Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 40: Đắn đo

Sáng sớm đầu năm, hoàng đế hiếm khi có thời điểm ngủ lười.

Ngày thường hắn cần cù, chưa từng chậm trễ việc lâm triều, cứ thế mãi thành thói quen, ngày Tết không cần lâm triều cũng không ngủ lâu được.

Hôm nay hiếm khi tham ngủ ngược lại khiến các cung nhân không dám quấy nhiễu. Ở Niêm Mai Các, cung nhân ngự tiền đứng một bên, cung nhân của Từ Tư Uyển đứng bên còn lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mọi người cứ thế đến khi mặt trời lên cao, Vương Kính Trung cân nhắc mãi, cuối cùng do sợ bệ hạ đói, vì thế liền nhìn Hoa Thần, ý bảo nàng vào trong nhìn xem.

Hoa Thần mở cửa đi vào, vòng qua bình phong, mới thấy hoàng đế và Thiến uyển nghi đều đã tỉnh. Thiển uyển nghi đang được hoàng đế ôm trong lòng, thì thầm tâm sự.

Thấy bọn họ vào, hai người dừng lại, hoàng đế ngước mắt: "Có chuyện gì?"

"Bệ hạ." Vương Kính Trung khom người, "Hạ nô thấy canh giờ không còn sớm, sợ bệ hạ đói nên vào đây xem."

"Nào đến nỗi đói?" Hoàng đế cười hỏi lại, tâm trạng thoạt nhìn rất tốt.

Từ Tư Uyển ngồi dậy, dịu dàng nói: "Vương công công có lòng, cũng nên dậy rồi. Lát nữa dùng xong bữa sáng, thần thϊếp lại cùng bệ hạ qua Tử Thần Điện được không? Có gì muốn nói thì cũng có thể ăn xong rồi nói."

"Được." Hắn đồng ý.

Vương Kính Trung đi tới hầu hạ, không khỏi nhìn Thiến uyển nghi vài cái.

Mấy lần đầu Thiến uyển nghi thị tẩm, gã chỉ nghĩ nàng chẳng qua là một phi tần tầm thường, nhưng quang cảnh đã kéo dài hơn nửa năm, gã bỗng phát hiện nàng rất có bản lĩnh.

Thời điểm hai người ở bên nhau, dù nàng nói gì, bệ hạ đều vui vẻ đồng ý. Những thời điểm khác, bệ hạ ở Tử Thần Điện cũng thường hay nhắc tới nàng, càng ngày càng nhiều.

Trước đây, nữ nhân trong hậu cung như Hoàng Hậu, như Ngọc phi, như Oánh quý tần, còn có mấy vị phi tần mới vào cung năm trước cũng có thể làm được như vậy.

Nhưng người đến sau mới thật sự có bản lĩnh.

Vương Kính Trung đi theo hoàng đế nhiều năm, hiểu rõ con người hắn. Hắn là bậc đế vương anh minh, nhưng trong chuyện nam nữ thì cũng chỉ là nam nhân tầm thường.

Nam nhân tầm thường sẽ chẳng có mấy ai trung trinh hay thâm tình, hôm nay sủng ái người này, trong mắt thì có mỗi người đó; ngày mai sủng người kia, trái tim sẽ cảm thấy người đến sau tốt hơn người trước.

Cho nên dù là Ngọc phi hay Oánh quý tần, nhiều nhất hắn cũng là sủng ai thì mới quan tâm người đó. Có khi bận rộn, hắn sẽ nhanh chóng quên đi họ. Phi tần có tư lịch sẽ chiếm ưu thế, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nhưng Thiến uyển nghi này lại khác, không biết nàng có bản lĩnh gì, rõ ràng vào cung chưa được một năm đã có thể khiến bệ ha lúc nào cũng nhớ tới mình.

Từ lúc thừa sủng, nàng chưa từng bị vắng vẻ, cho dù có vài thời điểm Ngọc phi và Oánh quý tần có phong cảnh hơn, thỉnh thoảng bệ hạ cũng sẽ nhớ tới nàng, sau đó sẽ tới dùng bữa, hoặc trực tiếp lật thẻ bài của nàng.

Trừ điều này ra, nàng còn đưa một con anh vũ tới Tử Thần Điện.

Vương Kính Trung không biết nàng đưa con anh vũ kia tới rốt cuộc là vì tương tư nên sốt ruột hay có mưu đồ khác, tóm lại đến nay anh vũ vẫn được nuôi ở Tử Thần Điện. Chỉ cần bệ hạ không lên tiếng, bọn họ không ai dám tự tiện đưa anh vũ đi.

Con anh vũ kia đến nay vẫn gọi nàng là "Thiến quý nhân", nhưng chỉ cần nó gọi, bệ hạ sẽ không nhịn được mà cười, rất nhiều lần đều vì việc này mà nổi hứng, thuận miệng nói "Buổi tối tới Niêm Mai Các dùng bữa".

Liên hệ những việc nhỏ lại, Vương Kính Trung khẳng định Thiến uyển nghi này không phải chủ tử đơn giản. Nhưng ở trước mặt bệ hạ nàng luôn duy trì dáng vẻ đơn thuần vô hại, có khi ngay cả người ngoài như gã cũng không thể phân biệt thật hư.

Có điều vấn đề này cần gì suy xét quá kỹ? Chỉ cần có thể làm bệ hạ thích, đây là bản lĩnh của nàng.

Vương Kính Trung vừa nghĩ vừa hầu hạ hoàng đế rửa mặt chải đầu. Cung nhân của Niêm Mai Các cũng hầu hạ Từ Tư Uyển, y phục trang sức của nữ hài tử luôn phiền phức hơn, khi đồ ăn sáng được dâng lên nàng vẫn còn vội vàng. Hoàng đế đã xong xuôi, nhưng dù thế vẫn ung dung ngồi trên giường trà chờ nàng.

"Mau lên." Nàng thúc giục Hoa Thần.

Tề Hiên khẽ cười: "Không sao, hôm nay trẫm không bận."

"Vâng." Từ Tư Uyển đáp, nhưng chỉ an tĩnh một lúc thì lại thúc giục, "Mau lên, ta đói rồi."

Hắn bật cười, đứng dậy đi tới trước bàn, nhìn nhìn, thuận tay cầm một cái bánh bao, sau đó đi tới trước bàn trang điểm.

Từ Tư Uyển đang đùa nghịch cây trâm, bỗng thấy có cái bánh đưa tới bên miệng, nàng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn, ngơ ngấn ăn.

Chờ nàng nhai xong, hắn lại đút nàng ăn tiếp, cứ thế mà hết một cái bánh. Hoa Thần búi tóc cho nàng xong, nàng liền vội đứng dậy, kéo hắn đi đến bàn ăn.

"Đói vậy sao?" Hắn buồn cười.

Nàng thở dài: "Hôm qua ở trên chợ chỉ ăn được một chút, sớm biết thế thần thϊếp đã ăn nhiều hơn, có mấy món trông có vẻ ngon."

Nói rồi, nàng tự múc cho mình chén cháo hoa hồng.

Hắn nhướng mày: "Nếu đã thấy ngon thì sao không ăn?"

"Ngắm hoa đăng thích hơn." Hắn tươi cười ngọt ngào.

Dường như niềm vui đêm qua vẫn còn đọng lại, hắn cũng cười, thuận miệng gọi: "Vương Kính Trung."

Vương Kính Trung khom người đi tới: "Có hạ nô."

"Buổi tối phái người ra ngoài xem trong hội hoa đăng có gì ngon thì mua một ít về cho tuyên nghi. Nếu có hoa đăng đẹp thì cũng mua về."

Khi nói chuyện hắn bỗng thay đổi cách xưng hô, Vương Kính Trung đáp "Vâng" rồi hành lễ chúc mừng: "Chúc mừng tuyên nghi nương tử."

Từ Tư Uyển vội đứng dậy tạ ơn: "Thần thϊếp tạ bệ hạ ân điển." Nói tới đây nàng lại ngẩng đầu, trong ý cười lộ sự bỡn cợt, "Nhưng lần tấn vị này có phải không bằng khi trước không?"

Hắn vốn định đỡ nàng đứng dậy, nghe thế liền cứng đờ: "Sao thế?"

"Thần thϊếp vẫn thích danh hào uyển nghi bệ hạ thêm mới cho thần thϊếp hơn." Nàng nũng nịu, "Hai chữ ấy rất hay, liệu có thể tiếp tục dùng không? Đợi sau này thần thϊếp đủ tư lịch được tấn phong tới tần vị, bệ hay lại hạ chỉ."

Vương Kính Trung nín thở, không dám ngẩng đầu.

Làm việc trong cung nhiều năm, gã chưa từng gặp phi tần nào từ chối tấn phong, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng hoàng đế không hề coi đây là ngỗ nghịch, hắn kéo nàng đứng dậy, nàng thuận thế ngồi trên đầu gối hắn.

Hắn xoay người nàng lại, ung dung nói: "Cứ làm theo ý của trẫm đi. Trong cung có quy tắc của trong cung, không tiện tấn phong quá nhanh, tần vị không phải ai cũng có thể bước lên được, nếu không đủ tư lịch thì ít nhất cũng phải có thai mới được." Tới đây, hắn thở dài, "Sớm biết nàng tốt như vậy, trước khi tổng tuyển cử trẫm nên triệu nàng vào cung, khi đó nàng có thể giống Oánh quý tần trực tiếp được phong địa vị cao, không cần chịu ủy khuất nhiều như vậy."

"Thần thϊếp không để bụng những điều này." Nàng chui vào lòng hắn, "Dù gì cũng chỉ là hư danh mà thôi, thần thϊếp để bụng tâm ý của bệ hạ hơn, muốn dùng hai chữ uyển nghi này thêm một thời gian nữa. Tuyên nghi không hay bằng uyển nghi, bệ hạ cứ chiều thần thϊếp đi."

"Trẫm chỉ không muốn bạc đãi nàng." Nghĩ nghĩ, hắn cười rộ, "Dù sao cũng là vị phân dành cho nàng, không bằng hạ chỉ sử uyển nghi thành chính ngủ phẩm, trước cả tuyên nghi, vị phân của nàng tạm thời không thay đổi, chờ sau này tấn phong tần vị."

"Như vậy không tốt lắm." Từ Tư Uyển kinh ngạc, "Bệ hạ đã vì thần thϊếp mà phá lệ một lần, không thể cứ mãi như vậy, bằng không các vị đại nhân trong thần sẽ không vui."

"Đây là chuyện nhà của trẫm, không tới phiên họ nhiều lời." Hắn mơn trớn gò má nàng, "Nàng không cần lo lắng. Nếu có phiền phức gì, trẫm sẽ chặn lại cho nàng. Nàng cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện, trẫm sẽ không để nàng chịu thiệt."

Từ Tư Uyển nhíu mày như nghiêm túc suy nghĩ, thật lâu sau mới gật đầu: "Vậy thần thϊếp nghe bệ hạ."

Dáng vẻ này như cẩn thận, như hiền huệ, như khiến người ta phải đau lòng.

Trên thực tế nàng còn đang mừng thầm, mừng hắn lại phá lệ vì nàng.

Hôm qua nàng gọi hắn là phu quân, thấy hắn vui vẻ hưởng thụ, liền biết thời điểm tấn phong đã ở ngay trước mắt. Khi ấy nàng đã thầm tính toán cách cự tuyệt, chỉ cần hắn chấp nhận yêu cầu "thiếu nợ" này, vị trí của nàng ở trong lòng hắn lại càng lớn.

Không ngờ "tình cảm" hắn dành cho nàng lại nhiều hơn dự tính, nguyện ý vì nàng mà tiếp tục phá lệ.

Như vậy đương nhiên càng tốt.

Vị trí này vốn dĩ không cao, theo lý không đến mức khiến triều thần bàn luận. Chờ đến thời điểm có quyền cao thật sự, việc như này nàng chắc chắn không dám làm.

Thánh chỉ luôn truyền tới nơi cần tới trước, vì thế bọn họ còn chưa dùng bữa xong, ý chỉ đã truyền khắp lục cung, đồng thời cũng có hoạn quan xuất cung thông báo thánh ý với Lễ Bộ.

Xong bữa sáng, hai người vẫn không dùng bộ liễn, nàng như con chim nhỏ nép vào cánh tay hắn, cùng đi về hướng Tử Thần Điện. Gần đến cửa điện, Từ Tư Uyển nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp màu tím đang đứng chờ, lên tiếng trước: "Sở muội muội cũng ở đây sao?"

Sở Thư Nguyệt hoàn hồn, dịu dàng hành lễ: "Bệ hạ thánh an, uyển nghi tỷ tỷ an, muội muội chúc mừng tỷ tỷ được tấn phong."

"Muội muội khách khí rồi." Nàng mỉm cười. Thấy Sở Thư Nguyệt không có ý rộng lượng, nàng vui vẻ ra dáng rộng lượng, nhìn hoàng đế, "Trời lạnh như vậy, không bằng mời muội muội cùng vào trong uống trà nóng đi."

Cứ như thể Tử Thần Điện là nơi của nàng và hoàng đế, còn Sở Thư Nguyệt là người ngoài.

Gương mặt Sở Thư Nguyệt cứng đờ, nhưng nàng ta không được phép lùi bước trước mặt hoàng đế, vì thế chỉ có thể chờ.

Tề Hiên thản nhiên gật đầu: "Vào đi."

Cả ba cùng vào trong, Từ Tư Uyển vẫn khoác tay hắn, Sở Thư Nguyệt phải đi theo sau.

Trong phòng ngủ của Tử Thần Điện có một giường trà, hoàng đế và Từ Tư Uyển ngồi xuống, cung nhân lấy thêm ghế thêu cho Sở Thư Nguyệt.

Một lúc sau, trà nóng được mang lên, Sở Thư Nguyệt cầm ly trà, nhìn Từ Tư Uyển, nở nụ cười: "Uyển nghi tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp."

Từ Tư Uyển nhận ra sau lời này chắc chắn có uẩn khúc, im lặng mà nghe hoàng đế hỏi thay: "Sao thế? Mấy hôm trước nàng ấy không khỏe à?"

"Không phải." Sở Thư Nguyệt mỉm cười, "Hôm đó thần thϊếp tới Trường Nhạc Cung vấn an, tình cờ gặp Thiến uyển nghi rời đi, sắc mặt không tốt lắm. Thần thϊếp không nghĩ nhiều, nhưng vào điện, thấy tiểu công gia của Tuyên quốc công phủ thần thϊếp mới biết tại sao."

Từ Tư Uyển bình tĩnh nghe, cũng lười nhìn nàng ta, chỉ lặng lẽ quan sát hoàng đế. Nghe tới ba chữ "tiểu công gia", hắn nhíu mày, nhưng nghe Sở Thư Nguyệt kể xong vẫn bình tĩnh nói: "Đều là chuyện cũ, đừng nhắc nữa."

"Không." Từ Tư Uyển cười nói: "Thần thϊếp nghĩ phải nói rõ chuyện này. Hôm đó thần thϊếp tới Trường Nhạc Cung thỉnh an, đúng lúc Thái Hậu đang bàn chuyện hôn sự của tiểu công gia với Tuyên quốc công phu nhân."

Nghe thế, sắc mặt hắn không có dao động quá lớn, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn Từ Tư Uyển, dò hỏi: "Vậy hôm đó uyển nghi không vui là vì hôn sự này à?"

Nàng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng vẫn làm như không nhận ra, nở nụ cười: "Đúng vậy." Nói tới đây nàng dùng lại một chút, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của hắn, "Hôm đó thần thϊếp cùng Tứ muội đi thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu biết trong nhà thần thϊếp còn Tam muội, lại nghe nói Từ phủ và Tuyên quốc công phủ là chỗ quen biết nên muốn ban hôn cho Tam muội. Đây vốn là chuyện vui, nhưng tính tình Tam muội của thần thϊếp không tốt, thần thϊếp chỉ sợ muội ấy gả vào Tuyên quốc công phủ không ứng phó được, chỉ đành đẩy chuyện này cho mẫu thân, vì thế nhất thời sầu não. Có điều Sở muội muội đúng là có mắt nhìn người. Chỉ nhìn thần thϊếp một cái thôi đã nhìn ra thần thϊếp có tâm sự. Nếu đi so sánh, đúng là Tam muội của thần thϊếp không hiểu chuyện, chưa bao giờ biết thần thϊếp hao tâm tổn sức cho muội ấy thế nào."

Hắn vẫn nhìn nàng: "Nếu đã vậy, trẫm có thể tìm hôn sự tốt cho Tam muội của nàng. Trẫm cũng có thể ban hôn cho Vệ Xuyên. Nếu hôn sự đặt đúng chỗ, Thái Hậu và Tuyên quốc công phu nhân đều hài lòng."

"... Bệ hạ." Từ Tư Uyển kinh ngạc, vui vẻ đứng dậy, "Thần thϊếp đa tạ bệ hạ đã săn sóc thần thϊếp. Có điều... Mẫu thần vào cung, thần thϊếp hỏi thăm mới biết Tam muội đã được trong nhà quyết định hôn sự, người được chọn là môn sinh của phụ thân, đã hạ sính lễ, e rằng không ít thân thích trong kinh đều đã biết, thật sự không tiện hứa hôn với người khác."

Nàng biết hắn quan tâm hai mối hôn sự này chỉ để xem phản ứng của nàng trong chuyện của Vệ Xuyên.

Và phản ứng tốt nhất chính là không đáp lại.

Nhưng nghe nàng trả lời hắn lại không nói gì, qua một lúc lâu mới trầm giọng: "Nàng lui ra trước đi."

Câu này là nói với Sở Thư Nguyệt. Sở Thư Nguyệt vội lui xuống. Từ Tư Uyển giật mình, ngơ ngác ngước mắt, dường như lúc này mới nhận ra bầu không khí có chút khác thường.

Đợi Sở Thư Nguyệt ra ngoài, nàng bối rối nhìn hoàng đế: "Bệ hạ, có vấn đề gì ư?"

Hắn nhìn nàng, như cười như không: "Trẫm không biết tiểu tế tương lai của phụ thân nàng là người thế nào. Nếu nàng muốn, trẫm có thể coi như không biết hôn sự này, ban hôn cho Tam muội của nàng với Tuyên quốc công phủ., người ngoài sẽ không trách Từ gia các nàng."

"Mối hôn sự này đương nhiên tốt." Từ Tư Uyển cau mày, "Nhưng tính cách Tam muội không tốt, thần thϊếp sợ muội ấy không ứng phó được."

"Chuyện này dễ xử lý." Hắn tỏ vẻ thoải mái, "Nếu nàng sợ muội muội mình bị ức hϊếp, trẫm có thể phong nàng ấy là quận chúa. Tuyên quốc công phủ là người cởi mở, sẽ biết sức nặng của mối hôn sự này. Nếu nàng còn sợ nàng ấy không quản gia tốt, trẫm có thể chọn vài người hỗ trợ nàng ấy giải quyết những việc nhỏ nhặt."

Từ Tư Uyển suy nghĩ một lúc, chỉ hỏi: "Có ổn không?"

Hắn thờ ơ nói: "Chuyện nhỏ nhặt trong nhà không cần quá quy tắc."

Từ Tư Uyển mở to hai mắt, chút nghi ngờ cuối cùng theo đó mà bị xua tan: "Nếu thế thì... Tốt quá! Nghe nói hôn sự phụ mẫu tìm cho Tam muội thần thϊếp vốn cũng lo lắng, dù gả thấp có thể trấn áp nhà chồng, nhưng vẫn sẽ có những phiền phức khác. Nếu đi so sánh, đương nhiên là quốc công phủ tốt hơn, cho dù người trong đại trạch nhiều tâm tư, nhưng dù thế nào cũng phải duy trì vẻ hòa thuận ngoài mặt, lại có bệ hạ chống lưng, Tam muội chắc chắn có thể không lo cả đời!"

Tề Hiên quan sát nụ cười trên mặt nàng, chú ý từng cảm xúc nhỏ. Hắn không nhìn ra bất kỳ sự giả dối nào, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà hỏi: Nàng ấy thật sự không quan tâm sao?

Khi tự hỏi, hắn bỗng giật mình.

Từ lúc nàng vào cung, tin đồn về nàng và Vệ Xuyên ngày càng nhiều. Như nàng từng nói, nàng vào cung rồi, từ nay là người của hắn. Hắn không cần quan tâm những chuyện cũ kia, cũng không cần quan tâm tới lời bàn tán của cung nhân, nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại quan tâm nhiều như vậy.

Chỉ cần nghĩ tới việc Vệ Xuyên cản xa giá của nàng, hắn lại tức giận. Trước đây, hắn còn từng phạt đám cung nhân buôn chuyện bị hắn bắt gặp.

Hiện giờ nghe câu trả lời của nàng, hắn bỗng cảm thấy rất được an ủi. Hắn rõ ràng là thiên tử, nhưng lúc này lại vui mừng như nhận được món lễ vật to lớn. Thở dài một tiếng, hắn duỗi tay đỡ nàng đứng dậy: "Nàng nói đúng, trong đại trạch ai cũng có tâm tư. Việc này rất khó ngăn cản. Nếu tính cách muội muội của nàng không tốt, vậy thì không nên đưa nàng ấy vào hang cọp."

Nàng tươi cười đứng dậy, nghe thế thì sững sờ, lộ vẻ mất mát: "Nhưng bệ hạ đồng ý rồi..."

Hắn bật cười: "Trẫm sẽ thêm phần của hồi môn cho muội muội nàng, để nàng ấy dù gả thấp cũng không chịu thiệt. Còn về Vệ Xuyên..." Giọng hắn trầm giọng, "Sau này nàng không được gặp y nữa."

"Thần thϊếp cố tình gặp mà..." Nàng vô tội nói, "Nếu không phải hôm đó phải đi thỉnh an, thần thϊếp đã không gặp y. Chỉ chút chuyện thôi đã chọc bệ hạ tức giận, thần thϊếp đã bị một lần, không muốn có lần hai đâu."

"Vậy thì tốt." Hắn mỉm cười, kéo nàng vào lòng, lệnh cung nhân lấy sách nàng hay đọc lúc nhàn rỗi tới.

Cảm nhận thời gian trôi qua theo cách này thật tự tại, nếu giữa phu thê yêu nhau đương nhiên càng ấm áp.

Đáng tiếc kiếp này họ không thể là một đôi phu thê ân ái. Nếu có một ngày nàng thật sự trở thành hoàng hậu, là "thê tử" của hắn, có lẽ sẽ có khoảnh khắc vui vẻ như mà nghĩ việc báo thù này sắp thành công rồi.

Sau bữa trưa, hai người chợp mắt một lúc. Buổi chiều, Hồng Lư Tự cầu kiến, dù đã nói sẽ không mất quá nhiều thời gian nhưng Từ Tư Uyển vẫn cáo lui trước.

Khi nãy bọn họ bàn về hôn sự kia, tuy hắn đã đuổi Sở thị đi, nhưng trong điện vẫn có cung nhân ngự tiền, ngay cả Hoa Thần, Nguyệt Tịch và Đường Du cũng có mặt.

Mãi đến khi về Niêm Mai Các, Hoa Thần mới thở phào, vuốt ngực: "Nguy hiểm quá. Hôm đó tiểu thư chỉ tình cờ gặp tiểu công gia, sao bệ hạ lại nghi ngờ đến vậy?"

"Nghi ngờ là chuyện tốt." Từ Tư Uyển bình tĩnh nhận ly trà nóng từ tay Nguyệt Tịch, "Chỉ khi để ý hắn mới dò hỏi tới cùng. Nếu không, hắn đã không để ý tới việc này, hoặc là thuận miệng xử lý ta."

Nói xong, nàng nhập ngụm trà, xua tan hàn khi, đồng thời xoa dịu thần kinh căng chặt cả ngày.

Nghĩ kỹ lại, tuy bản thân rơi vào nguy hiểm, nhưng với nàng mà nói đây là niềm vui bất ngờ.

Nếu hắn không thăm dò hết lần này tới lần khác, nàng sẽ không biết bản thân có sức nặng trong lòng hắn như vậy.

Từ Tư Uyển cười nhìn Đường Du: "Lát nữa ngươi qua Thượng Tẩm Cục một chuyến, cứ nói... Nguyệt sự của ta tới, mấy hôm nay không tiện thị tẩm, bảo họ tạm thời lấy thẻ bài của ta xuống đi."

"Vâng." Đường Du cúi đầu đáp.

Nguyệt Tịch sửng sốt, bối rối nhắc nhở: "Nguyệt sự của nương tử vào giữa tháng, không chỉ người của Thượng Tẩm Cục biết, ngay cả bệ hạ cũng biết. Nếu nương tử nói dối việc này..."

"Nếu nương tử nói dối việc này, bệ hạ nhất định sẽ tới hỏi nguyên nhân." Đường Du bình tĩnh tiếp lờ.

Từ Tư Uyển nhướng mày nhìn gã.

Gã không nhiều lời, khom người đáp: "Hạ nô đi ngay. Hạ nô sẽ truyền lời của nương tử trước khi bệ hạ lật thẻ bài, nương tử không cần lo lắng."

Hết câu Đường Du liền ra ngoài. Từ Tư Uyển nhìn chằm chằm bóng lưng gã, Hoa Thần và Nguyệt Tịch cũng nhìn theo.

Nguyệt Tịch lẩm bẩm: "Sao gã đột nhiên... Kỳ lạ vậy?"