thích mùi hương như vậy. Chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng, nàng đều cảm nhận được sự thanh nhã đó, nếu không ngước mắt xem, trong hoảng hốt nàng sẽ có cảm giác người ở bên cạnh mình là một thư sinh ôn nhuận.
Tần Uyển theo bản năng nhích lại gần, hít sâu một hơi.
Đường Du đang nhìn hàng rong ven đường, đột nhiên hỏi: "Ăn đường hồ lô không?"
"Ăn." Nàng thất thần trả lời.
Đường Du cho ngựa lại bên đường, trực tiếp ngồi trên lưng ngựa trả tiền.
Nhận đường hồ lô, hắn chăm chú nhìn búi tóc của nàng đến nín thở, không đưa cho nàng cầm mà đưa về phía trước: "Nè."
Tần Uyển không nghĩ nhiều, mở miệng cắn một miếng, đầu óc còn đang bay bổng.
Nàng nghe hắn nói: "Ta ăn một miếng."
Lúc này nàng quay đầu nhìn hắn: "Ngươi ăn đi."
Đường Du khẽ cười, ăn nửa viên đường hồ lô còn dư của nàng.
Cảm xúc của nàng bây giờ hết sức kỳ lạ.
Đời trước nàng từng chìm nổi trong cung, ngoại trừ lục đυ.c với các phi tần thì chỉ quan tâm việc câu dẫn hoàng đế.
Cho nên nàng biết rất rõ có vài thủ đoạn có thể khiến hai người chậm rãi đến gần nhau, khiến khoảng thời gian ở chung trở nên chua chua ngọt ngọt.
Ưʍ...
Đáy lòng Tần Uyển hít sâu một hơi.
Hắn hắn hắn...
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua: Chắc hắn không...
Nàng lắc đầu, tự nói với mình: Đương nhiên là không!
Đời trước hắn thích nàng, thứ nhất là vì nàng tính kế, thứ hai là vì người đối tốt với hắn quá ít, nàng chỉ cần để ý một chút là có thể nắm hắn trong lòng bàn tay.
Nhưng đời này không giống. Cha mẹ muội muội của hắn đều còn sống, đều rất có tiền đồ, tương lai cũng sẽ có không ít tiểu thư quan quyến thích hắn, chắc chắn sẽ không có tâm tư gì với nàng.
Đừng nghĩ nhiều.
Tần Uyển tự nhủ: Đừng nghĩ nhiều!