Edit: Vincent
Beta: Ngô Diệp Tử
Ôn Noãn rất thích thiết kế của căn phòng và cô cảm thấy rất hài lòng.
Tuy nhiên bởi vì mọi thứ quá tốt, khiến cho cô cảm thấy có chút hối hận vì mình đã lỡ nói lời đồng ý.
Nhưng cô biết bây giờ có hối hận thì cũng vô dụng.
Cô không thể nuốt lời được nên giờ cô chỉ còn cách chấp nhận.
Cố Thâm có thể nhìn ra được cô đang do dự.
Thế nên anh có thể dễ dàng đoán được Ôn Noãn bây giờ đang nghĩ gì.
Cậu bật cười, hơi cong ngón tay khẽ gõ lên đầu Ôn Noãn, cậu từ tốn nói: "Giờ cậu mới cảm thấy hối hận à.
Nhưng tiếc là đã muộn rồi."
Ôn Noãn quay sang lườm anh: "Có phải cậu cố ý làm vậy đúng không?"
"Tớ làm vậy thì được gì?"
"Cậu muốn tớ phải mắc nợ cậu."
Cố Thâm bật cười cười, anh khẽ gật đầu nói: "Ừ, đúng vậy.
Tớ cố tình làm như vậy để cho cả đời này cậu phải mang ơn tớ."
Như vậy, mới có thể khiến cho cậu không bao giờ rời bỏ tớ.
Ôn Noãn không biết trong lòng Cố Thâm đang suy nghĩ cái gì, sau khi đi một vòng căn phòng, cô không hề bỏ qua bất kỳ ngóc ngách trong căn nhà này.
Cảnh hoàng hôn bên ngoài ban công thực sự rất đẹp, và khiến cho con người ta cảm thấy vui và bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh này.
Bởi vì căn phòng ở trên tầng cao nhất của căn chung cư nên từ trên ban công nhìn xuống khung cảnh phía bên dưới thực sự rất đẹp.
Ôn Noãn nghĩ cô có thể dành thời gian cả ngày ngồi ở ban công để ngắm cảnh.
Hoặc có thể bày một cái bàn ra ngoài ban công, để có thể vừa đọc sách vừa ngắm cảnh.
Chỉ cần nghĩ vậy thôi mà cô đã cảm thấy rất hào hứng.
Cố Thâm có thể nhìn ra được cô rất thích ngắm cảnh bên ngoài ban công, nên anh khẽ bật cười nói: "Cậu có thể tự thiết kế dựa theo sở thích của mình."
Đôi mắt của Ôn Noãn ngay lập tức phát sáng lên, cô quay sang nhìn anh: "Tớ có thể tự thiết kế dựa theo sở thích của mình."
"Đương nhiên là được."
Ôn Noãn khẽ gật đầu, bây giờ cô đang cảm thấy rất háo hức: "Cảm ơn cậu nhiều."
"Tất nhiên"
Cố Thâm đã nghe quá quen câu nói này của cô, anh còn giả bộ mình đang rất tức giận: "Cậu mà còn nói câu này thêm một lần nào nữa.
Thì tôi sẽ nổi giận và không thèm để ý đến cậu nữa."
Ôn Noãn bĩu môi: "Biết rồi."
Sau đó cả hai đều giữ im lặng, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Một lúc sau, Cố Thâm mới lên: "Cậu vào trong phòng nằm nghỉ một lúc đi, để tý nữa tôi đưa cậu về trường."
"Ừm"
Sau khi quay lại trường học, Ôn Noãn cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều.
Mấy ngày sau, Ôn Noãn trên đường đến lớp vô tình nhìn thấy Ôn Nhan, bởi vì cà hai không học cùng lớp nên dù học cùng trường nhưng rất ít khi bọn bọn họ nhìn thấy nhau.
Mà Ôn Noãn cũng không thích nhìn thấy cô ta, nếu tình cờ gặp nhau trên đường cô cũng giả vờ như mình không thấy.
Ngày hôm nay cô cung định làm vậy.
Chỉ là Ôn Noãn không ngờ rằng mấy hôm trước Ôn Nhan còn muốn tránh mặt cô, ngày hôm nay cô ta còn cố tình gọi cô ta lại.
"Ôn Noãn, em đứng lại."
Ôn Noãn khẽ dừng lại, cô cúi đầu xuống để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt: "Có chuyện gì?"
Ôn Noãn nhíu mày, cô có vẻ hoài nghi quay sang nhìn cô ta: "Thế chị có thể nói cho tôi biết tôi đã làm sai chuyện gì?"
"Mày..." Ôn Nhan không thèm để ý tới những ánh mắt của mấy người xung quanh, cô ta chỉ thẳng mặt Ôn Noãn, hét toáng lên: "Em đã hợp tác với người ngoài để hãm hại công ty ba.
Thậm chí còn chỉ đường cho người ta cướp lấy đơn hàng quan trọng của công ty.
Và em còn dùng chuyện này để uy hϊếp ông ấy rồi bắt ông ấy phải làm theo những gì mà em yêu cầu."
"Chị khuyên em tốt nhất nên tự suy nghĩ những việc mà mình đã gây ra.
Em xem em còn là con người nữa không? Tại sao em dám làm ra những việc làm ác độc như vậy" Ôn Nhan giận dữ hét lên.
Ôn Noãn chỉ biết im lặng lắng nghe những lời mắng chửi của Ôn Nhan.
Cô nở nụ cười chế giễu: "Chị có chắc những lời chị nói đều là sự thật chứ."
Cô quay sang nhìn những người bạn học đang đứng hóng chuyện: "Các bạn cho tôi hỏi.
Bây giờ tôi mới chỉ là học sinh, các bạn có nghĩ tôi có đủ năng lực để làm ra những chuyện như vậy không?"
Mọi người chỉ biết lắc đầu, họ quay sang an ủi Ôn Noãn: "Ôn Noãn, Ôn Nhan chắc chắn bị điên rồi.
Cậu đừng để tâm tới mấy lời nói của cậu ta nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy.
Ôn Nhan, cậu vẫn còn giữ cái thói suốt ngày đi đổ tội cho người khác.
Với lại bây giờ tất cả mọi người đã biết bộ mặt thật của cậu.
Sẽ không còn ai tin những lời nói của cậu nữa."
"Đúng vậy, cậu chỉ suốt ngày dùng cái chiêu đó không chán à? Ôn Noãn là người tốt bụng nên cô ấy không bao giờ chủ động đến gây chuyện với cậu.
Nhưng lần nào cậu cũng tìm đến gây chuyện với cậu ấy.
Đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ mình là người tốt."
...
Ngay lập tức mọi người đều quay sang trách mắng Ôn Nhan.
Đến tận lúc này Ôn Nhan mới tin rằng bây giờ sẽ chẳng còn ai tin lời cô ta nói nữa.
Vì chẳng có ai ngốc đến mức tin lời của một kẻ đã từng nói dối rất nhiều lần.
Những việc làm trong quá khứ của Ôn Nhan thực sự quá bỉ ổi.
Cô ta lợi dụng lòng tin của mọi người, rồi khiến cho mọi người tin những lời nói đó của cô ta.
Và để cho mọi người hiểu lầm Ôn Noãn.
Sau này, khi mọi người đã biết được hết toàn bộ chân tướng.
Họ đều cảm thấy rất chán ghét Ôn Nhan và hứa sẽ không bao giờ tin lời cô ta nói nữa.
Cho nên dù bây giờ những gì cô ta nói đều là sự thật, thì chẳng có ai tin những lời nói đó.
Sau khi nghe những lời mắng chửi, sắc mặt Ôn Nhan trở nên trắng bệch.
Cô ta hoảng sợ vội vàng quay sang nhìn mấy mấy người đang đứng gần đó, cô ta hét trong vô vọng: "Những gì tôi nói đều là sự thật.
Mong mọi người hãy tin lời tôi nói."
Mọi người cũng đang mất kiên nhẫn: "Chúng tối không đếm được số lần cậu đã từng vu oan cho Ôn Noãn.
Bây giờ chúng tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu nói nữa."
"Được.
Nếu cậu cứ khăng khăng mình là người đúng.
Vậy thì cậu tự đi mà giải quyết chuyện này đi."
"Hầy, Ôn Noãn phải xui xẻo đến mức nào mới có một người chị như cậu"
"Công nhận."
...
Mọi người đều cảm thấy vở kịch này ngày càng nhán chán.
Mọi người đều thấy thất vọng thế nên tất cả mọi người đều đã bỏ đi vào lớp.
Ôn Noãn khẽ nhếch khóe môi lên, cô quay sang nhìn Ôn Nhan bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô ghé sát vào tai của cô ta nói nhỏ một câu: "Chị đã từng đọc qua câu chuyện cậu bé chăn cừu chưa?"
Cô nở nụ cười châm biếm cười nhạo: "Bây giờ chắc chị cũng đã hiểu được tâm trạng của cậu bé chăn cứu?"
Ôn Noãn bật cười nói: "Chị vẫn chưa chịu buông tha cho tôi à? Bị như vậy rồi mà vẫn còn ngoan cố.
Tôi thực sự rất khâm phục độ kiên trì của chị."
"Mày..." Ôn Nhan trợn trừng mắt lên nhìn Ôn Noãn: "Tao biết chắc chắn mày chính là kẻ chủ mưu! "
"Chị đã tìm được bằng chứng chứng minh tôi là kẻ đứng sau toàn bộ mọi chuyện chưa."
Cô không muốn lãng phí thời gian để đôi co với Ôn Nhan trước khi đi, cô quay lại nhìn cô ta nói: "Nếu chị tìm được bằng chứng chứng minh tôi có liên quan đến việc này.
Thì lúc đó chị tìm tôi tính sổ cũng chưa muộn."
**
Ôn Noãn ngay lập tức rời đi, và bỏ mặc Ôn Nhan đang đứng đó gào thét.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi tòa nhà dạy học, nụ cười trên khuôn mặt Ôn Noãn cũng dần biến mất, cô nhìn xuống phía dưới chân, cô định lôi điện thoại di động từ trong túi ra, cô không biết mình có nên gửi tin nhắn hỏi Cố Thâm hay không, thậm chí Ôn Noãn còn không biết mình muốn nói gì.
Đột nhiên Ôn Noãn cảm thấy rất bối rối.
Thực ra thì cô cũng đoán được chắc chắn ba Cố cùng Cố Thâm phải làm điều gì đó thì nhà họ Ôn mới chịu đồng ý ký tên.
Nhưng cô không ngờ họ lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức như vậy.
Nhưng mà...!Ôn Noãn không hề cảm thấy tức giận.
Có thể những thủ đoạn đó rất tàn nhẫn.
Nhưng cô biết họ làm như vậy là vì cô.
Nên cô không có quyền trách họ, thậm chí cô còn phải nói với họ lời cảm ơn.
Cô nghĩ những sự trừng phạt như vậy đối với mấy người nhà họ Ôn vẫn còn rất nhẹ.
Thế nhưng vừa nãy khi cô nghe được những lời trắng mắng của Ôn Nhan.
Trong lòng cô vẫn cảm thấy rất đau lòng và buồn bã.
Và cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên cô vẫn chưa kịp thích ứng.
Cô cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại mà mình đang cầm trong tay.
Nhưng sau đó cô quyết định sẽ không gửi tin nhắn hỏi Cố Thâm về chuyện này, thực ra bởi vì cô không biết mình nên mở đầu câu chuyện bằng cách nào.
Và cô cũng khá bất ngờ khi Cố Thâm vì cô mà đã chạy đến nhờ ba của mình đến giúp cô.
Với lại anh cũng đã từng giúp đỡ cô rất nhiều chuyện.
Và cô biết mình đã nợ anh rất nhiều.
Cô vẫn còn đang đắm chìm trong những hồi tưởng, thì đột nhiên có người vỗ vào vai của cô: "Ôn Noãn, cậu nghĩ đến chuyện gì mà nhập tâm vậy? Tại sao giờ này rồi mà cậu vẫn còn ngồi ở đây?" Ngu Thư vừa nãy định quay trở về lớp học, thì đột nhiên cô ấy nhìn thấy cô đang ngồi ở đây nên đã vội chạy qua bên này hỏi thăm cô.
Ngu Thư vừa nãy đã ngủ gật trong lớp nên cô ấy không biết chuyện ồn ào xảy ra vừa nãy.
Ôn Noãn quay đầu lại nhìn về phía sau, lúc nhìn thấy Ngu Thư, cô có vẻ khá bất ngờ: "Không sao đâu.
Tại tớ đang nghĩ đến một vài chuyện."
Ngu Thư nghe thấy vậy liền bật cười, cô ấy khẽ nhíu mày, thậm chí còn tưởng vừa nãy mình đã nghe nhầm: "Cậu vừa nãy mới nói gì vậy?"
Chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện?
Cô ấy vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bây giờ đang là thời điểm hoàng hôn.
Mặt trời đang dần lặn xuống.
Những tia nắng dần biến mất.
Cũng may tất cả mọi thứ đều vẫn ổn.
Cô ấy ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm lên người đối phương, và sau đó đặt tay lên trán đối phương: "Cậu đang bị ốm à?"
Cô ấy đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này để trêu chọc Ôn Noãn.
Ôn Noãn không nhịn được cười, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy: "Không sao đâu, tớ vẫn ổn.
Chỉ là tớ đang suy nghĩ một vài chuyện."
"Thế cậu đang suy nghĩ chuyện gì?"
Ôn Noãn đột nhiên đứng dậy, cô đi về hướng dối diện: "Tớ không biết bản thân mình đang suy nghĩ chuyện gì? Nhưng cậu có thể đi dạo với tớ được không?"
Vu Thư thấy vậy cũng không hỏi nữa, cô ấy cùng Ôn Noãn đi dạo đến khu vực dành riêng cho các hoạt động tập thể thao.
Diện tích của ngôi trường bọn họ đang học thực sự rất rộng.
Và không hề nói quá khi nói ngôi trường này chỉ dành cho tầng lớp quý tộc.
Những học sinh ở đây đều là con nhà quan chức hoặc con của các ông chủ công ty lớn.
Và điều quan trọng nhất chính điều kiện của gia đình các học sinh đều rất giàu có.
Thế nên họ mới chi tiền để đóng 1 khoản học phí khổng lồ.
Ngoài ra, mỗi năm nhà trường sẽ tuyển thẳng những học sinh có điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng những học sinh đó đều là những học sinh xuất sắc đạt những vị trí rất cao trong kỳ thi học sinh giỏi do thành phố tổ chức.
Nhà trường có một khu vực riêng để dành cho học sinh học tiết thể dục.
Ngoài sân bóng rổ ra, nhà trường còn có sân tập tenis cùng sân chơi bóng chuyền và sân bóng.
Tuy nhiên Ôn Noãn rất ít khi đi đến mấy nơi này.
Chỉ khi nào có tiết thể dục, Ôn Noãn mới đi ngang qua đó.
Nhưng số lần đó ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng cô rất hay tập chạy bộ ở sân điền kinh.
Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên cô định đi đến đó để chạy mấy vòng.
Với lại bây giờ cô không còn giữ cường độ tập luyện chăm chỉ như hồi trước.
Một tuần cô sẽ đến đây tập chạy khoảng 3 đến 4 lần.
Cũng một phần vì bởi vì số cân nặng của cô hiện tại cũng không còn béo như lúc trước.
Nên cô chỉ cần kiểm soát lượng ăn cùng ăn uống theo chế độ khoa học.
Cô tin mình vẫn có thể duy trì được số cân nặng như hiện tại.
Bây giờ đang là thời điểm tan học.
Hầu hết những học sinh học ngoại trú giờ này đã đi về nhà.
Chỉ còn một số ít người vẫn đang chơi thể thao ở các sân tập.
Lúc Ôn Noãn cùng Ngu Thư đang đi dạo trên đường.
Thi thoảng họ dừng lại để nói chuyện với một vài người bạn.
Sau khi đã đi dạo được một vòng, lúc này Ngu Thư mới quay sang hỏi Ôn Noãn: "Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu?"
"Hả?"
Ngu Thư giơ tay lên chỉ vào khuôn mặt của Ôn Noãn: "Nhìn cái biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt của cậu là tớ đoán được đã có chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, cậu có thể nói cho tớ nghe được không?"
Ôn Noãn có hơi do dự,một lúc sau cô mới quay sang hỏi Ngu Thư: "Hình như lần trước cậu đã nói với tớ là cậu đã biết Cố Thâm từ trước?"
"Đúng vậy." Ngu Thư nghe thấy vậy liền bật cười nói: "Chúng tớ đã quen biết nhau từ rất sớm, tớ nhớ lúc trước cậu còn không để tâm đến điều này.
Tại sao bây giờ cậu lại muốn hỏi tớ về chuyện này? Có phải cậu cũng bắt đầu để ý đến Cố Thâm rồi đúng không?"
Cô ấy quay sang nhìn Ôn Noãn bằng ánh mắt ẩn ý: "Nếu cậu có hứng thú nghe thì tớ sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi thứ tớ biết về Cố Thâm." Ngu Thư cố ý hạ thấp giọng nói xuống: "Thực ra, nếu cậu muốn biết thì cậu có thể hỏi thẳng Cố Thâm, nếu là cậu hỏi thì tớ tin chắc chắn Cố Thâm sẽ nói."
Ôn Noãn đương nhiên có thể hiểu được ý của cô ấy đang ám chỉ điều gì.
Cô tức giận khẽ đẩy cô ấy một cái.
Khuôn mặt của cô đột nhiên đỏ bừng lên, cô ngay lập tức phản bác lại: "Cậu lại ăn nói lung tung rồi! Với lại tớ không định hỏi cậu mấy chuyện đó."
Nghe thấy vậy, Ngu Thư khẽ nhún vai: "Vậy cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?"
Ôn Noãn giữ im lặng, một lúc sau cô mới lên tiếng: " Hình như trước đây cậu từng nói với tớ rằng quan hệ giữa Cố Thâm và người nhà không được tốt đúng không? Vậy liệu có phải mối quan hệ giữa cậu ấy và ba cậu ấy cũng không được tốt đúng không?"
Vu Thư có vẻ khác ngạc nhiên, hình như cô ấy cũng không ngờ Ôn Noãn lại hỏi đến chuyện này.
Cô ấy ngập ngừng do dự, một lúc sau cô ấy khẽ gật đầu nói: "Theo những gì tớ biết thì đúng là như vậy."
Cô ấy cũng chỉ giải thích rất ngắn gọn: "Thật ra, tớ chỉ dám kể chuyện này cho cậu biết mà thôi.
Cậu cũng biết mối quan hệ họ hàng anh em trong nhà hào môn rất phức tạp.
Và đương nhiên nhà họ Cố cũng nằm trong đó.
Tớ từng nghe được rất nhiều bí mật khủng khϊếp liên quan đến Cố gia."
Ôn Noãn khẽ gật đầu: "Cậu cứ kể tiếp đi."
Ngu Thư khẽ nhéo má của cô, sau đó cô ấy bắt đầu kể cho cô nghe quá khứ của Cố Thâm.
...
Ôn Noãn nghe xong, cô chỉ biết im lặng
"Tại sao cậu không nói chuyện?"
Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, không biết từ lúc nào mà hai người đã đi đến sân bóng rổ, hình như ở đằng đó đang có một trận thi đấu rất gay cấn.
Có thấy có rất nhiều cô gái đang đứng nhiệt tình cổ vũ.
Đúng lúc này, Ôn Noãn lại nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc.
"Ôn Noãn"
Cô mãi nhìn theo hình bóng của người đó nên không để ý thấy Ngu Thư đang gọi cô.
Ôn Noãn ngay lập tức hồi phục lại tinh thần, cô ngay lập tức quay sang nhìn Ngu Thư, biểu cảm trong đôi mắt của cô cũng dần thay đổi, cô mín chặt khóa môi lại: "Những chuyện cậu vừa kể cho tớ tất cả đều là sự thật?"
"Đúng vậy."
Ngu Thư nhìn cô: "Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Cố Thâm không muốn ở trong đại trạch của Cố gia, chỗ ở hiện tại của cậu ấy hình như là tài sản duy nhất mà mẹ của cậu ấy để lại cho cậu ấy."
Cô ấy khẽ vỗ vai Ôn Noãn: "Cậu đừng có vì chuyện này mà quá buồn rầu.
Cho dù chúng ta có làm đủ mọi cách thì cũng không thể thay đổi được chuyện này.
Và mọi thứ đã làm quá khứ, tôi nghĩ cậu ấy cũng đã dần học cách lãng quên.
Nhưng đây vẫn là sự dằn vặt trong lòng của Cố Thâm thế nên cậu ấy không thích ai nhắc đến chuyện này.
Lý do vì sao tớ lại kể chuyện này cho cậu nghe, bởi vì tớ cảm thấy cậu là người đặc biệt đối với Cố Thâm."
Có đôi khi người ngoài cuộc lại có thể nhìn rõ mọi chuyện hơn người trong cuộc.
Và cô ấy biết rõ tình cảm mà Cố Thâm dành cho Ôn Noãn chính là tình yêu.
Chỉ khi yêu một người, người đó mới luôn quan tâm lo lắng cho bạn như vậy và luôn xuất hiện bên cạnh lúc bạn đang gặp khó khăn.
Ôn Noãn khẽ nhắm mắt lại, cô cúi xuống nhìn những bước chân của mình.
"Tớ đương nhiên có thể nhìn ra được."
Ngu Thư quay sang nhìn Ôn Noãn, cô ấy ngập ngừng không biết mình có nên nói ra không.
"Hình như Cố Thâm đang chơi bóng rổ ở trong kia thì phải?"
Ôn Noãn nhìn về phía bên đó qua: "Thế à? Vậy mà lúc nãy tớ còn tưởng mình đang nhìn nhầm."
"Đúng là cậu ấy mà.
Hai người chúng ta qua đó xem thử đi."
"Được."
**
Ở trên sân bóng, các bạn nam sinh đang cùng nhau thi đấu bóng rổ.
Lúc Ôn Noãn và Ngu Thư bước vào sân bóng, thấy có rất nhiều bạn nữ đang ngồi trên khán đài.
Thậm chí có nhiều cô gái còn đeo băng rôn cổ vũ.
Họ liên tục hô tên các nam sinh đang nỗ lực thi đấu trên sân.
Và hình như cô nghe thấy tiếng mọi người hô tên Cố Thâm là to nhất.
Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của cô ngay lập tức chú ý đến cậu thiếu niên đang mặc chiếc áo phông màu trắng.
Dù trên sân bóng có rất nhiều nam sinh đẹp trai nhưng cô vẫn cảm nhận được anh là người nổi bật nhất.
Đúng lúc này có một cơn gió thổi ngang qua khiến cho mái tóc ngắn của cậu khẽ bay lên.
Và điểm khiến cho mọi người bị thu hút nhất chính là nụ cười rạng rỡ trên khoé môi của cậu.
Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này so với ngày thường thì đã trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn rất nhiều.
Thậm chí cô còn cảm nhận được khao khát muốn giành lấy chiếc thắng của cậu.
Cậu đang chơi bóng rổ cùng với mọi người.
Chỉ cần cậu chạy đến bất kỳ chỗ nào sân bóng.
Và ánh mắt của mọi người cũng di chuyển theo.
Nhìn Cố Thâm bây giờ vừa đẹp trai vừa thông minh phong, độ lại còn chơi thể thao rất giỏi.
Ôn Noãn đột nhiên nhớ lại những chuyện mà Ngu Thư vừa mới kể cho cô nghe.
Cô không biết Cố Thâm đã kiên cường đến mức nào khi anh đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khϊếp như vậy.
Và anh đã vượt qua những nổi đau đó bằng cách nào? Để mới có thể lấy lại được dáng vẻ tự tin vui vẻ như hiện tại.
Mẹ Cố Thâm chỉ là con gái của một gia đình khá giả, tuy điều kiện gia đình không quá giàu có nhưng bởi vì bà ấy là đứa con duy nhất nên bà ấy được bố mẹ rất nâng niu và chiều chuộng.
Cho nên tính cách của bà ấy dần trở nên kiêu căng và cao ngạo.
Nhưng bà ấy vẫn là một con người rất hiền lành và lương thiện.
Và bà ấy rất ngây thơ và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trên thế giới này.
Khác hoàn toàn với mẹ của Cố Thâm, ba của Cố Thâm ngay từ nhỏ đã được chỉ định làm người thừa kế của tập đoàn Cố thị.
Không chỉ nhận được sự hẫu thuận từ đằng nội, mà ba của Cố Thâm còn nhận được sự giúp đỡ của các cậu bên nhà ngoại đã giữ những chức vị rất cao trong bộ máy nhà nước.
Đương nhiên một người thừa kế vừa giàu có vừa quyền lực như vậy chắc chắn sẽ không được phép cho một cô gái có gia cảnh tầm thường làm vợ được.
Thậm chí vì bà ấy mà ba của Cố Thâm đã từ bỏ quyền thừa kế.
Các trưởng bối trong Cố gia đã dùng mọi cách nhưng họ vẫn không thể khiến cho ba của Cố Thâm thay đổi ý định.
Thế nên, họ đành phải cho phép mẹ của Cố Thâm bước vào cửa.
Tuy ngoài mặt họ đối xử rất niềm nở với mẹ của Cố Thâm.
Nhưng chỉ cần ba của Cố Thâm đi vắng, họ ngay lập tức lộ bộ mặt thật.
Và họ đã đối xử với mẹ của Cố Thâm rất tệ bạc.
Lúc đó, ba Cố mới tiếp nhận công việc kinh doanh của tập đoàn.
Nên công việc của ông ấy rất bận.
Mỗi ngày ông ấy sẽ bớt chút thời gian để về thăm mẹ Cố cùng Cố Thâm.
Sau đó ông ấy lại vội vã chạy đi đến công ty để xử lý công việc.
Thi thoảng ông ấy phải bay ra nước ngoài để tham dự những hội nghị thương mại.
Mẹ Cố đã phải chịu bao nhiêu uất ức, nhưng vì không muốn khiến cho chồng của mình phải khó xử, bà ấy đã cố nhẫn nhịn chịu đựng.
Dù lúc đó Cố Thâm vẫn còn rất nhỏ, những anh vẫn có thể cảm nhận được những chuyện này.
Thậm chí nhiều lần anh đã đứng ra bảo vệ mẹ mình và hậu quả anh đã bị nhận những trận đòn rất khủng khϊếp.
Lúc Cố Thâm lên 4 tuổi, vì quá thương mẹ nên anh đã rất nhiều lần muốn kể cho ba của mình nghe những chuyện này.
Nhưng anh đều đã bị mẹ Cố cản lại.
Lúc đó bà ấy đã giải thích với anh rằng: Bởi vì ông ấy đã quá bận rộn để giải quyết công việc trong công ty.
Nên bà ấy không muốn vì chuyện này mà khiến cho ông ấy trở nên buồn rầu.
Nói tóm lại là bởi vì bà ấy đã quá yêu ông ấy, và bà ấy không muốn vì mình mà khiến cho người mình yêu phải từ bỏ người thân và gia đình.
Với lại bà ấy rất hiểu rõ tính cách của người đàn ông mình thích.
Và bà ấy không muốn viễn cảnh đó lại lặp lại một lần nữa.
Nhưng đã có một chuyện xảy ra và đã khiến cho bà ấy quyết tâm rời đi.
Một lần, Cố Thâm bị những người anh chị em họ nhốt vào trong một căn phòng tối suốt đêm.
Vì không thể nhìn được cảnh con mình bị bắt nạt, nên bà ấy đã lén thu dọn đồ đạc và mang Cố Thâm rời đi.
Tuy nhiên chuyện diễn ra lúc đó Ngu Thư đã từng được nghe mọi người kể qua rằng, thực ra trước khi đi mẹ của Cố Thâm cũng đã muốn tìm cách giải quyết trong hoà bình với người nhà họ Cố.
Thậm chí bà ấy đã quỳ xuống năn nỉ bọn họ hãy buông tha cho Cố Thâm.
Nhưng câu chuyện phía sau diễn ra như thế nào thì không một ai biết? Chỉ biết là sau đó mẹ Cố dẫn Cố Thâm về nhà ngoại.
Nhưng được một khoảng thời gian sau, vì luôn nhận được những lời đe doạ từ nhà họ Cố.
Nên bà ấy đã buộc phải chuyển đi nơi khác.
Bởi vì bà ấy sợ ba Cố sẽ tìm thấy 2 mẹ con.
Nên bà ấy không dám xuất hiện ở các thành phố lớn.
Hình như họ đã chuyển đến sống ở gần một khu rừng trong suốt 1 năm.
Một thời gian sau đó, ba Cố đã bị những lời bịa đặt của mấy người nhà họ Cố thuyết phục.
Và ông ấy đã quyết định từ bỏ và không đi tìm kiếm 2 người nữa.
Thì đột nhiên mẹ Cố lại xuất hiện và bà ấy còn dẫn Cố Thâm đi về theo.
Sau đó giữa 2 người bọn họ đã xảy ra rất nhiều trận cãi vã.
Chính vì chuyện này càng khiến cho tâm trạng của mẹ Cố ngày càng tệ, thậm chí bà ấy đã bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.
Còn những chuyện đã xảy ra với Cố Thâm lúc anh còn nhỏ thì không một ai biết.
Mọi người chỉ biết rằng, sau khi mẹ Cố dẫn Cố Thâm quay trở lại nhà họ Cố.
Lúc đó ánh mắt của anh nhìn mọi người trong nhà đã trở nên rất lạnh lùng và hỡ hững.
Ngay tối ngày hôm đó, mọi người đã nghe được tin mẹ Cố đã qua đời.
Sau đó 1 khoảng thời gian, mọi người truyền tin Cố Thâm đã dọn về nhà ngoại.
Theo như những gì Ngu Thu biết thì anh đã mặc kệ những lời khuyên can và ngăn cản của người nhà họ Cố.
Cố Thâm vẫn khăng khăng đòi chuyển đến sống ở ngôi nhà cũ của ông bà ngoại.
Hình như lúc đó anh mới chỉ có 10 tuổi.
Nhưng anh đã tự có thể lo liệu cho cuộc sống của mình.
Ba Cố đã từng rất nhiều lần đi đến đó để mong được gặp anh.
Nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối gặp ông ấy.
Còn những người trong gia tộc nhà họ Cố, đến tận bây giờ Cố Thâm vẫn còn rất hận mấy người đó.
Mấy năm sau, có 1 tin đồn được lan ra.
Nghe nói những người ngày xưa đã từng bắt nạt hoặc hãm hại mẹ Cố hoặc Cố Thâm đều đã phải nhận một kết cục rất bi thảm.
Bởi vì lúc đó ba Cố đã nắm trong tay quyền lực của tập đoàn Cố Thị.
Nên ông ấy đã đòi lại công bằng cho mẹ Cố và Cố Thâm.
Nhưng dù ông ấy có cố gắng sửa chữa lỗi lầm đến đâu thì vẫn không thể thay đổi được mọi chuyện.
Cho dù mấy người kia đã phải nhận những sự trừng phạt rất thích đáng thì cũng không thể khiến cho mẹ Cố sống lại.
Thế nên trong suốt mấy năm nay, mối quan hệ giữa Cố Thâm và ba Cố vẫn dậm chân tại chỗ.
Trong lòng anh vẫn còn cảm thấy rất oán trách ông ấy.
Nếu năm ấy ba Cố không quá tập trung chuyện công việc mà bỏ bê chuyện gia đình.
Nếu lúc đó ba Cố chịu để ý và quan sát mẹ Cố hơn.
Thì chắc chắn mẹ Cố đã không phải chết một cách oan uổng như vậy?
....
Những chuyện xảy ra về sau, Ngu Thư cũng không rõ.
Nói tóm lại lý do vì sao mà Cố Thâm lại trở thành một con người lạnh lùng như vậy.
Cũng bởi vì một phần do quá khứ bất hạnh của anh.
Chuyện đó đã tạo thành một bức tường ngăn cản anh lại và khiến cho anh không thể dễ dàng làm quen được với mọi người.
Ôn Noãn đang đắm chìm trong những dòng hồi tưởng.
Đột nhiên đôi mắt của cô khẽ lóe sáng lên.
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh cuộc đối thoại lần trước của hai người.
Anh đã từng kể với cô rằng mình đã phải làm qua rất nhiều công việc khác nhau.
Cũng đúng, sau khi anh quyết định rời khỏi Cố gia, và anh cũng không nhận bất kỳ khoảng chu cấp nào của người trong Cố gia.
Một mình anh phải tự trang trải tiền sinh hoạt.
Chỉ cần nghĩ đến Cố Thâm, trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đó.
Cứ nghĩ đến chuyện này là cô lại cảm thấy rất đau lòng.
Cô khẽ đưa tay lên để chạm vào ngực bên phải.
Để có thể cảm nhận nỗi đau từ con tim tử truyền ra.
Cô không biết nên mình dùng cách nào để xua đi cảm giác khó hiểu đó.
Đột nhiên cô lại nghe thấy những tiếng hét rất chói tai.
Cô tò mò nên ngẩng đầu lên nhìn thử thì thấy Cố Thâm hình như đang đi về phía cô.
Cô giật bắn mình, đôi mắt của cô nhìn dõi theo bóng hình của anh.
Nhìn anh vui vẻ từ sân bóng chạy vào chỗ khán đài.
Trên khuôn mặt của anh vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi nhưng không không làm giảm bớt vẻ đẹp trai cùng khí chất toả sáng của anh.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Ôn Noãn khẽ chớp mắt, cô khẽ gật đầu nói: "Tớ tình cờ có việc đi ngang qua đấy.
Tớ nghe mọi người bảo cậu đang chơi bóng rổ ở đây.
Nên tớ mới ghé vào đây xem thử."
Nghe thấy vậy, ánh mắt của Cố Thâm hiện rõ sự ngạc nhiên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô hỏi: "Cậu chạy đến đây xem trận bóng là vì tớ?"
Anh cũng biết khi anh nói ra câu này, chắc chắn Ôn Noãn ra không bao giờ trả lời lại hoặc cô sẽ cố tình đánh chống lảng ra chuyện khác.
Nhưng chỉ một giây sau đó.
Ôn Noãn đột nhiên lên tiếng và câu trả lời này đã khiến cho Cố Thâm cảm thấy rất bất ngờ.
Cô ngay lập tức dùng bàn tay che kín khuôn mặt lại, cô bẽn lẽn khẽ gật đầu.
Cố Thâm trợn tròn mắt lên nhìn, anh khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô: "Vừa nãy cậu mới nói gì?"
Ôn Noãn cảm nhận được ánh mắt sáng rực của anh đang nhìn mình.
Cô càng cảm thấy xấu hổ, cô ngay lập tức dùng tay khẽ đẩy anh ra: "Rõ ràng vừa nãy cậu đã nghe rõ rồi.
Tại sao bây giờ cậu còn bắt tớ phải nhắc lại."
Cố Thâm vẫn không tin đây là sự thật.
Anh kéo tay Ôn Noãn rồi anh khẽ cúi đầu xuống, và đặt bàn tay cô ở trên đầu của anh: "Xin cậu hãy đánh một cái thật mạnh lên đầu tôi.
Để tôi biết được đây là sự thật hay là mơ."
Ôn Noãn:"...".