Trong Niêm Mai Điện, Từ Tư Uyển và Đường Du đang xem bản đồ.
Rất nhiều năm trước, bọn họ chứng kiến tiệc mừng thọ ba mươi tuổi của Vương Kính Trung, Từ Tư Uyển đã nói chờ Đường Du ba mươi cũng sẽ chuẩn bị cho gã một tòa nhà lớn làm thọ lễ.
Chớp mắt, bây giờ Đường Du đã hai mươi tám tuổi.
Tính ra thời gian có vẻ không đủ. Muốn tặng lễ vật vào sinh thần ba mươi tuổi thì phải chuẩn bị thỏa đáng tất cả, bây giờ mới chọn tòa nhà, chưa kể đến mua tất cả gia cụ, lựa chọn phó tì, lúc này mới bắt đầu làm có hơi hẹp thời gian.
Nhưng việc này nói đến cùng là bọn họ cùng làm, thật ra bản thân Đường Du cũng không để bụng, vì thế thành ra Từ Tư Uyển nghiêm túc lựa chọn rồi quyết định, khi bị hỏi gã chỉ phụ họa hai câu, cả câu chuyện đơn giản là nàng nói gì gã đề nói được.
Cứ thế, Từ Tư Uyển cảm thấy không vui. Bọn họ vốn trải bản đồ kinh thành dưới đất cùng ngồi xổm xem, thấy gã không tập trung, nàng cau mày ngẩng đầu, bất mãn nhìn gã: "Nhà của ngươi ngươi lại không quan tâm, đến lúc thấy không như ý thì đừng có oán giận ta!"
"Không đâu." Đường Du theo bản năng mỉm cười, lúc này mới phát hiện nàng không vui, lại cười than, "Ta không có nhiều thời gian ra ngoài cung để ở như vậy, người tùy ý an bài là được."
"Sao có thể tùy ý?" Từ Tư Uyển nghiêm túc nói, "Ngươi không thể làm việc trong cung cả đời, chuẩn bị trước để dưỡng lão không tốt à?"
Đường Du nghe vậy, tâm trạng chùng xuống.
Gã chợt ý thức được rằng bản thân không thể ở bên nàng cả đời. Dù mấy chục năm sau nàng có thân phận gì, là hoàng hậu, thái phi hay thái hậu, bên cạnh luôn cần người đắc lực. Nếu gã già đi không làm được gì, dù tình cảm của hai người ra sao, gã cũng phải rời đi.
Gã bừng tỉnh nhớ tới những hoạn quan già xuất cung, trong số họ có người từng rất có quyền thế trong cung, nhưng một khi ra ngoài, bọn họ như hổ lạc bình dương, không biết sẽ thành bộ dáng gì.
(*) Hổ lạc bình dương (虎落平陽): cọp đi lạc xuống đồng bằng, mất đi khí thế khi còn trên núi rừng
Thật ra trong đó cũng có chủ cũ chống lưng, cuộc sống vẫn phú quý tiêu dao, nhưng gã thử liên tưởng sự tiêu dao đó với mình, chợt cảm thấy cô đơn không nơi nương tựa.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên khiến gã theo bản năng tự hỏi: Lỡ như, chỉ là lỡ như... Lỡ như nàng ra đi trước gã thì sao?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện liền khiến Đường Du rét lạnh.
Gã hít sâu một hơi che giấu cảm xúc, không xem bản đồ nữa, đứng dậy đi dạo đến bên cửa sổ: "Nếu phải cô độc sống già, ta thà chết một cách tiêu sái, cần gì phải tìm chỗ sống tạm một hai năm, vừa phiền người khác mà bản thân cũng không thích."
"Ngươi nói gì đấy hả?" Từ Tư Uyển kinh ngạc đứng dậy, đến bên gã.
Phát hiện ánh mắt của nàng, gã cười cười, lắc đầu: "Ta thật sự không có tâm tư về chuyện nhà cửa, người chọn thế nào ta cũng đều thích."
Từ Tư Uyển không vui, chợt cảm thấy con người gã đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Lúc này Tiểu Lâm Tử vào điện, khom người đáp: "Nương nương, Anh Đào tới Thái Y Viện rồi."
Hai người cùng nhìn qua, Từ Tư Uyển híp mắt, khẽ cười: "Biết rồi."
...
Hậu điện, Sở Thư Nguyệt biết từ Thái Y Viện đến Sương Hoa Cung chỉ mất hai khắc, vốn tưởng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng Anh Đào vừa đi, cả người nàng bắt đầu rét run.
Từng đợt lạnh lẽo thâm nhập xương tủy, ban đầu nàng ta có thể miễn cưỡng chịu đựng, thử uống trà nóng xua đuổi hàn khí, nhưng rất nhanh trà cũng không còn tác dụng.
Nàng chỉ đành từ trà tháp đứng dậy, đi đến bên giường, mấy bước ngắn ngủi cũng khiến nàng ta lạnh đến run rẩy.
Nàng ta lên giường đắp chăn, lớp chăn dày phủ trên người vẫn không giúp giảm bớt sự lạnh lẽo đó. Nàng ta không nhịn được mà đoán trong a giao kia rốt cuộc có gì.
Thời điểm Anh Đào dẫn Lộ Dao gấp gáp chạy về, Sở Thư Nguyệt đã lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, Lộ Dao đến mép giường bị nàng nàng ta bắt lấy ống tay áo: "Đại nhân, ta lạnh quá..."
"Thần biết." Lộ Dao biết tất cả an bài của Từ Tư Uyển, thấy trong phòng không có ai, không bắt mạch mà trực tiếp sải bước về phía trà tháp.
"Tỷ tỷ..." Tư Yên muốn nở nụ cười nhưng cổ họng khô khóc, nói chuyện hết sức khó khăn.
Chỉ với một câu này Tư Yên cũng đủ biết Từ Tư Uyển đã nhìn ra mọi chuyện.
Từ Tư Uyển thản nhiên nhìn Tư Yên, chậm rãi nói: "Tự muội suy nghĩ xem có gần đây có cung nhân nào mới tới, hoặc là có ai khác thường không. Đa số người bên cạnh chúng ta đều trung thành, nếu muội có thể tự nghĩ ra thì không cần để người vô tội chịu hình."
Tư Yên cứng đờ, nhìn Từ Tư Uyển bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng hỗn loạn.
Nàng đột nhiên sợ hãi, cho dù trước đây ở trước mặt hoàng hậu, nàng chưa từng sợ hãi như vậy.
Nhưng cảm giác sợ hãi này không hề mới lạ, nàng cẩn thận nhớ lại, hình như lúc nhỏ bản thân từng thế này một lần.
Khi ấy nàng vốn do di nương nuôi nấng. Có một ngày nhũ mẫu bên cạnh mẹ cả tới viện của họ, nói Đại tỷ tỷ bị đón đi bầu bạn với tổ phụ tổ mẫu, Nhị tỷ tỷ thấy cô đơn, sau này bảo nàng đến bầu bạn với Nhị tỷ tỷ.
Bắt đầu từ lúc đó nàng sớm chiều ở chung với Từ Tư Uyển. Nhung khi ấy sức khỏe di nương đã không tốt, trong túi cũng không dư dả, nàng thấy trong phòng Từ Tư Uyển cái gì cũng có, không chỉ ăn mặc không lo mà còn rất nhiều vàng bạc châu báu mà tiểu hài tử các nàng căn bản không dùng được nên muốn lấy một ít về trợ cấp di nương.
Vì thế có một ngày, nàng lén lấy một cái vại bằng vàng của tỷ tỷ.
Nàng vốn tưởng món đồ đó tỷ tỷ không chú ý, sau này mới biết khi đó tỷ tỷ bị cha mẹ quản thúc không cho ăn đường, nên thường hay dấu đường trong vại để lén ăn. Cho nên rất nhanh tỷ tỷ đã phát hiện. Hơn nữa nàng ấy không chỉ phát hiện, mà còn lập tức nghĩ đến hung thủ. Nhưng nàng ấy không hỏi, chỉ nhìn nàng chằm chằm y hệt bây giờ, ánh mắt không hề có địch ý nhưng lại khiến nàng run sợ.
Lúc đó nàng đứng trước mặt tỷ tỷ chỉ biết cúi đầu, rõ ràng hai người chỉ cách nhau hai tuổi, nàng lại cảm thấy tỷ tỷ như một trưởng bối uy nghiêm, mà nàng chỉ là một tiểu hài tử phạm sai lầm.
Hiện giờ cũng như vậy. Nàng không đối mặt với quá nhiều đấu tranh cung đình, vì thế khi bị Từ Tư Uyển nhìn, nàng theo bản năng nín thở.
Mà chuyện này rõ ràng liên quan đến sống chết.
Thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn của Tư Yên đủ rồi, Từ Tư Uyển từng bước hướng dẫn: "Muội cứ từ từ nghĩ lại xem... Năm trước mùa thu hôm vừa đến hành cung, muội sai ai đưa ai giao cho ta? Cứ bắt đầu điều tra từ gã, có lẽ có thể tìm ra nguyên nhân."
"Năm trước?" Từ Tư Yên cứng đờ.
Nàng nhớ năm trước lúc đi hành cung nàng không hề sai người đi đưa a giao.
Tư Yên mờ mịt nhìn Từ Tư Uyển, thấy Từ Tư Uyển bình tĩnh thản nhiên, một suy đoán khó có thể xảy ra đột nhiên lóe lên trong đầu nàng.
Nhưng suy đoán kia không thực tế. Chuyện lúc này không đơn giản như chuyện tiểu hài tử trộm đồ, mà là tranh đấu trong cung. Vì thế nàng không dám tùy tiện mở miệng, cho đến khi Từ Tư Uyển nhíu mày, gật đầu nhẹ.
Thấy nàng gật đầu ám chỉ, Từ Tư Yên mới nói: "Năm trước muội... Không có đưa a giao cho tỷ tỷ. Hơn nữa muội không có a giao, chắc là của Thượng Thực Cục."
"Sao lại như vậy?" Từ Tư Uyển kinh ngạc, trong lòng thầm thở phào.
Vở kịch hôm nay không thể không diễn, nhưng nàng thật sự sợ diễn quá sẽ khiến Tư Yên hoảng loạn, trực tiếp nhận tội với hoàng đế.
Bây giờ xem ra, giữa tỷ muội các nàng vẫn có sự ăn ý.
Vì thế nàng có thể tiếp tục diễn kịch, ngước mắt nhìn hoàng đế, nức nở: "Nếu thế... Sự việc đã qua lâu như vậy, sợ là khó điều tra ra kẻ đứng sau."
"Kiểm tra a giao kia trước rồi nói." Hoàng đế cau mày, "Cũng có lẽ chỉ là người của bếp nhỏ có thù oán với Sở lương sử, hoặc là tưởng nàng sẽ sử dụng a giao kia nên động tay chân trong một chén này thôi. Nàng đừng có tự dọa chính mình."
"Vâng." Từ Tư Uyển đáp.
Tư Yên cắn răng, tiến lên hai bước, cúi người: "Bệ hạ, trước khi sự việc được điều tra rõ, thần thϊếp xin tự cấm túc."
"Không cần." Hoàng đế nói.
Từ Tư Uyển cũng khá bất ngờ: "Cả hậu cung đều biết muội sẽ không hại ta, muội không cần dùng cách như vậy để tị hiềm."
Từ Tư Yên lắc đầu: "Chính vì cả hậu cung đều biết, muội mới càng phải tị hiềm. Đây là chuyện lớn, hiện giờ tỷ tỷ quản lý lục cung, tuyệt đối không thể để mọi người cảm thấy tỷ tỷ có lòng riêng, ngay cả chuyện liên quan đến con vua cũng có thể trở mặt với muội muội ruột thịt."
Từ Tư Uyển nghe lời này vào tai, biết đây chỉ là lý do thoái thác, còn về việc Tư Yên rốt cuộc nghĩ thế nào thì cần lén đi hỏi.
Thái độ của hoàng đế hiển nhiên thả lỏng, trong mắt hắn, thanh danh của Từ Tư Uyển đương nhiên quan trọng hơn mấy ngày cấm túc Từ Tư Yên.
Hắn gật đầu: "Cứ làm theo lời quý tần đi."
"Bệ hạ..." Từ Tư Uyển muốn khuyên.
Ngay lúc này Tư Yên hành lễ: "Thần thϊếp cáo lui."
Hoàng đế không nói gì thêm, cho nàng ấy lui xuống. Từ Tư Uyển cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành phân phó Anh Đào: "Mang tất cả a giao Sở lương sử chưa dùng đến đây."
Anh Đào khom người rời đi, chỉ mất một lát đã mang đồ tới. Hộp a giao khá nặng, dù Sở Thư Nguyệt đã dùng nửa năm nhưng vẫn còn hơn phân nửa. Anh Đào giao tất cả cho Vương Kính Trung, mọi việc kiểm tra sau đó sẽ do cung nhân ngự tiền đảm nhận, không cần Sương Hoa Cung tốn công.
Bình minh hôm sau, Vương Kính Trung trình kết quả điều tra cho Từ Tư Uyển, mỗi một miếng a giao trong hộp đều bị thêm vật hàn tính, có điều phân lượng rất nhỏ, phải dùng qua ngày này tháng nọ mới có hiệu quả. Còn tại sao chén a giao Sở Thư Nguyệt dùng có quá nhiều vật hàn tính thì tạm thời chưa biết.
Từ Tư Uyển chỉ hỏi: "Công công đã điều tra Phồn Cẩm Cung và Thượng Thực Cục chưa?"
Vương Kính Trung đáp: "Đã điều tra. Đúng như Duyệt quý tần nương nương nói, số a giao kia không phải nàng ấy tặng. Lúc tới hành cung... Đã nửa năm nàng ấy không sử dụng a giao. Hạ nô còn điều tra cả nửa năm trước, đối chiếu với số lượng Phồn Cẩm Cung sử dụng, chỉ có một hộp."
"Vậy thì thật kỳ lạ. Khi đó bổn cung mới rời khỏi lãnh cung, trong cung chủ yếu là phi tần mới không biết chuyện của bổn cung, sẽ là ai gấp gáp mượn việc qua lại giữa bổn cung và Duyệt quý tần làm ra chuyện này đây?"
"Quý phi nương nương." Vương Kính Trung cúi đầu ám chỉ, "Việc này... Trong lòng bệ hạ đã có đáp án, chỉ là gần đây trong triều liên tục nghị luận về nương nương, vì suy xét cho nương nương, bệ hạ không thể không nhắm một mắt mở một mắt. Ý của bệ hạ là..."
Lúc nói chuyện, gã nhìn đông nhìn tây, Từ Tư Uyển hiểu ý, phất tay cho các cung nhân lui ra ngoài.
Vương Kính Trung bước lên hai bước, thấp giọng nói tiếp: "Ý của bệ hạ là sức khỏe của hoàng hậu nương nương đã thế này, cung quyền cũng nằm trong tay người, hẳn sẽ không còn xảy ra chuyện tương tự. Chuyện đưa a giao đã qua lâu, bây giờ muốn điều tra cung nhân đưa a giao hôm đó chẳng khác nào như mò kim đáy biển, chi bằng tạm bỏ qua."
Quả nhiên.
Từ Tư Uyển thầm cười, hắn quả nhiên không cần nàng nhiều lời cũng nghi ngờ hoàng hậu.
Đây là điều nàng muốn.
Ngoài mặt nàng chỉ than: "Chỉ có thể như vậy. Làm phiền công công quay về trả lời bệ hạ, bảo ngài ấy đừng nổi giận với hoàng hậu nương nương, đừng chuyện bé xé ra to, truyền đến triều đình sẽ lại bị người ta nghị luân."
"Vâng." Vương Kính Trung khom người, "Hạ nô về phục mệnh trước."
"Công công đi thong thả." Từ Tư Uyển khẽ cười.
Vương Kính Trung kính cẩn cáo lui, nàng vẫn ngồi đó chậm rãi thưởng thức chung trà.
Khi chiều hôm buông xuống, Từ Tư Uyển cùng Đường Du và Hoa Thần đến Phồn Cẩm Cung.
Giữa tỷ muội các nàng nên thẳng thắn rồi, nàng thật sự tò mò muốn biết Tư Yên rốt cuộc đang nghĩ gì.
Mà Tư Yên cũng đoán được nàng sẽ đến.
Khi nàng vào tẩm điện bên trong không có cung nhân, một mình Tư Yên lẳng lặng ngồi ở trà tháp. Từ Tư Uyển thấy thế cũng để Đường Du và Hoa Thần ở lại bên ngoài, tự mình đi qua ngồi bên còn lại: "Muội đoán ta sẽ đến?"
"Hôm qua tỷ tỷ cùng muội bịa chuyện gạt bệ hạ, hôm nay đương nhiên sẽ đến hỏi muội." Từ Tư Yên bình tĩnh nói, "Có điều muội còn tưởng sáng sớm tỷ tỷ sẽ đến."
Từ Tư Uyển lắc đầu: "Ta vốn định sáng nay tới, nhưng khi đó ngự tiền chưa tra ra kết quả, ta chỉ có thể chờ, không ngờ chớp mắt trời đã tối."
Nàng nói như vậy cứ như tỷ muội đang nói chuyện phiếm.
Từ Tư Yên bật cười, cúi đầu không dám nhìn Từ Tư Uyển: "Tỷ tỷ, tỷ sẽ gϊếŧ muội đúng không?"
Từ Tư Uyển lắc đầu: "Gϊếŧ muội không bỏ, nhưng muội muốn cha mẹ ở ngoài cung nghe nói tỷ muội chúng ta tương tàn sao?"
Tư Yên giật mình: "Chỉ vì lý do này?"
Nàng nghĩ nếu chỉ vì lý do này thì chứng minh dưới bầu trời này đã không còn ai quan tâm nàng nữa.
Tư Uyển hít sâu một hơi: "Trong mấy tỷ muội chúng ta, Đại tỷ tỷ được tổ phụ tổ mẫu nuôi nấng, tính tình Tam muội lãnh đạm, chỉ có muội và ta thân nhau nhất, ta không ra tay được."
Tư Yên khẽ cười: "Vậy tỷ tỷ muốn hỏi gì thì hỏi đi, muội không có gì phải giấu tỷ tỷ cả."
"Được." Từ Tư Uyển gật đầu, "Tại sao hôm qua lại tự xin cấm túc?'
Tư Yên hỏi lại: "Việc này do muội làm, nhưng tỷ tỷ lại định tính lên đầu hoàng hậu có phải không?"
"Đúng vậy." Từ Tư Uyển nói thẳng.
"Tỷ tỷ không gặp chuyện gì, muội bị cấm túc, hoàng hậu vốn hữu tâm vô lực, có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy muội lại tranh với tỷ tỷ. Nhưng nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện, mọi người ở hậu cung đều không sao, hoàng hậu không khỏi sẽ đoán tỷ tỷ đang nhằm vào nàng ta. Nàng ta bây giờ đã thành bộ dáng gì, tỷ tỷ không sợ nàng ta đua tới cá chết lưới rách, trực tiếp lấy mạng tỷ tỷ sao?"
"Ta không sợ." Từ Tư Uyển bật cười.
Với địa vị và quyết thế của nàng hôm nay, hoàng hậu muốn ra tay gϊếŧ nàng không hề dễ.
Nhưng nghĩ lại, nụ cười ấy liền phai đi, nàng nhìn Từ Tư Yên, chậm rãi nói: "Có điều đa tạ muội suy nghĩ cho ta, hiện giờ hoàng hậu rất dễ nghi ngờ ta."