Trên bản đồ không chỉ vẽ lâu vũ điện các, ngay cả cỏ cây suối hồ cũng được miêu tả tỉ mỉ.
Tề Hiên kéo Từ Tư Uyển ngồi xổm xuống, cười nói: "Nàng đã là chủ vị, nên đổi chỗ ở rồi, nhưng trẫm nhất thời không biết chọn cho nàng nơi nào tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng tự nàng chọn đi." Nói rồi hắn chỉ về hướng bắc, "Hoa Nhược điện bên kia năm đó là tổ hoàng đế xây dựng cho sủng phi Nghi quý phi, hết sức xa hoa cảnh trí rất đẹp." Sau đó hắn lại chỉ phía tây, "Còn Thanh Lộ Điện bên này tuy không xa hoa bằng nhưng thanh u mát mẻ. Trẫm nhớ nàng sợ nóng, dời đến Thanh Lộ Điện chắc chắn sẽ rất thoải mái."
Từ Tư Uyển khẽ cười, lòng lại cười khinh.
Thì ra hắn nhớ nàng sợ nóng. Vậy nếu thật sự thương tiếc nàng, mấy ngày trước không để Thượng Cung Cục cắt xén băng của nàng chỉ cần một câu của hắn thôi. Nhưng hắn tùy ý để nàng chịu ủy khuất, cho dù hắn đã trách phạt cung nhân trút giận cho nàng thì ủy khuất đó nàng vẫn đã phải chịu.
Nàng thầm cân nhắc, tự biết có hai nguyên do. Thứ nhất, hắn chưa để thích nàng. Thứ hai, hắn cố ý làm cho nàng thấy, muốn ép nàng cúi đầu.
Từ việc hắn sắp xếp hôm nay mà xem, không phải vế trước thì cũng là vế sau. Bởi vậy có thể thấy tình yêu của đế vương hẹp hòi cỡ nào, dù thịnh sủng đến đâu cũng toàn là uy áp và bố thí.
Nếu nàng chỉ là một phi tần tầm thường thật sự một lòng với hắn, nghĩ thôi cũng không biết sẽ đau khổ cỡ nào. Cũng may nàng không phải, tương lai cũng không phải.
Từ Tư Uyển bình thản xem bản đồ trước mặt, còn xem rất nghiêm túc. Xem một vòng, nàng duỗi tay: "Thần thϊếp muốn ở đó, được không?"
"Ở đây?" Hắn nhìn theo hướng tay của nàng.
"Phi Hương Điện."
"Phi Hương Điện?" Hắn nghĩ nghĩ, nhíu mày, "Cũng không tệ, có điều gần mười năm chưa tu sửa, chỗ cần tu sửa sợ là không ít, e rằng không bằng Hoa Nhược Điện và Thanh Lộ Điện mới tu sửa năm trước.
Nàng cười: "Thần thϊếp muốn ở đó vì Phi Hương Điện gần Thanh Lương Điện, vấn đề tu sửa không đáng ngại." Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn ngẩn ra, cũng cười: "Vậy theo ý nàng. Bảo Thượng Công Cục nhanh chóng tu sửa, nàng ủy khuất thêm mấy ngày, chờ họ tu sửa xong rồi dọn vào đi. Còn cả sách lễ tấn phong quý tần của nàng, trước đây trẫm luôn muốn bổ sung cho nàng nhưng bận cái lại quên. Hôm nay nhân lúc Lễ Bộ vào cung, trực tiếp hạ chỉ bảo họ chọn ngày tốt vào, ngày bảy tháng sau đi."
"Gấp vậy sao?" Từ Tư Uyển bấm tay tính, vội khuyên, "Tính ra chỉ có mười ngày, e là không kịp may cát phục. Thần thϊếp không ngại những nghi thức xã giao đó, hay là..."
"Cát phục sớm đã chuẩn bị rồi." Hắn đưa tay chọc nhẹ chóp mũi nàng, "Trẫm vẫn luôn ghi nhớ việc này, chỉ là bận không thể phân thân thôi. Cát phục đã có sẵn ở Thượng Phục Cục, ngày mai sai người mang qua cho nàng, nàng thử xem."
"Vâng." Từ Tư Uyển tươi cười ôm lấy cánh tay hắn. Nhưng cả hai đều đang ngồi xổm, nàng như vậy làm hắn đột nhiên mất trọng tâm, cùng ngã xuống.
Hắn bảo vệ nàng trong lòng, nàng ngoài miệng xin tội, vội vã muốn đứng dậy lại bị hắn ôm chặt.
"Ha ha..." Hắn bật cười thoải mái.
Nhìn hắn cười, giây phút đó nàng bỗng thất thần.
Hắn vốn tuấn tú, lại có dáng vẻ quân tủ ôn nhu, cười lên rất đẹp. Nàng không khỏi nhớ lại nhiều năm trước đây, lần đầu gặp hắn ở Đông Cung, hắn mười ba mười bốn tuổi cũng cười như thế, hắn bế nàng lên, nói với nàng: "A Uyển, gọi ca ca."
Đó là sự tốt đẹp chân thật, không giống bây giờ, câu nào cũng tồn tại tính kế.
Nàng khắc ghi tất cả sự tốt đẹp đó, nhưng nàng lại cứ nhớ rõ ngày tiến cung là mẫu thân thân sinh của nàng dẫn nàng đi, mà nàng đã không còn được gặp bà ấy.
Đêm đó, Từ Tư Uyển tất nhiên ở lại Thanh Lương Điện bầu bạn cùng hắn. Mấy ngày liên tiếp không gặp, hắn trở nên vô cùng nhiệt liệt, nàng đoán vì trong cung không có phi tần nào bằng nàng trong phương diện này làm hắn buồn bực.
Do vậy nàng đương nhiên lấy ra tất cả thủ đoạn tận hứng cùng hắn, cho dù sau đó mệt đến không chịu được, nàng vẫn dùng hai tay giải ưu cho hắn.
Hôm sau nàng dậy trễ, xuống giường nhàn nhã dùng bữa sáng ở Thanh Lương Điện, Thượng Phục Cục muốn lấy lòng trực tiếp đưa cát phục qua.
Cát phục vốn là đồ trang trọng, không giống váy uyển chuyển nhẹ nhàng bình thường hay mặt màu cát phục của quý tần và tiệp dư là màu mận chín, nữ tử thanh xuân mặc vào không khỏi trông già đi.
Nhưng xiêm y như vậy vẫn không thể che giấu nét vũ mị của Từ Tư Uyển, màu mận chín trầm kia ngược lại tôn làn da nàng càng trắng hơn.
Tề Hiên bớt chút thời gian vào xem nàng, vừa thấy mỹ mạo của nàng trước gương, hắn không tự chủ mà đi tới từ phía sau ôm nàng thật chặt.
Nàng thoáng né tránh, hắn đúng lúc hôn lên cổ nàng, ngửi hương quế nhàn nhạt trên cổ nàng, cười nói: "Lát nữa trẫm sẽ hạ chỉ tất cả cung tần đi theo lần này đều tới xem sách lễ."
"Cần gì khoa trương như vậy?"
"A Uyển đẹp thế này, trẫm muốn cả lục cung đều thấy."
Nàng chỉ khẽ cười không đáp, xoay người, nhón chân hôn hắn.
Ý cười trên môi hắn càng đậm, nàng nhìn hình ảnh của mình trong mắt hắn, tươi cười chân thành: "Thần thϊếp lại nghĩ khác bệ hạ."
Hắn sửng sốt: "Nàng nghĩ thế nào?"
Nàng khẩn thiết nói: "Ngày trọng đại như vậy thần thϊếp ước gì không có người ngoài, chỉ có một mình bệ hạ."
"Vậy sao được!" Hắn cười nhạo, cúi đầu trán chạm trán nàng, "Sách lễ phức tạp bắt buộc phải có người ngoài, hoàng hậu càng phải tới, ngay cả mấy phi tần có thân phận cũng phải có mặt. Nàng muốn ở riêng với trẫm, vậy chờ sách lễ kết thúc một mình trẫm sẽ ở bên nàng, không gặp ai cả."
"Cũng được!" Nàng bật cười, thoạt nhìn rất giống nữ hài dễ dỗ, nói mấy câu hay liền cao hứng.
Nàng thử cát phục xong không lâu, có cung nhân vào bẩm báo nói triều thần đến nghị sự đã tới. Nhân lúc họ chưa đến Thanh Lương Điện Từ Tư Uyển cáo lui, trở về vẫn ngồi bộ liễn, bởi vì cơ thể lúc này thật sự rất mệt.
Nàng lấy lại thánh sủng, cung nhân bên cạnh đương nhiên vui mừng. Nửa đường tới chỗ vắng vẻ, Hoa Thần cười khẽ: "Nương nương và bệ hạ thật giống tiểu biệt thắng tân hôn."
Từ Tư Uyển cũng cười: "Cái miệng này, ta phải sớm gả ngươi ra ngoài để sau này ngươi nói mấy lời đường mật ấy với phu quân của ngươi."
"Nương nương nói gì vậy." Hoa Thần cau mày, "Nô tỳ không vội đâu. Gả cho người ta rất phiền phức, còn không bằng ở trong cung hầu hạ nương nương thêm mấy năm. Dù gì cũng có nương nương chống lưng, nô tỳ không sợ không gả được."
Từ Tư Uyển liếc nhìn Hoa Thần: "Cũng không nhanh đến vậy, có điều mấy ngày trước ta có gửi thư cho cha, nhờ ông ấy tìm gia đình phù hợp cho bốn người các ngươi. Nếu ông ấy tìm được gia đình trong sạch, gả sớm vẫn tốt hơn gả muộn, đến lúc đó ngươi đừng hòng kỳ kèo."
"Vâng." Hoa Thần rầu rĩ đáp. Nhưng dù gì việc này cũng chưa quyết định, trước mắt nàng không cần sầu gì cả, cứ nghe thôi là được.
Khoảng một khắc sau, bộ liễn dừng trước Y Lan Các, dưới hành lang trong viện có một bóng hình đang nôn nao đi vòng quanh, vừa nghe động tĩnh liền nhìn qua, thấy đúng là Từ Tư Uyển, lập tức chạy tới: "Tỷ tỷ!"
Từ Tư Uyển được Hoa Thần dìu xuống kiệu, vừa đi vừa nhìn nàng ấy: "Sao vậy?"
Đến gần, Tư Yên nắm tay nàng: "Tỷ tỷ, hoàng hậu mới truyền muội đi hỏi chuyện!"
Từ Tư Uyển vội kéo Tư Yên vào phòng ngủ, cho hạ nhân lui xuống, mới hỏi: "Hoàng hậu nương nương có khiến muội chịu ủy khuất không?"
Tư Yên không ngờ nàng sẽ hỏi vấn đề này, thoáng hoảng hốt, cắn môi: "Hoàng hậu không vui, bắt muội quỳ hai khắc mới tha cho muội. May mà chỉ quỳ trong điện, nếu quỳ bên ngoài chắc chắn nóng muốn chết."
Từ Tư Uyển nín thở, nhìn đầu gối nàng ấy: "Để ta xem."
"Muội không sao..." Tư Yên xấu hổ, thấy Tư Uyển nhìn chằm chằm mới không thể vén váy lên cho nàng xem.
Còn may, đúng là bị thương không nặng, hai đầu gối chỉ bầm tím. Từ Tư Uyển thở phào, đi tìm thuốc cho nàng ấy, sau đó kéo nàng ấy ngồi bên bàn trà, nhẹ nhàng bôi thuốc.
Tư Yên thấy nàng như vậy, cau mày hỏi: "Tỷ tỷ không hỏi hoàng hậu nương nương kêu muội đi có chuyện gì sao?"
Tư Uyển không hề ngước mắt: "Chẳng qua là thấy ta phục sủng, cảm thấy do muội ở giữa thổi gió vào tai bệ hạ, muốn cảnh cáo muội chút thôi."
"Đúng là không có gì giấu được tỷ tỷ." Nhớ tới hoàng hậu, Tư Yên lại tức giận, "Thật ra muội không hiểu, nàng ta phòng tỷ tỷ như phòng cướp vậy có ích lợi gì? Trong cung trước giờ không thiếu sủng phi, không có tỷ tỷ thì cũng có người khác. Bản thân nàng ta chắc chắn không thể trông cậy bệ hạ chỉ sủng ái nàng ta."
Từ Tư Uyển bật cười. Bôi thuốc cho Tư Yên xong, nàng đóng nắp thuốc để thuốc lên bàn, đi rửa tay: "Không phải sủng phi nào cũng giống nhau. Muội nhìn Ngọc phi đi, hoàng hậu cũng kiêng kị, Oánh tỷ tỷ chẳng qua vì xuất thân kém nên mới không bị hoàng hậu để mắt. Mà xuất thân của ta so với Ngọc phi không hề thấp, bệ hạ sủng ái ta như vậy, hoàng hậu đương nhiên bất an."
Tư Yên than vãn: "Vẫn là câu nói đó, không có tỷ tỷ thì vẫn còn người khác. Nàng ta ngàn phòng vạn phòng như thế đến khi nào đây?"
"Hậu cung tranh đấu vốn không có điểm cuối." Từ Tư Uyển cầm khăn lau tay, quay lại ngồi: "Muội trả lời hoàng hậu thế nào?"
"Ăn ngay nói thật thôi, muội chẳng nói gì với bệ hạ cả. Hôm nay tỷ tỷ gặp thái hậu nương nương ở chỗ bệ hạ càng không phải do muội sắp xếp, muội không có gì phải chột dạ, cứ nói một năm một mười."
"Nàng ta tin?"
"Muội không biết. Nhưng tóm lại tỷ tỷ đã phục sủng, nàng ta có tin hay không cũng không quan trọng. Muội thấy nàng ta cũng không giống muốn ngăn cản cái gì, chỉ là lập uy với muội, chắc là sợ tỷ muội chúng ta đồng lòng chiếm hết ân sủng khiến hậu cung bất an."
"Có lẽ vậy." Từ Tư Uyển mỉm cười.
Nếu cả hai tỷ muội đều là yêu phi, còn cùng đứng trên một chiến tuyến, dù ai là hoàng hậu cũng sẽ thấy đau đầu. Bây giờ hoàng hậu lại ốm yếu, đương nhiên càng không cho phép việc này xảy ra.
Cũng không biết khi nghe chuyện sách lễ của nàng hoàng hậu sẽ có phản ứng gì.
...
Mười ngày kế tiếp, sách lễ của Thiến quý tần trở thành chuyện lớn nhất trong hậu cung. Thật ra triều đại chưa từng có chuyện sách phong sau gần một năm mới bổ sung sách lễ, nhưng hoàng đế đã có lòng, không ai có thể nói gì.
Cuối tháng sáu Từ Tư Uyển dọn vào Phi Hương Điện, đây là cung điện phi tần chủ vị cư trú gần Thanh Lương Điện nhất. Ngày chuyển đến, trước cửa bị chúng phi tần tới chúc mừng vây chật như nêm.
Từ Tư Uyển vốn không quan tâm các nàng, nhưng ngẫm lại mấy ngày trước chịu bao nhiêu thiệt thòi, gặp thì gặp thôi. Dù gì ở cái nơi như hậu cung một khi thất thế chắc chắn sẽ bị bắt nạt, nếu đang trong phong cảnh còn không tận hứng thì đúng là uổng phí.
Ngày bảy tháng sáu là sách lễ của Thiến quý tần. Phi tần lục cung phụng chỉ xem lễ, đàn sáo nhã nhạc ở Phi Hương Điện vang cả nửa này. Tới gần trưa mới tính là kết thúc, đế hậu ngồi trên chủ vị, Từ Tư Uyển bước lên hành lễ bái với hoàng hậu, nghe huấn thị.
Hoàng hậu cười miễn cưỡng: "Nếu là phi tần khác thì thôi, Thiến quý tần trước giờ khôn khéo, không cần bổn cung chỉ bảo gì cả. Sau này vẫn tận tâm phụng dưỡng bệ hạ, hòa thuận với tỷ muội lục cung là được."
"Vâng, thần thϊếp cẩn tuân lời dạy bảo của hoàng hậu nương nương." Từ Tư Uyển cúi đầu, thầm thống khoái trước nụ cười gượng gạo kia của hoàng hậu.
Nàng nghĩ, hoàng hậu vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời ra oai phủ đầu với nàng mới đúng, chẳng qua quá nhiều người tới, ngay cả hoàng đế cũng đến, nàng ta không thể không nhịn lại, tiếp tục ra vẻ rộng lượng, tạo cảnh giả thái bình với nàng.
Cái gọi là sủng thϊếp diệt thê có lẽ đều bắt đầu như vậy.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, có lẽ vì Từ Tư Uyển quá nổi bật, nhất thời không có ai dám trêu chọc nàng, hậu cung bình tĩnh đến mức khiến nàng hơi phiền muộn.
Mà trong triều đình cũng không có tin tức gì mới, lũ lụt ở Giang Nam vẫn từng bước xử lý, chiến sự với Nhược Mạc Nhĩ lần thứ hai rơi vào tình thế căng thẳng, tuy đã lâu không có tin chiến thắng nhưng tạm thời chưa gặp bao nhiêu khó khăn.
Trước cục diện như vậy Từ Tư Uyển cũng đành án binh bất động, mỗi ngày nếu không tâm lặng như nước bầu bạn với hoàng đế thì là đi phụng dưỡng thái hậu.
Không biết có phải thời tiết thay đổi không, bệnh tình của thái hậu cứ lặp đi lặp lại, tính tình càng trở nên thô bạo.
Cuối tháng sáu, Từ Tư Uyển tận mắt thấy bà sai người lôi hoạn quan bất cẩn làm đổ ly trà ra ngoài thưởng bản tử, đến đầu tháng bảy đã biến thành một cung nữ chỉ vì búi tóc không cẩn thận bị lỏng mà bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng.
Đến cuối tháng bảy, lửa giận này cuối cùng cũng đốt tới đầu Từ Tư Uyển. Từ Tư Uyển đút bà uống thuốc có một muỗng thuốc hơi nóng, bị thái hậu đẩy đi, nàng mặc kệ xiêm y bị bắn ướt, cuống quít quỳ xuống tạ tội.
Thái hậu nổi trận lôi đình: "Bây giờ thấy ai gia bệnh lâu rồi, một đám các ngươi không ai còn tận tâm! Hay là ngươi tự cao bệ hạ sủng ngươi cho nên ở trước mặt ai gia cũng qua loa có lệ? Người đâu!"
Bà vừa dứt lời, hoạn quan bên ngoài nghe lệnh lập tức vào điện.
Thái hậu nhắm mắt, trầm giọng: "Giải nàng ta xuống, thưởng hai mươi bản tử, để phi tần lục cung đều xem! Ai gia còn chưa bệnh chết, không cho phép các nàng lỗ mãng như vậy!"
Bộ dáng thô bạo này hoàn toàn trái ngược với vẻ từ ái khoan dung trước đây.
Từ Tư Uyển vốn định phản bác, nhưng ngước mắt trông thấy khuôn mặt thái hậu bị ốm đau tra tấn đến gầy trơ xương liền biết nói cũng không có tác dụng.
Mà hoạn quan hầu hạ sợ hãi, muốn khuyên: "Thái hậu nương nương..."
Không đợi gã nói hết, Thôi ma ma kịp thời ra hiệu bảo gã ngậm miệng, lại liếc nhìn hai hoạn quan vào nghe lệnh, tạm thời đưa Từ Tư Uyển ra ngoài.
Thôi ma ma rời khỏi tẩm điện cùng, dẫn họ tới trắc điện, hành lễ với Từ Tư Uyển: "Nương nương chờ ở đây một lát, nô tỳ lập tức sai người đi bẩm báo bệ hạ."
Từ Tư Uyển thầm thở phào: "Đa tạ ma ma."
Thôi ma ma liền sai hoạn quan nhanh chân đến Thanh Lương Điện bẩm báo.
Mới chốc lát, Từ Tư Uyển nghe bên tẩm điện có tiếng ly vỡ, cũng mơ hồ nghe thái hậu đang mắng chửi: "Sao một chút động tĩnh cũng không có! Lời ai gia nói cũng không có tác dụng sao!"
Các cung nhân bị kẹp trong tình thế khó xử, vừa không dám kéo Từ Tư Uyển ra ngoài đánh, cũng không dám lừa gạt thái hậu, chỉ đành xin tội liên tục.
May mà hoàng đế tới nhanh, ở ngoài vấn an một hồi, cửa trắc điện mở. Từ Tư Uyển ngước mắt thấy hắn căng thẳng, thấy nàng vẫn bình yên ngồi bên bàn trà mới thở phào, vẫn hỏi một câu: "Không sao chứ?"
Nàng vừa đứng dậy vừa nói: "May nhờ có Thôi ma ma, thần thϊếp không sao, chỉ là thái hậu nương nương..."
Hắn gật đầu: "Trẫm đi xem." Nói rồi hắn nhìn Hoa Thần, "Đưa quý tần về Phi Hương Điện trước. Chuyện mẫu hậu muốn phạt quý tần không được lộ ra ngoài."
Thái hậu miệng vàng lời ngọc, cho dù mệnh lệnh này hết sức vô lý nhưng cung nhân không làm theo vẫn sẽ dấy lên nghị luận.
Hoa Thần kính cẩn nhận lời, vội đỡ Từ Tư Uyển đi, sau khi rời khỏi An Thọ Điện không nhịn được mà nói: "Sao thái hậu nương nương lại thay đổi nhiều như vậy? Mới tháng trước còn khỏe mạnh, bây giờ cứ như bị ai đó động tay chân vậy."
Trong cung lúc nào cũng có người đang động tay chân. Từ Tư Uyển nghe vậy tâm trạng không khỏi trở nên tệ đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tự biết mình nghĩ nhiều, cười khổ: "Nếu có thể động tay động chân đến thái hậu thì đúng là mánh khóe thông thiên, hoàng hậu không có bản lĩnh đó. Huống hồ thái hậu không chỉ không để ý tới triều chính, ngay cả chuyện của hậu cung cũng không nhúng tay nhiều, không ai cần phải hại bà ấy. Mấy ngờ vực không rõ ngọn nguồn này ngươi đừng nói bậy."
"Việc này nô tỳ hiểu." Hoa Thần vẫn nhíu mày, "Nô tỳ chỉ cảm thấy sự thay đổi này lớn đến mức khiến người ta không dám tin."
"Có gì mà không dám tin?" Từ Tư Uyển thở dài lắc đầu, "Thái hậu bị bệnh tật tra tấn lâu ngày, tuổi cũng lớn, nào còn nhiều sức lực chống đỡ? Dù là lão phụ nhân nhà bình thường bị bệnh lâu, thay đổi tính tình không nhận người thân cũng không có gì lạ, thái hậu lại có thân phận tôn quý, tay cầm quyền cao, lúc này không khỏi sẽ mất cố kỵ, làm việc ngoan độc lên."
Tính ra, người ngồi trên cao vào thời điểm như vậy dễ mất đi sự cố kỵ nhất.
Bọn họ cầm quyền thế ngập trời trong tay, bình thường ôn hòa khắc chế hoàn toàn dựa vào đức hạnh mình được giáo dưỡng, nhưng một khi không còn trói buộc sẽ trở nên dữ tợn đáng sợ.
Với thái hậu là thế, với hoàng đế cũng vậy.
Từ Tư Uyển trầm tư: "Mấy ngày tới ta sẽ không qua chỗ thái hậu, dù có bệ hạ cũng không cho ta đi. Các ngươi đi lấy nhiều giấy mực loại tốt nhất tới để ta chép kinh cho thái hậu, tránh cho người ngoài nghị luận."
"Vâng." Hoa Thần lĩnh mệnh.
Hôm đó từ lúc về Phi Hương Điện, Từ Tư Uyển không hề nhàn rỗi, miệt mài chép kinh. Buổi tối người của Thôi ma ma tới trấn an, nói bệ hạ tẫn hiếu bên cạnh cuối cùng cũng trấn an được thái hậu, tâm trạng thái hậu tốt lên, không trách nàng nữa.
Hôm sau, Thọ An Điện lại có người tới bẩm, nói thái hậu nhớ tới việc hôm qua, tự biết mình không đúng mực, dọa nàng sợ, nên sai cung nhân đưa tới vô số trân bảo bồi tội.
Từ Tư Uyển nghe vậy, khẽ cười: "Thái hậu nương nương quá khách khí, bà ấy đang bệnh, thần thϊếp càng phải hầu hạ tận tâm hơn mới đúng. Hôm qua bất cẩn làm bà ấy bị bỏng vốn là lỗi của thần thϊếp, thần thϊếp sao nhận nổi lời này của thái hậu nương nương?"
Hoạn quan tới truyền lời cũng cười, khẩn thiết khuyên nàng nhận lấy. Sau một hồi từ chối Từ Tư Uyển cũng nhận, đợi hoạn quan kia đi, sắc mặt nàng lạnh dần, thở dài lắc đầu: "Đúng là hỉ nộ vô thường."
Vì thái hậu bệnh, mọi người đến tránh nóng chưa thể hồi kinh. Cho đến đầu đông, phượng thể thái hậu cuối cùng cũng khá lên một chút, thánh giá mới có thể đạp tuyết đầu mùa hồi cung.
Đầu tháng mười một, Sương Hoa Cung truyền ra tin vui, Tư Yên có thai, thái y nói đã hai tháng.
Sương Hoa Cung vốn chạm tay là bỏng bởi vậy mà càng náo nhiệt, hoàng đế hạ chỉ tấn phong Tư Yên lên chính lục phẩm quý nhân, ban phong hào: Duyệt. Trên dưới Sương Hoa Cung đều có thưởng, ngay cả Sở Thư Nguyệt ngày trước phạm tội bị giáng xuống thiếu sử cũng được tấn nửa phẩm, thành chính cửu phẩm lương sử.
Trải qua những khúc chiết đó, đối với mọi thứ Sở Thư Nguyệt đều thờ ơ, nhưng nghe tin này cũng vui mừng, chuẩn bị hạ lễ đi thăm Tư Yên.
Oánh tiệp dư đương nhiên cao hứng, nhưng khi đến Niêm Mai Điện nhân lúc Tư Yên không ở đây, quan sát Từ Tư Uyển hồi lâu, nhíu mày hỏi: "Muội muội của muội mới thừa sủng mấy tháng đã có thai, sao muội chẳng có động tĩnh gì hết vậy?"
"Tùy duyên thôi." Từ Tư Uyển qua loa có lệ, đẩy được chuyện mình không muốn nhắc tới hài tử đi.
Nhưng từ sắc mặt nàng Oánh tiệp dư vẫn nhìn ra gì đó, khuyên: "Muội có thể có hài tử của muội. Muội và ta không giống nhau, xuất thân này của ta nếu có hài tử sẽ vô cớ liên lụy tới nó, nhưng muội thì không. Ta chỉ có thể dựa vào nhan sắc cố giữ quân tâm, muội thì khác. Hiện giờ bệ hạ rất quan tâm muội, lúc này có hài tử với muội chắc chắn không phải chuyện lỗ, muội nên tính toán đi."
Ngụ ý là Oánh tiệp dư cảm thấy nàng trước đây không có thai là vì sợ thai nhi ảnh hưởng thánh sủng, cho nên dùng cách tránh có con.
Nhưng nàng không có.
Từ Tư Uyển thở dài: "Mọi chuyện đều có mệnh, nên tới sẽ tới, nếu không tới, muội cũng không cần phải gấp."
Với nàng, nếu trời cao không cho nàng có thai có thể xem là một sự khoan dung. Nếu không, một khi hoài thai, nàng thật sự sẽ rất khó xử, sinh ra lại càng khó xử.
Hơn nữa đến lúc đó, chỉ sợ nàng còn oán hận chính mình.
Bao nhiêu mạng người Tần gia chết trong hắn, hắn không xứng để nàng hoài hài tử có huyết mạch của Tần gia.