Hắn nhìn nàng, ánh mắt chưa muôn vàn tình ý: "Nàng hiểu chuyện, trẫm không thể cứ ủy khuất nàng. Lâm tần có chủ ý gì trẫm biết, để nàng dọn đến Tử Thần Điện cũng là để chặt đứt suy nghĩ gió chiều nào theo chiều đó của những kẻ kia."
Từ Tư Uyển thẹn thùng cúi đầu, cảm thấy có hơi bất ngờ, bất ngờ trước việc hắn hiểu rõ tầm ảnh hưởng Lâm tần xây dựng trong cung.
Bởi vậy có thể thấy trước đây hắn mở một mắt nhắm một mắt với những lần Lâm tần tính kế thế nào. Bởi vậy những kẻ gửi gắm hy vọng Lâm tần có thể Đông Sơn tái khởi không hề sai, hoàng đế đã chịu mở một mắt nhắm một mắt, Lâm tần đương nhiên có khả năng vực dậy.
Nhưng lần này hắn không định nhịn, cũng không muốn giả ngốc nữa.
Nam nhân mà, cứ hay giả ngốc. Thỉnh thoảng nàng cũng tò mò hắn rốt cuộc biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế trong hậu cung này, bây giờ xem ra chưa chắc hắn không hề hay biết, chẳng qua không định truy cứu đến cùng mà thôi. Chỉ cần hắn muốn, không có gì là không biết.
Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không rảnh truy cứu. Cả hậu cung này đều là nữ tử như hoa như ngọc có bản lĩnh lấy lòng hắn, ai ai cũng bày ra bộ mặt đẹp nhất trước mặt hắn, hắn thích, hà tất phải tốn công truy cứu bộ dáng sau lưng của các nàng? Giống như chó mèo nuôi ở nhà, chủ nhân chỉ cần dỗ chúng, làm chúng vui để bản thân cũng vui, còn việc chúng cắn ai làm ai bị thương có gì quan trọng chứ?
Vấn đề như vậy khiến Từ Tư Uyển phải suy ngẫm, nàng yếu ớt dựa vào lòng hắn, lòng không nhịn được mà tưởng tượng đến ngay hắn biết được tất cả âm u sau lưng nàng thì sẽ tức giận thế nào.
Sớm muộn gì nàng cũng cho hắn biết, nhưng trước đó phải để ý, tuyệt đối không để hắn phát hiện mới được. Nàng phải chờ tới thời cơ chín muồi, tự mình bóc lớp da giả tạo này ra, cho hắn xem tất cả hận ý và mưu tính của nàng. Đối với kẻ hay lừa mình dối người như hắn mà nói đó chắc chắn là một bất ngờ không nhỏ.
Từ Tư Uyển cười thầm, mặt cọ cọ vào vai hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, nhẹ giọng: "Thật ra chỉ cần bệ hạ có lòng không để thần thϊếp chịu ủy khuất, có ủy khuất thế nào thần thϊếp cũng không để ý. Lâm tần... Phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm, nếu bệ hạ niệm tình cũ muốn giữ ả lại, thần thϊếp sẽ không oán hận. Bệ hạ không cần vì làm thần thϊếp vui mà xử lý ả, điều thần thϊếp cần vốn dĩ không phải chuyện này."
"Trẫm tự có chừng mực." Hắn thở dài, "Đúng là tình cảm giữa trẫm và ả không cạn, nhưng ả càng ngày càng ngoan độc, trẫm không thể vì chút tình cảm này mà để mặc ả làm bậy. Tất cả là vì nàng, cũng vì an bình của hậu cung. Nàng không cần băn khoăn gì cả, đợi Nguyên Tranh khỏi bệnh, trẫm sẽ xử lý rõ ràng. Sau này cứ để ả ở trong lãnh cung, trẫm sẽ đảm bảo ả áo cơm không lo, còn về chuyện khác... Dù là ả hay Lâm gia đều không nên mưu cầu quá nhiều."
"Bệ hạ nói đúng."
Trong lòng hắn dù gì vẫn tồn tại khoảng cách với Lâm gia bởi vì lần trước Lâm gia từng cầu xin cho Lâm tần khiến hắn cảm thấy triều đình hậu cung cấu kết với nhau.
Thật ra chuyện như vậy nghìn người nghìn mặt. Nếu đặt trong mắt đế vương lòng dạ rộng lượng, dù có không vui cũng chưa chắc trực tiếp nghĩ thành "cấu kết", mẫu tộc cầu xin cho nữ nhi đã xuất giá, nếu không đi quá giới hạn thì vẫn có thể phất tay cho qua.
Nhưng hắn vốn là kẻ bụng dạ hẹp hòi.
Lý do Tần gia mãn môn sao trảm nàng quá rõ thì sao lại không lợi dụng tính cách này của hắn?
Ba ngày liên tiếp Từ Tư Uyển ở Tử Thần Điện, ngày ngày thừa hoan. Có lẽ vì ăn tết không cần thượng triều, lúc tấu chương trình vào cũng ít, hắn càng tràn đầy sức lực.
Nàng vốn giỏi bày ra dáng vẻ mê say cầm lòng không được ở trên giường, nhiều ngày nhiệt liệt cùng hắn, sự say mê và hưởng thụ càng trông giống thật. Do vậy sau mỗi đêm mơ mơ màng màng, ban ngày ngay cả việc nàng đến cung của Oánh tiệp dư cũng chẳng có sức, càng không rảnh hỏi thăm việc trong kinh gần đây, trong cung có lời đồn gì không.
Một số lời đồn dần phiên tán khắp đầu đường xó chợ, bá tánh nói chuyện say sưa. Đồn đãi như vậy vốn không nên kèm theo xuất xứ, nhưng không biết làm sao luôn có một hai người tự tin nói: "Việc này có thể giả được sao? Chính miệng Ngô công công trong cung nói. Ngươi có biết Ngô công công không? Là chưởng sự của Cung Chính Tư đấy, lời ngài ấy nói sao mà giả được?"
Cứ vậy, chớp mắt đã đến mười bốn tháng giêng. Tới mười lăm là thượng nguyên, là các ngày các phi tần đều phải đi vấn an hoàng hậu. Đêm mười bốn Từ Tư Uyển ôm cánh tay hoàng đế cầu xin rất lâu, hắn cuối cùng cũng tha cho nàng, hai người động tay giải buồn một chút rồi vào giấc ngủ.
Nghỉ ngơi một đêm, bình minh hôm sau Từ Tư Uyển mới bớt đau eo. Nàng trang điểm xong liền ngồi bộ liễn đến Trường Thu Cung, thời điểm qua Sương Hoa Cung Đường Du ra ngoài, lặng lẽ đi theo. Nàng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, thấy gã gật đầu, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Thời điểm tới trước cửa Trường Thu Cung, trong viện an tĩnh hiếm thấy. Bình thường khi vấn an, đa phần các phi tần đều tụ tập trước đại điện, đợi hoàng hậu trang điểm thỏa đáng tới chính điện, sẽ có cung nữ ra mời mọi người vào vấn an.
Nhưng hôm nay tiền điện lại không một bóng người. Từ Tư Uyển thấy kỳ lạ, đến cửa điện hỏi hoạn quan canh giữ, hoạn quan cười nói: "Quý tần nương nương an. Nửa đêm qua thái hậu đột nhiên không khỏe, hoàng hậu nương nương nghe tin liền qua xem, trở về không còn thời gian ngủ nên trực tiếp chờ các vị nương nương, nương tử. Nương nương cứ trực tiếp vào trong là được."
"Ra là thế." Từ Tư Uyển gật đầu, vào trong.
Các phi tần quả nhiên đã nhập tọa, nàng bước lên hành lễ với hoàng hậu, hoàng hậu mệt mỏi miễn cưỡng nở nụ cười: "Thiến quý tần cũng tới rồi, ngồi đi."
"Tạ nương nương." Từ Tư Uyển gật đầu tạ ơn, qua bên ngồi xuống. Vào cung gần hai năm, ghế của nàng theo vị phân đã dịch lên trước, bây giờ ngồi trước nàng chỉ có Ngô chiêu nghi và Oánh tiệp dư. Cả ba đều là chỗ quen biết, mọi người chào hỏi nhau, đợi an tĩnh lại, Từ Tư Uyển mới phát hiện bầu không khí trong điện có hơi cổ quái.
Cung nữ của Trường Thu Cung lên dâng trà.
Nàng mượn việc nhấp trà lặng lẽ quan sát mọi người, sau khi buông ly trà xuống, mới hỏi: "Hôm nay sao vậy? Tại sao chư vị tỷ muội cứ nhìn bổn cung thế? Trang dung của bổn cung có chỗ nào không ổn sao?"
Mọi người không ngờ nàng hỏi thẳng như vậy, lập tức dời mắt đi.
Vẻ nghi ngờ trên mặt Từ Tư Uyển càng sâu, nàng mờ mịt nhìn Tư Yên, Tư Yên cũng hiếm khi thấy nàng như vậy, tuy vị trí có khoảng cách nhưng vẫn nhẹ giọng: "Chắc mấy ngày nay tỷ tỷ ở Tử Thần Điện... Nên không để ý chuyện bên ngoài, trong cung náo nhiệt như muốn lật trời rồi."
Từ Tư Uyển cứng họng: "Sao vậy?"
Hoàng hậu khẽ cười: "Một số lời đồn mà thôi, quý tần không cần quan tâm. Bệ hạ nghe nói xong cũng không nói gì cả, hẳn qua một hồi lời đồn cũng sẽ tiêu tan."
Nghe qua hình như là chuyện gì không thể gặp ánh sáng, Từ Tư Uyển nhíu mày, đang định truy vấn, Cố thị trước đây từng qua lại với Cẩm tần lên tiếng: "Lời đồn tuy không xuôi tai nhưng thần thϊếp cảm thấy chi bằng dể quý tần nương nương nghe đi, vẫn tốt hơn người ngoài đang đồn nhảm nhí mà bản thân nương nương lại chẳng biết gì."
Từ Tư Uyển gật đầu: "Quý nhân mời nói."
"Mấy hôm trước trong kinh không biết sao... Không biết sao lại có lời đồn nói tiểu công tử của Tuyên quốc công phủ uống rượu với bằng hữu ở Phúc Hưng Lâu, trong lúc say nói rất nhiều lời mê sảng, câu nào cũng là... Câu nào cũng là nhớ nhung nương nương, nhớ tình cảm trước đây với nương nương."
Từ Tư Uyển nhíu mày.
Nhưng Cố thị vừa nói xong, Tô Hoan Nhan liền cười nói: "Nương nương không cần để ý tới những lời đồn đó! Bên ngoài thường hay mang chuyện trong cung ra tranh cãi, bắt bóng bắt gió nói bậy vài câu thôi, sao có thể là thật?"
Lâm tần nghe vậy thì bật cười, liếc nhìn Tô Hoan Nhan: "Tô tài tử đúng là thú vị. Người đời có câu 'không có lửa thì sao có khói', có thể thấy phong phanh tóm lại vẫn có, bằng không đã không lớn chuyện thành ra như thế."
Từ Tư Uyển lạnh lùng liếc nhìn.
Vị phân của hai người chỉ kém nửa phẩm, trùng hợp vị trí của hai người nhìn nhau, Lâm tần không chút sợ hãi mà quay đầu nhìn: "Quý tần giận gì chứ? Chuyện năm đó tiểu công gia cản xa giá của quý tần mọi người trong cung đều biết, quý tần hà tất giấu đầu lòi đuôi hả? Lần này quý tần làm bẩn danh dự của thiên tử, gây ra chuyện dâʍ ɭσạи cung đình, quý tần không tạ tội, còn ở đây ra uy à?"
"Dâʍ ɭσạи cung đình?" Từ Tư Uyển khẽ cười, "Không nhận nổi." Nói rồi nàng mặc kệ Lâm tần, ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, ung dung nói, "Hoàng hậu nương nương cũng đã nói dù bệ hạ đã biết vẫn không hề nói gì, e rằng không tới phiên Lâm tần ở đây định tội danh bậy bạ. Có điều Trịnh kinh nga thật đáng thương... Từ lúc Niêm Mai Các bốc cháy ả đã bị áp giải tới Cung Chính Tư, không biết hiện giờ sao rồi. Thay vì ở đây tranh cãi, không bằng Lâm tần nghĩ cách cứu ả, miễn cho ả ở Cung Chính Tư khai ra gì đó vô cớ liên lụy Lâm tần!"
Lời này chỉ thẳng Lâm tần có liên quan với Trịnh kinh nga, sắc mặt Lâm tần lập tức trắng bệch: "Ta đây ngay thẳng không sợ bóng tà, cần gì sợ ả khai ra cái gì chứ?"
"Vậy sao?" Từ Tư Uyển mỉm cười, "Chỉ mong là thế. Bổn cung cũng không mong Lâm tần có sơ xuất gì, bằng không bệ hạ sẽ thương tâm, nhị hoàng tử đau khổ, gia tộc Lâm thị khó tránh cũng bị liên lụy, thế thì không đáng."
"Được rồi." Hoàng hậu ngắt lời, "Chỉ là lời đồn, ở dân gian lúc nào cũng cố, các cung nhân thích khua môi múa mép thì thôi, các muội đừng có mang ra tranh cãi, tránh tổn thương hòa khí tỷ muội."
Mọi người gật đầu đáp vâng, Từ Tư Uyển và Lâm tần không tranh chấp nữa.
Hoàng hậu nhìn Từ Tư Uyển, nói: "Bệ hạ tin tưởng muội. Mấy ngày nay muội ở Tử Thần Điện phải hầu giá cho tốt, đừng vì chút chuyện này mà tổn thương tới tình cảm của bệ hạ."
"Vâng." Từ Tư Uyển đứng dậy hành lễ, "Thần thϊếp xin ghi nhớ."
"Giải tán đi." Hoàng hậu thở dài, "Đêm nay vốn nên mở tiệc ở Trường Nhạc Cung nhưng thái hậu nương nương thích an tĩnh, phượng thể gần đây lại bất an, yến hội thì miễn đi. Đến lúc đó bổn cung sẽ cùng bệ hạ đi tẫn hiếu, các muội cứ tùy ý tụ họp, không cần giữ lễ tiết."
"Vâng, thần thϊếp tuân chỉ." Mọi người kính cẩn nghe lời, liền hành lễ cáo lui, rời khỏi Trường Thu Cung.
Gia yến thượng nguyên buổi tối bị miễn, tất nhiên có người vui kẻ buồn. Rất nhiều cung tần ngày thường không được sủng chỉ chờ cơ hội này để lộ mặt trước thánh giá, bây giờ cơ hội không còn, không khỏi thất hồn lạc phách.
Nhưng nhóm sủng phi đương nhiên không quá để ý, nghe nói không còn cung yến càng đỡ phiền. Oánh tiệp dư vừa ra khỏi cửa Trường Thu Cung liền quay đầu giữ Từ Tư Uyển lại, sau đó chờ Tư Yên tới rồi cùng Ngô chiêu nghi và Tô Hoan Nhan sắp xếp: "Buổi tối không có cung yến, hay là đến chỗ ta tụ tập đi? Ta sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ngon."
"Được." Ngô chiêu nghi tươi cười đồng ý, "Ta dẫn Giai Dĩnh Giai Duyệt cùng đi, muội không chê phiền là được."
"Hai tiểu công chúa của chúng ta là ngoan nhất." Oánh tiệp dư nói.
Từ Tư Uyển khẽ cười: "Đã là thượng nguyên thì nên có chút hoa đăng mới hợp với cảnh. Năm trước khi ăn tết bệ hạ đưa muội xuất cung có mua rất nhiều, còn đang ở trong kho chưa đốt, chỉ là không biết để không một năm có còn dùng được không." Nói rồi nàng nhìn Đường Du, "Ngươi về xem thử, mang tất cả hoa đăng có thể sử dụng tới Doanh Vân Cung. Nếu không đủ, ngươi xuất cung mua thêm một ít, mang về trước chạng vạng là được."
"Vâng." Đường Du lĩnh mệnh cáo lui.
Gã đương nhiên biết Từ Tư Uyển chỉ tìm cớ cho gã xuất cung mà thôi. Khoảng thời gian này gã đã mượn cớ xuất cung hai lần, lý do đều rất cẩn thận, lần này Từ Tư Uyển mở lời càng an toàn.
Một khắc sau, Đường Du ngồi xe ngựa xuất cung. Chuyện mua đèn không vội, hôm nay là thượng nguyên, tiểu thương bán hoa đăng có khắp nơi trong thành, cho dù qua buổi trưa mới bắt đầu mua cũng có thể về cung trước chạng vạng.
Gã tới Bình Khang Phường trước, đây là nơi có hoa khôi nổi tiếng khắp kinh thành, có gái giang hồ, có các tiên sinh kể những chuyện không thể ra gặp ánh sáng.
Rất nhiều hoạn quan trọng cung cũng thích nơi này, cho dù đã ăn một đao, bọn họ vẫn thích đến thanh lâu tìm hoan mua vui, có người đến để mượn việc làm nhục nữ tử thanh lâu để trút giận. Dù gì bọn họ cũng có tiền, muốn tra tấn thế nào thì làm, tú bà nhận đủ bạc sẽ không nói gì.
Đường Du không tới những nơi đó, gã biết quy huấn dành cho nữ tử ở thời này nặng nề cỡ nào. Chỉ cần là nữ nhi, chẳng có mấy ai không chú trọng danh tiết, cũng chẳng mấy ai tự nguyện bán mình cho thanh lâu làm kỹ, những người làm công việc này đều là người mệnh khổ.
Một khi đã vậy, người mệnh khổ cần gì làm khó người mệnh khổ? Hoạn quan trong cung ai dù có áp lực hay tủi thân cũng không nên trút lên những cô nương thanh lâu kia. Kẻ nào xuất cung tìm đến họ để trút giận đúng là tên khốn.
Vì vậy Đường Du và Bình Khang hường liền tránh mấy thanh lâu lớn, vòng quanh đường nhỏ đi về phía Bắc. Trên đường thỉnh thoảng có gái giang hồ lôi kéo gã, gã không hề để ý, cho đến khi đứng trước một tòa viện treo biển "quán trà Lưu Ký", gã mới dừng bước, đi vào.
Nơi này là một quán trà thật sự, không có xướng kỹ, không có mua bán da thịt. Lão bản của Bình Khang phường vốn có công việc làm ăn khác, của cải rất nhiều, không kiếm tiền dựa vào quán trà này, sở dĩ ông ta mở quán trà là vì ông ta thích trà, nhà ở Phúc Khiến, Hàng Châu đều trồng trà. Người thích trà như vậy sẽ không dựa vào việc mua bán kiếm tiền để mua bán.
Nhưng quán trà này ở Bình Khang phường không ai không biết, tiên sinh thuyết thư rảnh rỗi đều tới, cô nương thanh lâu thỉnh thoảng cũng tới, rất nhiều kiểu khách, bất luận là quan to hiển hách hay du côn lưu manh, chỉ cần là người thích trà đều muốn tới đây uống một ly nhỏ.
Nhóm hoạn quan trong cung nếu tới Bình Khang phường đương nhiên cũng biết nơi này.
Từ bảy tám ngày trước, một vài chuyện liên quan đến Tuyên quốc công phủ và Thiến quý tần lan truyền nhanh trong, đầu tiên do Tiểu Lộ Tử truyền tới tai Ngô Thuật Lễ, sau đó nhanh chóng truyền tới Bình Khang phường.
Khi đó Đường Du phụng lệnh Từ Tư Uyển đến quán trà này, quả nhiên gặp Ngô Thuật Lễ. Ngô Thuật Lễ không biết gã, tự tìm bàn ngồi uống trà.
Trong lúc đó, Ngô Thuật Liễu đương nhiên đem chuyện Vệ Xuyên uống say ở tửu lâu bày tỏ nỗi nhớ nhung với Thiến quý tần kể ra. Thời điểm ấy trong quán tuy không có cô nương thanh lâu nhưng lại có vài vị tiên sinh thuyết thư, tin tức đương nhiên nhanh chóng truyền khắp nơi, đúng ý Từ Tư Uyển.
Khi Ngô Thuật Lễ kể chuyện, Đường Du không hề xen vào, đợi gã đi rồi, Đường Du mới lắc đầu thở dài: "Chuyện gã vừa kể chư vị tiên sinh đừng nói bậy ra ngoài."
Nghe Đường Du nói vậy, lập tức có người hỏi: "Sao vậy, là giả hả?"
"Đương nhiên là thật." Đường Du cười khổ, "Người khi nãy ta quen, là Ngô công công của Cung Chính Tư trong cung, địa vị rất cao, chuyện ngài ấy kể hẳn không phải giả. Nhưng Thiến quý tần đang là sủng phi được sủng ái nhất hậu cung, sự việc liên quan tới nàng ấy, sợ là sẽ bay đầu."
Mấy gã thuyết thư nghe thế mắt càng sáng rực. Nếu đây là chuyện của phi tần nhỏ, dù tình cũ động lòng người thế nào cũng không ai chú ý. Nhưng nếu liên quan đến sủng phi của đương kim thiên tử, kể ra mới có kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Do vậy câu chuyện này mượn miệng của mọi người lan truyền nhanh chóng, thậm chí tạo ra rất nhiều phiên bản. Có người để ý chuyện giường chiếu, kể ra nghe phong phú như thật. Có người lại quan tâm tình cũ kể lại một mối lương duyên đẹp như thế chính hắn đứng cạnh chứng kiến. Có người thì thích kể một cách bi ai, thầm lên án đương kim thiên tử đánh uyên ương, hủy hoại một đôi tình nhân.
Trong một đêm Bình Khang phường như trở thành vò rượu một phương, chuyện xưa cứ thế lên men, khi hương rượu đủ nồng, trong cung đương nhiên sẽ nghe nói.
Lần này Đường Du lại tới quán trà, vừa ngồi xuống liền nghe có người bàn tán chuyện này. Gã im lặng uống trà, sau đó chọn một tiên sinh thuyết thư ngồi trong góc, nói: "Ta kể cho ngài nghe một chuyển, bảo đảm ngài có thể kiếm tiền, có muốn nghe không?"
Tiên sinh thuyết thư tỏ vẻ hiếu kỳ: "Chuyện gì?"
"Ngài có biết tại sao bí mật của Tuyên quốc công phủ và Thiến quý tần lại bị đồn đãi khắp nơi không?"
"Tại sao chứ?"
"Để ta kể ngài nghe." Đường Du kéo ghế ngồi cạnh ông ta, tỏ vẻ thần bí, "Nghe đồn là trong cung có người đố kỵ Thiến quý tần, muốn dùng cách này để kéo nàng ấy xuống nước."
Cuối câu, gã cố gắng cao giọng.
Đối phương vừa nghe liền phát hiện gã là hoạn quan, vội chắp tay: "Ngài là người trong cung? Ngài biết gì nữa không? Ngài có biết ai muốn hại Thiến quý tần không?"
Đường Du híp mắt: "Oánh tiệp dư. Trước khi Thiến tần tiến cung Oánh tiệp dư là phi tần được sủng ái nhất. Hiện giờ Thiến quý tần vượt qua nàng ta, nàng ta đương nhiên hụt hẫng."
Thuyết thư ngộ ra: "À, chính là người xuất thân vũ cơ đúng không?"
Có thể thấy lời đồn trên phố chưa bao giờ thiếu.
"Đúng vậy, chính là nàng ta." Đường Du khẽ cười, vỗ vai ông ta, "Thú vị đúng không? Đây đều là chuyện chưởng sự Cung Chính Tư Ngô công công chính miệng nói với ta, ta là đồ đệ của ngài ấy, ngài ấy chắc chắn sẽ không gạt ta."
Dứt lời, Đường Du không cho tên thuyết thư kia hỏi tiếp, đứng dậy tính tiền rồi bỏ đi.
...
Tuyên quốc công phủ.
Rời khỏi thư phòng của phụ thân, Vệ Xuyên mặt ủ mày chê về phòng, từ lúc vào cửa không nói một chữ nào.
Gã sai vặt cũng căng thẳng đi theo, vào nội thất mới dám lên tiếng: "Công tử, những lời đồn đó... Là thật hay giả?"
Vệ Xuyên thở dài: "Gần đây ta căn bản không đến Phúc Hưng Lâu, ngươi nói xem việc này là thật hay giả?"
Gã sai vặt thở dài, xoay người đi rót trà, vừa bận vừa nói: "Vậy thì tốt. Giả không thành thật được, công tử không thẹn với lương tâm, chắc chắn sẽ không gặp phiền phức."
Vệ Xuyên ngồi vào trước án thư, dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn xà nhà, trong lòng biết gã nói đúng.
Trước đây gã ngăn cản xa giá cung tần của thiên tử cũng không gặp phiền phức gì, lời đồn lần này không thể ảnh hưởng tới hắn. Hoàng đế vì mặt mũi của Tuyên quốc công phủ cũng sẽ không vì mấy tin đồn mà đồng với hắn.
Nhưng Tư Uyển thì sao?
Nàng vào cung, vinh nhục sinh tử đều chỉ do một ý niệm của hoàng đế quyết định. Cho dù cạnh cửa của Từ gia cũng cao, hoàng đế sẽ không vì việc này mà gϊếŧ nàng nhưng nơi như hậu cung, chỉ cần thất sủng cũng đủ ép một người vào chỗ chết.
Nàng thông minh như vậy, nếu những việc này không tìm tới cửa, nàng nhất định sẽ có cuộc sống rất khá.
Hắn không giúp được gì cho nàng, nhưng cũng không nên gây thêm phiền phức.
Vệ Xuyên trầm mặc một lúc, nhìn gã sai vặt: "Đừng pha trà nữa, ngươi ra ngoài một chuyến đi."
Gã sai vặt vội buông chung trà, tiến lên: "Đi đâu."
"Đi Định Tây hầu phủ, đại tướng quân phủ, còn cả Duyên Bình bá tước phủ, mời cả ba người họ đến, cứ nói ta có chuyện quan trọng muốn nhờ."
Gã sai vặt ngẩn ra, đoán được hắn muốn làm gì, vội hành lễ, nghe lời làm theo.
...
Trong cung, Oánh tiệp dư căn dặn bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn, nghe nói Đường Du mang hoa đăng tới liền quay về trong điện xem.
Đèn đưa tới có cũ có mới, mới là do hôm nay Đường Du ra ngoài mua, cũ là của hoàng đế năm trước đưa cho Từ Tư Uyển.
Nếu đem đi so sánh, hoa đăng hoàng đế mua năm trước tinh xảo hơn, kiểu nào cũng có. Còn hoa đăng Đường Du chọn khá đơn giản, trông giống đèn do người đọc sách chọn.
Trước giờ Oánh tiệp dư không có hứng thú với mấy thứ này, nhìn qua một cái liền bảo cung nhân treo lên.
Những người được mời dự tiệc hai khắc sau lần lượt tới, Ngô chiêu nghi dẫn hai tiểu công chúa tới đoán đố đèn, Tư Yên chơi cùng họ. Từ Tư Uyển ở dưới hành lang vốn cũng muốn xem câu đố đèn là gì, nhưng ngẩng đầu, đập vào mắt lại là một câu: Kiếp sau không muốn làm kẻ si tình, không phải chịu nỗi đau si tình trên thế gian.
Trên đèn l*иg thường viết câu chuyện tình yêu, những câu thơ thế này không thường thấy, nhưng nét chữ lại rất quen mắt, rõ ràng là chữ viết của nàng.
Nàng nhíu mày nghiêng đầu nhìn gã.
Đường Du đang nhìn bốn phía, bỗng phát hiện ánh mắt của nàng, ngẩn ra: "Sao vậy?"
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đèn l*иg, gã sững sờ, hỏi lại lần nữa: "Sao thế?"
Từ Tư Uyển khẽ cười: "Ai viết vậy? Nét chữ rất giống của ta."
"Người bán đèn viết." Gã vốn không ngờ nàng sẽ chú ý tới dòng chữ này, bỗng có cảm giác tâm tư sắp bị chọc phá, tay chân không khỏi luống cuống. Vì thế gã thậm chí không dám nhìn nàng, giơ tay gãi đầu, giấu đầu lòi đuôi: "Đúng là rất giống, thật trùng hợp."
Từ Tư Uyển bật cười, lặng lẽ thưởng thức gương mặt ửng đỏ của gã.
Nhưng đến giây phút cuối cùng, nàng không chọc thủng gì cả, chỉ nói: "Có phải mỗi năm ngươi đều lấy chữ của ta ra trêu cợt ta một chút không? Sang năm còn làm như vậy, ta sẽ trừ tiền tiêu vật của ngươi."